Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Trưng Vương thuở tập làm thơ. Như Nguyệt



Ngày xưa, N nghe nói học trò trường Trưng Vương mặc áo dài mầu thiên thanh, xanh biếc mầu biển, mầu trời.  Sau này chắc muốn đồng nhất nên các trường nữ trung học đều cho học trò mặc áo dài mầu trắng hết
Tình chưa cũ bởi vì tình chưa mới
 Áo không mầu nên áo chẳng hề phai

Hi hi… ông thi sĩ này lãng mạn quá (làm cho em đây càng mê mầu trắng hơn! N thích mầu trắng từ nhỏ lận vì nó đơn sơ và giản dị,  mộc mạc, hiền lành;  khi học vẽ học pha mầu; muốn mầu nhạt đi thì pha với mầu trắng là xong ngay, hihi…).  Trên thực tế, mầu trắng là mầu khó giữ gìn nhất, rất mau dơ, dễ bị ố vàng và người mặc mầu trắng nhìn sẽ… tròn trịa hơn, hhihiii..
Khi hai bà chị N vào học ở Trưng Vương, lúc đó học sinh đệ Nhất cấp trường Trưng Vương còn mặc jupe xanh hoặc trắng (em không nhớ rõ, chắc chị Thanh Bình còn nhớ) và áo ngắn tay trắng, đến khi N vào thì từ nhỏ đến lớn đều phải mặc áo dài.  Trường Trưng Vương có 1 bà Tổng giám thị tên là cô Minh Nguyệt.  Cô rất đẹp, đẹp lạnh lùng!!!  Cô oai lắm vì giữ chức cao lắm, tổng giám thị lận mờ!!! hihi… (hiện cô đang ở Canada). Có cô giám học và  2 bà giám thị nữa (mẹ của chị Dương thị Như Nguyện là giám thị trong trường của N).
Dress code rất là strict!  Không bao giờ cho mặc áo dài mà không có áo lót cả.  Học trò nào không theo luật, nếu bị …bắt thì sẽ bị đi cấm túc hoặc bị trừ điểm hạnh kiểm ngay!  Thế mà có nhiều cô cũng “phá” lắm, dám phạm luật đấy, hihi… (trong đó có em đây, thỉnh thoảng thôi à, vì em biết sợ chứ, lo bị bắt gặp, lo ghê lắm nhưng mờ lâu lâu cứ ‘vưỡn’ thích làm!  Tuổi…rebel mờ, trời lại quá nóng nực mà cứ phải mặc thêm áo lót!!!  Cho nên dù hồi  hộp, hihi… em cũng bạo gan “once in a while” phá luật chơi, ahahahah…
Bạn của N rời khỏi VN năm 75 khi hắn còn nhỏ tuổi, mới học có lớp 8 (đệ Ngũ) nên chưa bao giờ có cái thú đến mấy trường nữ ngắm các cô .   Khoảng năm 90, bạn N về Việt Nam chơi; khi về lại Mỹ, bạn có kể cho N nghe, bảo rằng hắn có đến mấy trường nữ trung học để ngắm mấy cô học sinh vào giờ tan học.  Vẫn là áo dài trắng phất phới tung bay, vẫn là một hình ảnh không bao giờ có thể tìm được nơi xứ Mỹ; anh chàng thấy “phê” ghê lắm!!!!
N có viết 1 bài ngắn về thuở học trò, mời cả nhà đọc nhé:
Hồi đó. N. đi xe PC, thỉnh thoảng có vài anh chàng chạy theo bên cạnh tán tỉnh rất…. dễ thương (bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy … dễ thương). Từ trường N. đi ra, con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thật tình tứ có hai hàng cây xanh đầy bóng mát. Hoa giáng tiên  -có hai cánh- từ trên cao rơi rớt xuống quay tròn, quay tròn như bông vụ.  Trường của N. ở cuối con đường nên thật riêng rẻ và thơ mộng.
Vì ở ngay cạnh Thảo cầm viên nên ngày nào tụi N. cũng đều được nghe tiếng cọp gầm, vượn hú (chắc có lẽ thế mà bây giờđây N. rất có cảm tình, thấy yêu loài cọp dữ chăng!? Hihi…)  Khi vào học năm đệ Thất, N. đã cao bằng bây giờ, mặt còn non choẹt à nhưng hổng hiểu sao khi đi học thêm trường tư, thiên hạ cứ tưởng là N ..già lắm rồi chứ, N hay bị  hỏi:  “Chị học ban nào?  hoặc:  “Bạn học phân khoa nào?”, làm N cứ ngớ mặt ra, ấp a ấp úng:  “Dạ em mới học có lớp sáu thôi ạ”.  Năm đệ Lục, N đã mơ mộng ngất trời nhưng đến năm đệ Ngũ, N mới có mấy chàng chạy xe theo lai rai.  N nhớ mãi lần đầu tiên có hai anh chàng Võ Trường Toản đèo nhau chạy xe Honda lái rề rề theo bên cạnh. N ngồi đằng sau (cô em chở), N cầm 1 giỏ hoa (hoa lụa N làm), N có nhiệm vụ mang hoa về mỗi ngày vì lớp của  N học buổi chiều, không muốn để hoa lại trong lớp vì buổi sáng là lớp của mấy chị buổi sáng.  Anh chàng lái xe cứ lải nhải:  “Giỏ hoa đẹp quá!  Nhưng người còn đẹp hơn hoa”; “Cô bé ơi sao cô bé dễ thương quá, cho anh làm quen được không?”; “Hoa đẹp nhưng không bằng bé..v..v..” ; anh chàng ngồi đằng sau thì: ”Bé ơi bé tên gì vậy?”.  Con nhỏ em N thuộc loại tomboy, nó ‘protect’ chị của nó,  nhăn mặt nhìn 2 anh chàng thật là ngầu, nguýt 1 cái  sắt còn hơn dao nữa, rồi phóng xe thật lẹ, thế là 2 anh chàng tiu nghỉu, không dám lái theo. Đôi khi N còn thấy mấy ảnh uýnh nhau ở xế xế cổng trường của N.  nữa đó, hi hi… xin các bạn chớ hiểu lầm, không phải ‘họ’ đánh nhau vì N đâu à nha,  hi hi…   N mà  thấy mấy cảnh đó thì eo ơi, sợ lắm, chỉ đi ngang qua, nhìn phơn phớt thôi chứ không bao giờ dám đứng lại nhìn lâu đâu, sợ khiếp vía luôn!  N có thằng em họ học trường Cao Thắng, nó bảo nhờ trường nó là trường kỹ thuật nên dụng cụ đánh nhau có đầy đủ, nào là bù lon, búa tạ, gậy cây… không có trường nào đánh lại trường của tụi nó hết.  Mãi về sau, khi qua Mỹ, N mới có dịp mang chuyện này ra hỏi mấy anh Võ Trường Toản (đang làm ở Boeing) thì mấy anh cười bảo N … ngây thơ, làm gì mờ có ‘chiện’ VTTđánh thua ai bao giờ?  Không học trường kỹ thuật thì lấy từ nhà mang đi, vả lại mấy thằng ở trường khác làm sao đông bằng dân Võ Trường Toản, ngay ở bên cạnh trường Trưng Vương; đến cua gái TV mà gặp VTT là chết chắc, không dám trở lại lần thứ hai.  VTT (võ trứng thúi) đâu có ngán bất cứ trường nào (?!),  hì hì… nghe…oai chưa các bạn?  N cũng chẳng biết tin ai vì N có bao giờ đứng làm trọng tài hoặc “được” đi uýnh lộn dành gái như mấy ảnh đâu mà N biết.
Năm N học đệ Tứ, nhất là năm lên đệ Tam khi N. đi học một mình (nhỏ em học buổi chiều nên N. không còn bị rờ mọt nữa, hi hi), N. mới có nhiều người theo.  Có một lần N. vừa lái  xe từ cổng sau của trường đi ra, thì có một anh ….đạp xe đạp chạy theo sau!!!  Thấy tội nghiệp đồng thời N cũng thấy buồn cười.  Anh chàng đạp… vắt giò lên cổ, một lúc sau cũng không thểnào đuổi kịp được N.  Thế mà anh chàng cũng chịu khó đợi chờ, cũng đeo theo N. đến mấy ngày đấy các bạn ạ.  Trường Võ Trường Toản là trường láng giềng, Chu văn An (nick name là “chết vì ăn” , Trưng Vương là “trứng vịt”, N hay nghe mấy ảnh nói “chết vì ăn trứng vịt!” đó các bạn) đã có duyên mí nhau từ ngoài Bắc (cùng là trường di cư), trường Hồ Ngọc Cẩn cũng khá gần trường của N thì phải, Cao Thắng, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trãi, Petrus Ký  cùng những anh học trường tư như Hưng Đạo, Nguyễn Bá Tòng v..v.. đều tới viếng, trồng cây sinơi cổng trường của N.  Ngoài ra, ở gần trường Trưng Vương còn có Đại học Văn Khoa, Đại học Dược, Nông Lâm súc..v..v.. N nghĩ mấy anh sinh viên ở các Đại học đó có thể cũng hay đến “ngắm” mấy chị học buổi sáng hoặc có bồ học ở Trưng Vương.
Họ đến trường N. nhiều  như thế mà phần đông chỉ theo N… tán tỉnh vớ vẩn thui à, theo “serious” ai ai đâu không hà, chứ có thèm theo N. thật thà đâu!  Lâu lâu, chắc chó ngáp phải ruồi, N. mới có được 1 vài chàng “anh theo Ngọ về đường mưa trắc trở, áo em mỏng dính nín thở anh thèm”, hahaha…  N. thấy mình e “nệ”, thẹn thùng lắm nhưng trong lòng cũng rất ư là khoái chí  tử các bạn ui.   N. thuộc thành phần ế đó các bạn ạ, vì lúc đó chắc chưa biết thân biết phận mặt cứ hếch lên trời, tưởng mình “có lý”, học giỏi, công nương cao giá lắm không bằng, nên mấy ảnh nhìn chắc thấy …. sợ sợ, né né, thấy hổng phê! Hê hêhê … JJJ
Thời trung học là thời gian đáng nhớ, bạn thời trung học là “life time friends”. Những kỷ  niệm hồi còn học ở trung học thật là đẹp.  Kỷ niệm vàng, kỷ niệm tuyệt vời, kỷ niệm thật khó quên! Năm 75 khi rời khỏi VN, N thấy nhớ ngôi trường thân yêu ghê lắm, nhớ ngay cả những con đường dẫn đến trường, nhớ lũ bạn bè còn rất nghịch ngợm ngây thơ, nhớ ơi là nhớ!!!  Gia tài N mang đi là  1 mớ  quần áo, (đi tị nạn mờ N khờ thiệt, mang theo toàn áo đầm, juýp ngắn không à, mới chết chứ, chỉ  có  2đồ  bộ  để mặc đi  ngủ và 2 áo đi đôi với 2 cái quần tây à), 1 cuốn lưu bút của bạn bè, 1 cuốn nhật ký đời tui dầy cộm, 1 cuốn  thơ.  Em gái của  N. thì  mang theo đồ  chơi , chỉ  một ít quần áo, hình mấy con mèo.  Khi đến trại tị nạn rồi, mẹ của N mở  túi sách của 2 đứa con gái nhỏ nhất nhà ra kiểm soát thì mới thấy …hỡi ơi!
Mỗi lần viết là N hay viết dông dài các bạn ơi.  Cho phép N post bài thơ này nha, N làm phỏng theo 1 bài viết của H.   H. viết 1 đoản văn thật ngắn tặng N năm N học đệ Ngũ để N gửi đăng trong Giai Phẩm Xuân Mê Linh. N quen anh lúc anh đang học đệ Nhị trường Chu văn An.  Anh H quen N ở Hội việt Mỹ.  Mùa Xuân năm 74 và năm 75, N có gửi bài cho Đặc San Mê Linh, thơ và bài viết của N cũng được lựa đăng đó ạ.
*Bé này

Hôm nay anh đến đây
Đứng dưới gốc cây này 
Chờ đợi bé…
Sắp đến giờ tan trường 
Anh hồi hộp trông mong!
*Con đường NBK im vắng

Một chút nữa đây 
Thành chợ vỡ ồn ào
Rừng áo trắng sẽ túa ra
Làm sao nhìn ra bé?
*Bé mà có thấy anh 

Chưa chắc cho anh gặp
Thôi thì cứ đứng chờ 
Anh biết làm sao hơn
*Mưa làm ướt đẫm người

Loay hoay anh đứng đợi  
Mưa rát mặt lạnh lùng
Nhớ bé quá bé ơi!
*Bé à,

Anh nhớ bé thật nhiều
Muốn đứng mãi nơi đây
Dưới ngay gốc cây này
Thấy thương bé thật nhiều,
và cảm thấy thương luôn
Ngôi trường yêu của bé
nn
*****

Thuở tập làm thơ 

Thuở tan trường có người lái xe theo 

Xe Honda rề rề đeo bên cạnh
Chàng nham nhở nói bâng quơ ấm ớ
Ấy thế mà đỏ mặt giả làm ngơ 
*
Thuở nhỏ ngây thơ, thuở nhỏ dại khờ
Tay ôm cặp giáng gầy cao tha thướt
Thuở nhỏ tóc dài, môi hồng mắt ướt
Thuở đơn sơ áo trắng tuổi học trò
*
Thuở nhỏ tập tành ướp hoa, ướp lá
Tập làm thơ tưởng mình lớn, ta đây
Thuở nhỏ dễ thương, mộng ước ủ đầy
Mắt đen láy còn nhìn đời ngơ ngác 
*
Ấy vậy mà chàng đến, đời đổi khác
Chàng làm thơ chàng tặng tuổi mười ba
Mười ba tuổi biết gì, tuổi ngọc ngà 
Tập làm thơ, yêu lụa là  áo trắng    
Như Nguyệt

Không có nhận xét nào: