Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Nói mày nghe - Trần Đại

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Ngày Kỷ Niệm Cựu Chiến Binh 11 tháng 11 cũng là ngày thằng con tui bắt đầu tuổi "teen". Dường như nó "ngậm đắng nuốt cay" từ hồi còn bú mẹ cho đến giờ mới thốt được nên lời với tui và chỉ riêng với mình tui thôi. Đó là chuyện thầm kín của nó. Tên nó là Cody, bên nội kêu là thằng Đì, bên ngoại gọi là Cuđì, 13 tuổi 12 ngày. Hôm qua tui đã dự tính sơn lại cánh cửa phòng có những gạch đánh dấu độ cao từng sinh nhật của nó vì không cần thiết phải đo nữa, 13 tuổi nó đã vượt qua chiều cao "trúng tuyển phi công" của tui rồi.<!>
Trong nhà có mẹ nó tuy không hiền hậu nhưng rất ... hiền lành và hiếm khi to tiếng, loại người thích cầm hột nhãn-nhịn-nhục luôn cầu xin gì đó. Tui thì trước khi muốn rầy mắng ai thường bị luật bằng trắc trong thơ và biền ngẫu trong văn xuôi làm phiền đến khi có được câu mắng ngon lành rồi thì ... chuyện đã qua ... nên cả đời chưa chưỡi la mắng mỏ ai được một câu gọn gàng chứ không phải tánh tui hiền đâu, ba chợn lắm!
Ủa đang nói tới chuyện thầm kín của Cuđì 13 tuổi mà! Ừ nó được dạy bảo không bằng mệnh lệnh mà toàn là suggestions, là đề nghị đó. Thí dụ như "Đì ơi! con nghĩ muốn lấy điểm A thì phải làm sao?" Mà mẹ nó không hẹn cũng như tui "Cuđì này, con có homework không, làm xong thì sẽ làm gì hay chơi game vậy?" Được vậy mà nó trở nên là thằng không hề nói dối ai điều gì, có tính tự lập và là một lãnh đạo hiền hòa tử tế. Bây giờ thì tui đã trở thành nạn nhân rồi, quá trễ để mà vặn ngược lại vai trò làm cha hoặc thằng cha của nó ... Hãy thử nghe một trong nhiều đàm thoại sau đây:
- Ba, 10 giờ đêm rồi, đến giờ đi ngủ.
- Cho ba xin thêm 5 phút để trả lời xong facebook.
- Được, nhưng phải vào giường trước 10 giờ 10 nha!
Hoặc
- Con đã xong hết, con chờ ba ngoài xe, đừng đi làm trễ nha!
Hay
- Con đã nấu xong diner, cả nhà hãy ngồi xuống ăn tối. (À thằng này rất khá về nấu ăn và có thiên khiếu đặc biệt về nêm nếm)
Nhiều khi cũng là một tên tù sung sướng:
- I'm very proud of you ba, con rất vui khi ba không hút thuốc, uống beer như mấy uncles và everybody ở ngoài kia...
- Nhưng ba thích rượu chưa bỏ được...?
- Được, vì con chỉ thấy ba uống lúc một mình chứ không phải "nhạu" và thấy ba vui khi mỗi lần uống rượu.
Tui lại đi lạc hơi xa cái chuyện thầm kín của Cody nữa rồi. Chuyện là như thế này ... Trong nhà tui gọi con gái bằng em xưng ba như ... "Kim ơi! em nhớ nhắc ba gởi các tờ khai thuế nha!" Còn với nó thì tui gọi Đì xưng ba. Không bao giờ và mãi mãi được dùng hai chữ mày tao như ông bà ngoại, chúng ra điều kiện như thế và hai đứa cũng hứa chẳng bao giờ gọi cha mẹ là du-gai (you guy...).
Buổi trưa hôm đó.
Hôm mà Cu-đì tơn 13 tuổi, nó hỏi tui một câu sét đánh với giọng bình thản:
- Ba nghĩ sao nếu con sẽ có gơ-phên, bạn gái?
Tui đang từ vị trí tên tù yêu thương của nó bỗng trỗi dậy lật đổ chế độ ... hàng ngày. Tôi nói với giọng... "thuở làm thơ yêu em" của tui:
- MÀY nói gì? mày muốn có gơ-phên? Mày giỡn hoài mày!
Cody chưng hửng, đang còn ngạc nhiên hết sức trong ánh mắt lạc hồn thì tui bồi tiếp một vĩa hè chưởng:
- Mày có gì hay mà muốn cua gái? Mày biết không, ngày tao mới lớn... tao phải tự học quýnh đàn khổ thấy mẹ để có một món làm quà ra mắt con gái. Mày thì mới từng tưng ở lớp 5 đã bỏ cuộc.
Cody đã lượm được vía, níu được hồn, pho phết... bỏ qua chuyện mày tao, nó lắp bắp:
- Ô khê, ô kê ... coi như con chưa hỏi đi.
Tui như gặp lúc ... người lên ngựa, kẻ chia bào ... rừng phong thu đã nhuốm màu quan san ... đã phóng lên yên ngựa rồi, mối thù xa xưa với lũ con gái tán hoài vẫn ở non đoài mềnh ên giờ đã lên cơn, lời tôi tranh với những giọt nhỏ li ti phun ra từ miệng một cách tàn sát:
- Đì, mày có biết tao phải dợt banh dưới nắng chang chang, dưới mưa tầm tả để trở thành cầu thủ có vé làm quà cho người yêu vào xem tao đá bóng không?
- ...
- Đì, mày có biết ít ra thằng TàiLơ (Tyler) cousin của mày có đai đen Thái-Cực-Đạo để làm khăn quàng cho bé yêu không? Tao cũng phải từng té cả ngàn cú Aikido để có thuốc rữa mắt cho con gái đấy?
- ...
- Tao cũng... Đì, mày có biết tao cũng phải gạo bài dưới đèn dầu để có món mà tutơ (tutor) cho bạn gái... còn mày nhìn mày đi! cái gurết của mày chả có gì xuất sắc cả, ít ra cũng có hạng để ra mắt hoặc dụ kèm học cho con gái chớ.
- ...
- Đì, những món làm quà cho bạn gái không quan trọng bằng khi bị thất tình hay lovesick. Khi bị bồ break up, thằng Tyler còn có bao cát ra đấm đá, thằng Daniel còn lấy keyboard ra quýnh giải sầu, Thằng Khang thì đi tìm đứa con gái mà khác tutor homework ... còn mày lấy gì để giải sầu hả Đì?
Mặt Cuđì trở nên buồn buồn, mắt nó ngã màu hoàng hôn. Dường như nó không giận mà như rất thông cảm với cha. Có lẽ nó cùng chị thường hỏi mẹ "ba mình chơi nhạc, viết truyện, làm thơ, chơi thể thao giỏi, nói nhiều thứ tiếng, chuyện gì cũng giải thích được ... sao thấy ba vẫn làm công việc bụi bậm vậy ..." rồi tui thường nghe mẹ chúng trả lời "cả bên nội ngoại ba là người tài giỏi nhất, nhưng lại là người nghèo nhất, cô đơn nhất. Nhiều khi biết nhiều môn, giỏi nhiều nghề chưa chắc cuộc đời đã tốt đâu con, nhớ cố gắng học và chọn một việc làm theo ý mình nhé" Đó là những câu hỏi và trả lời êm ái nhất làm ấm lòng tôi ... nhưng ai đâu ngờ tui, tui có tham vọng của một thằng bé sống xa nhà với một cơ thể gầy thiếu dinh dưỡng, và một đầu óc chậm hiểu ... tui đã khổ công rèn luyện các môn thể dục, thể thao, võ nghệ trong lúc các cậu ấm còn ngủ say và tui cũng lội bộ dưới sương khuya tầm sư học đàn từ ghita đến sáo tranh cò ... trong lúc các chàng thiếu niên, công tử đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm .. mà tất cả...
Tất cả những ham hố thành tài mọn đó chỉ vì là hành trang của những thằng con trai muốn giong buồm phiêu lưu trong chuyến hải hành thật gian lao, hiễm nguy đến cả tính mạng để ... để mà làm hài lòng con gái giữa xã hội một thời gây khó cho cái loài mang tên Cu.
Cu-đì thấy tui im lặng khá lâu nên mấy lần muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau cùng Đì đành im lặng bước ra ngoài.
Cody đi rồi, tui bàng hoàng xuống ngựa, chẳng ra trận mà như manh giáp tơi bời. Đang héo lòng, xìu dạ thì tui bỗng mừng vui khôn xiết bởi điều Cody muốn có bạn gái chính là niềm vui con trai mình sẽ là đàn ông chính hiệu mai này, nó sẽ không "ghê" hay gay. Tạ ơn bề trên. Tạ ơn ông bà khuất mặt ... và rồi đêm qua trong tiệc lễ Tạ Ơn Thanksgiving ... câu chuyện "Cuđì 13 săn tìm bạn gái" được mang ra "dao thớt" cùng gà tây và honey-baked ham.
Mẹ Loan kể:
- Chị nằm trong phòng nghe hai cha con trò chuyện ... (chuyện mà tui đã kể phần trên) thật là buồn cười nhất là anh Đại không nóng mà nổi giọng hè phố với thằng con. Thời này con gái đâu có kín cỗng cao tường hay làm kiêu làm khó con trai như thời của ảnh... 
Dì Hiền bình phẩm:
- Trông mặt anh Đại cô hồn vậy chứ ảnh quá là romance, dại ...g...
Mẹ Loan kể tiếp:
- Chị nghe nhà kể là hồi còn nhỏ xíu, ảnh mê gái đến đứng hoài ở hàng rào nhà người ta không chịu đi, má chồng chị phải đi mua cháo cho ăn vì sợ ảnh đứng mãi đói bụng lăn ra chết.
Dì Hoa than:
- Tôi nghiệp Cuđì, nó lớn xác vậy nhưng mà nhỏ nhất trong đám cousins đó.
Mẹ Loan lại tiếp:
- Có nghe kể hồi tiểu học, gần trường có thằng chăn bò to con, lớn xác, mạnh lắm nhe, nó thường ăn hiếp và đánh bọn học trò làm đứa nào cũng khiếp sợ nhưng rồi anh nhóc Đại bị thất tình với đứa bé gái lớp 5 nào đó nên dẫn bọn học trò ra đồng cỏ xem ảnh đánh lộn với thằng khổng lồ. Dù môi răng lẫn lộn, hôm sau rồi tiếp hôm sau lại ra đồng thách đánh nữa ... và vẫn chưa lần nào thắng nhưng chính thằng chăn bò nó chịu thua và mua kẹo dụ anh Đại thôi đừng đánh nữa, ảnh mới chịu thôi.
Cô Duyên xen ngang:
- Anh Đại ơi! Anh lầm rồi. Chính Cuđì nhà mình có một tài năng mà hầu hết đàn bà con gái đều mê đó.
Các dì liền xúm vào hỏi tài gì thì cô duyên trợn tròn đôi mắt, nhấn mạnh từng chữ:
- Ya ... da... đó là cook đấy, Cuđì có tài nấu ăn không ai sánh bằng.
Tui vừa nghe xong liền chột dạ "Chết cha... thằng này không những sau này sẽ làm vừa lòng phái nữ mà còn làm vừa bụng họ nữa. Thôi ta từ đây phải chuẩn bị nghe từng đứa con gái đến nhà tìm Đì để hát "Ngừ đi que đừi tui hông nhớ gì shao ... người..."
Tiệc tan lúc gần nữa đêm, tui cặp kè vai nó ra xe "Đì ơi! Đệp trai không cần chai mặt, nhớ từ nay rữa mặt cho kỹ đừng để mụn nhiều nhe. Mai mình trở lại tập tiếp bài nhạc Rận-TâyBanNha nghe Đì!"
Ngày Lễ Tạ Ơn cũng xong sau khi đánh dấu một kỷ niệm "đời trai" của hai cha con. Bóng Đì chợt đổ dài hơn bóng cha dưới ánh đèn đêm hoài niệm.

For my son with LOVE.

Không có nhận xét nào: