Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải - Bài viết : Phạm Văn Tiền


Đồng bào Việt Nam tại hải ngoại vừa hân hoan chào đón một tù nhân bất khuất, bị Cộng Sản trục xuất ra khỏi nước sau hơn 6 năm bị giam cầm tra tấn trong nhiều nhà tù khác nhau từ Nam ra Bắc. Anh ra đi không người thân đưa tiễn, quần áo cũ mèm với đôi dép lẹp xẹp không một đồng xu dính túi, không biết tương lai…
 
Trên thế giới văn minh hiện nay chưa bao giờ có một chính quyền nào đối xử tàn tệ với người dân mình, dù là tù nhân chống đối bị trục xuất, như chế độ cộng sản hiện hành. Họ thể hiện một chính sách thâm độc, trả thù một cách rừng rú, vô nhân đạo, kém văn minh, khiến cả thế giới bàng hoàng kinh tởm. Đáng buồn thay cho đất nước Việt Nam với 4 ngàn năm văn hiến!
 
Niềm vui chưa được bao lâu thì những kẻ luôn chống cộng bằng mồm, những thành phần chống cộng cực đoan trong cộng đồng Người Việt tại hải ngoại, thay vì mở rộng vòng tay chào đón người anh hùng chống cộng để an ủi giúp đỡ, thì lại tìm mọi cách mọi phương tiện để cố tình hạ nhục giết chết tên tuổi Điếu Cày.
 
Không có chuyện,họ bịa đặt cho có chuyện vô tình theo sách lược của bọn cộng sản trong nước. Báo chí VC đã hạ nhục Điếu Cày qua bài viết bồi bút VC Chế Trung Hiếu “Xác thúi Điếu Cày được chở đi Mỹ…” Một thiểu số người nầy đã vô tình trở thành là một bầy kên kên diều quạ tiếp tục rỉa xác Điếu Cày. Chúng ta đứng về phía nào để bảo vệ chính nghĩa trong cuộc đấu tranh nầy? Đừng làm nản lòng những chiến sĩ yêu nước vừa mới đến đất nước Tự Do và những nhà đấu tranh còn đang tù tội tại quê nhà. Họ rất cần sự tiếp tay về mặt tinh thần lẫn vật chất của chúng ta.
 
Là một người bộ đội cụ Hồ có công trong chế độ cộng sản, vì bất mãn với nền thông tin bưng bít, bóp chết quyền Tự Do người dân trong nước, đồng thời bán hết biển đảo cho giặc Tàu phương Bắc, anh và những người cùng chí hướng đã sáng lập ra Câu Lạc Bộ nhà báo Tự Do để tranh đấu cho quyền sống thiêng liêng nhất của người dân Việt Nam nước trước nạn Hán hóa. Bọn bạo quyền Cộng Sản run sợ và phải tìm cách bắt anh cùng nhiều người khác với mức án 14 năm tù. Đã bao lần chúng ép buộc Anh để ký giấy nhận tội là chúng thả Anh ngay nhưng Anh thẳng thừng từ chối: “Tôi không có tội gì hết, tội của tôi là tội yêu nước, mà yêu nước là có tội hay sao?”
 
Không khuất phục được Anh, chúng dùng Anh như là một món quà để đổi chác nhau vì lợi nhuận để rồi thừa cơ hội trục xuất Anh đi. Nhờ sự vận động không ngừng nghỉ của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại với các vị dân cử Hoa Kỳ và truyền thông quốc tế, cuối cùng vì quyền lợi riêng tư chúng phải thả Anh ra khi chưa mãn hạn tù. Chiêu bài bắt giữ và tống xuất, trao đổi là cách làm thường xuyên gian xảo của bọn cộng sản đương quyền, không đánh lừa được ai!
 
Từ giáo sư Đoàn Viết Hoạt, ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, bà luật sư Bùi Kim Thành, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, gần đây nhất là Luật sư Cù Huy Hà Vũ và nay là nhà đấu tranh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải… Bọn Cộng Sản nghĩ rằng đã thành công khi tống xuất những người nầy là vì lý do nhân đạo, nhưng lại là cách dẹp được mầm móng chống đối chế độ, là cái gai trong mắt cần phải lấy ra. Họ đã đúng khi dập tắt được tiếng nói đối kháng của một vài cá nhân trước đây vì những thành phần bất chánh chuyên  đánh phá tại hải ngoại nầy.
Mong rằng Điếu Cày với trình độ và bề dày đấu tranh chắc là Anh sẽ tiếp tục sứ mạng mình làm còn dang dỡ không ngừng nghỉ dù ở bất cứ môi trường sống nào. Quá khứ đã minh chứng được điều nầy về thành tích đấu tranh kiên cường của Anh qua những năm tháng tù đày. Chúng ta, những Người Việt Quốc Gia hãy mở rộng vòng tay đón Anh đừng để mất thêm một cơ hội.
 
Những thành phần xấu mồm xấu miệng dù vô tình hay cố ý đã tạo cơ hội cho những tên Việt gian luôn núp bóng chính nghĩa để làm điều phi nghĩa. Vừa mới xuống phi cơ nơi xứ lạ quê người lòng vui mừng khi được đồng hương, hội đoàn, các cơ quan truyền thông báo chí hoan hỹ đón tiếp, ai đó đưa vội lá cờ Việt Nam Cộng Hòa cho Anh nhưng Anh có cầm hay không cầm, điều nầy chẳng có gì quan trọng vì Anh không phải là Người Việt Quốc Gia như chúng ta. Chúng ta đang sống trong một đất nước có đầy đủ mọi thứ tự do và vì vậy đừng bao giờ áp đặt vu khống những người khác không làm theo ý mình. Đây không phải là cái cớ để chụp mũ Anh là tay sai cộng sản, là cộng sản gài ra để phân hóa cộng đồng…
Những kẻ chống cộng theo cảm tính đụng ai nấy chưởi, họ không còn biết phân biệt và đủ kiến thức để nhận định đúng sai. Điếu Cày là người quân nhân được đào tạo dưới bạo quyền cộng sản, nhưng anh đã ý thức được tai họa của chế độ phi dân tộc. Do đó, việc anh can đảm đứng lên tố cáo sự tàn ác của chế độ đó, không khuất phục trước bạo quyền; đồng thời kêu gọi biểu tình công khai phản đối sự ươn hèn khiếp nhược của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trước hiểm họa bá quyền của giặc Tàu phương Bắc… Thử hỏi trên đời nầy mấy ai được như Anh!
 
Thay vì mở rộng vòng tay đón tiếp Điếu Cày với tư cách tỵ nạn chính trị như chúng ta, được nhân dân và chính phủ Hoa Kỳ đón tiếp. Vì vậy, những tổ chức hay cá nhân nào tiếp đón giúp đỡ Anh lúc ban đầu đều đáng được khuyến khích, cớ sao lại hè nhau đánh hội đồng chụp mũ Việt gian cho họ. Lòng nhân đạo ở đâu khi bày trò dơ bẩn về vụ lá cờ. Hãy nghe Anh minh định lập trường sau đây trong cuộc hội luận do đài truyền hình SBTN Nam Cali vừa tổ chưc để biết đâu là sự thật của mọi vấn đề:
 
"Đây là một chủ đề nhạy cảm, nhiều người muốn biết quan điểm của tôi. Việc tôi không nhận lá cờ thì sự thật đã rõ, nhiều người đã thấy khi xem clip.

Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ chỉ là biểu tượng. Chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ cho đất nước, không phải vì biểu tượng một lá cờ. Bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi. Lá cờ vàng 3 sọc đỏ đã có từ thời nhà Nguyễn, là cờ của tổ quốc, đại diện cho tự do dân chủ. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của một thể chế độc tài, áp bức. Chính chế độ độc tài đó đã cắt đi tiếng nói của người dân VN. Do đó, đối với tôi, bất kỳ biểu tượng nào tượng trưng cho tự do dân chủ tôi đều trân trọng và hãnh diện đứng dưới nó."


Hãy đặt mình vào Điếu Cày để thấy anh đã nói như vậy là quá đủ. Anh đã nhận định và thẳng thắn minh xác về lá cờ. Anh tôn trọng và trân quý lá cờ Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng cho tự do dân chủ, còn cờ đỏ sao vàng là biểu tượng một thể chế độc tài áp bức. Anh nói lá cờ chỉ là biểu tượng mà biểu tượng thì có thể thay đổi có gì sai? Chúng ta đã làm được việc vận động cho sự hiện diện đầy ý nghĩa của Cờ Vàng và hàng trăm nghị quyết vinh danh khắp các tiểu bang thành phố. Điều nầy là kết quả thành công trên mặt trận truyền thông của Người Việt tỵ nạn cộng sản, dù mang thân lưu lạc xứ người, nhưng đó chỉ là hình thức để duy trì chính nghĩa tỵ nạn của chúng ta mà thôi. Nhưng đừng vì thế mà tự mãn để rồi núp bóng dưới lá cờ đó để mà tìm cách nghi ngờ bôi nhọ lẫn nhau.
 
Đã bao nhiêu năm rồi, biết bao nhiêu người mang danh chống cộng tự phong, từng tuyên bố trong các bài diễn văn rất hùng hồn là năm nầy năm nọ chúng ta về cấm cờ vàng 3 sọc đỏ tại Thủ Đô Hà Nội hay Sài Gòn… Và cũng đã 40 năm qua cuộc đấu tranh của chúng ta mỗi ngày một tệ hơn, văn công cộng sản vẫn tràn ngập đó đây và người Việt Nam vẫn đi và về Việt Nam như đi chợ mỗi ngày. Những tên Việt gian Nguyễn Phương Hùng, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, phố Bolsa TV… đầy rẫy công khai tại thủ đô tỵ nạn của chúng ta, chúng ta đã làm gì để chống lại họ ngoài tuyên cáo được ký bởi nhiều tổ chức hội đoàn để rồi đâu lại vào đó. Ai tiếp tay cho nghị quyết 36 cộng sản nếu không phải là thành phần bất chánh luôn chống cộng bằng mồm.  
 
Chúng ta có nguyền rủa cộng sản 30 năm, 50 năm v.v… thì cộng sản vẫn là cộng sản không làm chúng suy yếu tí nào. Lật đổ được cộng sản hay không là do chính bàn tay của người dân trong nước mà đại diện là những nhà đấu tranh trong lòng chế độ như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức… Người Việt hải ngoại chỉ có khả năng tiếp sức, hỗ trợ và sức mạnh của chúng ta là sự kết hợp nhuần nhuyễn với nhau. Những tổ chức tự xưng là Ủy Ban nầy Chính Phủ nọ để rồi về giải phóng quê hương là những tổ chức mộng du không tưởng. Họ chỉ là những con rối dao to búa lớn chuyên phá hoại chẳng làm nên tích sự gì!
 
Hãy thông cảm và đón nhận những sự hy sinh phi thường của những người cộng sản phản tỉnh. Việc mở rộng vòng tay tiếp đón hỗ trợ Điếu Cày và nhiều nhà đấu tranh dân chủ khác tại quê nhà mới là điều cần thiết, nhất trong giai đoạn sống còn của đất nước hiện nay.
 
Người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại nầy dù hết lòng yêu thương tổ quốc và thề không đội trời chung với chế độ cộng sản hiện hành, nhưng chắc chắn không bao giờ có khả năng lật đổ chế độ đó. Sức cũng không mà lực cũng chẳng có, mọi việc phải vận động nhờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức nhân quyền thế giới. 

 Giải Tự Do báo chí Quốc Tế năm 2013 dành cho Điếu Cày 
Nguyễn Văn Hải được tổ chức vào ngày 25-11-2014 tại New York
 
Một ngày nào đó khi chế độ cộng sản bị lật đổ. Một chế độ Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền được thành lập. Lúc bấy giờ toàn dân cả nước quyết định chọn lá CỜ TỔ QUỐC. 
 
Hãy bình tĩnh hỗ trợ không những Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và tất cả tù nhân lương tâm đang bị tù đày trong nước.
 
Hãy tạo cho họ có cơ hội đồng hành với chúng ta để tiếp tục sự nghiệp đấu tranh vì Tự Do Dân Chủ tại quê nhà. Đó là niềm hy vọng lớn nhất cho dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh hiện tại.
                                                                     
Arlington ngày mùa lễ Thanksgiving
 
CSVSQ F/20
Phạm Văn Tiền

Không có nhận xét nào: