Friday, 21 November
Đặng Mỹ Hạnh
Mùa Thu phủ nắng quanh giấc ngủ muộn. Tôi thức giấc nhảy vào shower, nhảy ra lau mình, sấy tóc. Lăn quăn cho mình những lọn tóc đậm đà phong cách. Tô son phấn lên mặt theo một thứ tự khác, để một ngày mới [thử] mang đến những điều ngạc nhiên(!)
Buổi sáng tắm nắng cho màu son môi đỏ. Cái mụn mới mọc giữa trán chia sẻ sự cân bằng với cặp chân mày. Thời buổi “lông mày xăm” lên ngôi, cũng may ta còn chút mày đậm để bận rộn vẽ vời.<!-- xem - >
Tôi xỏ đôi ankle boot, quần bó, áo khoác dày - Thời trang Thu Đông lãng đãng xuống đường. Một ngày mới đã bắt đầu bằng tiếng ho khan. Bất chợt, tôi nghe thèm một ly trà bốc khói.
Hàn thử biểu xuống dưới 40 độ, dân Dallas la làng. Sự ngạc nhiên mở hàng đầu ngày. Vừa ra ngõ gặp “superman” đầu đen, T-shirt phong phanh, quần jeans bạc đít. Trí nhớ còn tươi giữa rừng Thu nhừ màu lá. Những thân cây đậm màu hơn tuổi tác con người. Mùa Thu Minnesota với những buổi chiều bặt im, co ro trong cơn lạnh. Tôi nghe đau một dĩ vãng lu mờ. Tôi cần những ngôn ngữ phấn khích như những chiếc lá thu rộn rã bên đàng. Nhưng thôi tiếc làm chi, chim rồi cũng rô ti!
“Chỉ mới bốn tháng trước mình còn ngắc ngoải ở Jamaica với cái nóng khủng hoảng,” anh rẽ trái, rồi liếc mắt sang tôi như tìm sự đồng cảm. Tôi ậm ừ, mở cửa kiếng xe. Trời sầu Thu đang ngả màu xanh lu. Vẫn chẳng thể diễn dịch một thế giới trừu tượng của màu sắc. Dallas chỉ có tóc đổi màu, lá không đổi.
Đinh Cường
Ừ, bốn tháng anh biệt lập giữa cơn sống/ chết. Bốn tháng dìm tôi tận đáy cơn tuyệt vọng…
Những giọt café đang ngoại tình với sữa. Những ngụm café làm tươi rói lại gương mặt của một ngày. Điểm tâm với công thức dinh dưỡng đậu hạt. Ăn trưa với gạo lức tango cùng cá nướng salmon. Gút bai xôi chè, chào tạm biệt những thỏi chocolate đầy dụ dỗ. Sức khoẻ như những tên cai ngục đầy dọa dẫm.
Buổi tối đọng lại trên màn hình trắng tinh. Mở Netflix coi một bộ phim tình cảm ướt át. Tôi thấy mình rầu đi trong nước mắt với những va vấp nỗi đời. Anh hỏi, “ Em coi gì mà thút thít vậy, honey?” Rơi nước mắt cũng là một hành động trau chuốt mà đàn ông khó thể hiểu. Với tôi, cô đơn là một từ rất “sến”!
Hạ màn phim ảnh. Ngồi vào bàn phím vật lộn với từ, những con chữ như rịn mồ hôi. Tôi không ưa đứng nhìn trời xa xa. Chỉ khoái ngó đất…tà tà. Ôi, cái thuở học trò từng “tuyệt vọng” khi nghe thầy giáo Việt văn “phán” rằng: tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành văn sĩ. Giờ đây, tôi vẫn tự cảm khái sự can đảm của mình, vẫn lưu giữ ngoài tầm tay - mọi độc giả- mọi cách đọc. Viết văn bằng tim hay bằng… gan? Ăn thua mình… gan!
Tôi cần mấy cái thùng cac-tông để đựng những câu chuyện phế thải.
Tôi nhìn cái kệ giầy đang toát đầy vẻ chịu đựng. Lục soạn những đôi boot cho mùa lạnh, có đôi vừa bóc tem, có đôi đang chờ vô bảo tàng viện. Chẳng thể hiểu, nỗi “ám ảnh” về những đôi giầy đẹp với tôi dường như khá khác biệt. Tôi có thể cất giữ một đôi giầy mình yêu thích suốt gần 20 năm trời. Tôi hóa thân thành bảo tàng viện thời gian, cất giữ không gian riêng tư cho mình. Những điều rất cũ, đầy đủ muộn phiền niềm vui khóc cười.
Hầu hết phái đẹp đều “nghiện” giầy, có phải vậy? Tôi thú nhận là một trong những tín đồ của những đôi hiu cao gót. Louboutin- tuyệt hảo với “chữ ký” của những đôi giầy đế đỏ nhấp nháy, ước mơ của những nàng chân ngắn lẫn chân dài. Prada - cá tính và đầy tinh tế. Manolo Blahniks - quá am tường sở thích của phái đẹp. Nàng tài tử Sarah Jessica Parker, nhân vật chính trong series TV nhiều tập Sex and the City, sở hữu 100 đôi Manolo Blahniks trong cái closet đáng mơ ước của nàng… Tôi yêu thích và chiêm ngưỡng những đôi giày “hàng hiệu”, nhưng chỉ để thưởng thức như một “tác phẩm nghệ thuật”. Tôi vẫn tự ví mình như nàng Lọ Lem, chẳng hề mơ đến một đôi giầy pha lê huyền hoặc. Với tôi, “hàng hiệu” không làm nên phong cách thời trang. Những người biết mặc đẹp (mang) đẹp đều cảm giác tự tin. Sự phù hợp và cá tính luôn làm nổi bật phong cách riêng. Đàn bà chẳng cần nhiều tiền để biết mặc đẹp.
Thuở dậy thì, tôi yêu guốc. Yêu luôn cả cái thú chọn guốc. Guốc phải thanh mảnh, màu sơn, kiểu dáng phải xinh xắn. Đế guốc cứng thì quai guốc phải mềm mại. Và phải thật… khác biệt.
Đã có bao nhiêu đôi guốc tình tự cùng tôi suốt thời con gái? Tôi khó thể nhớ nỗi. Khua guốc lóc cóc vậy mà chẳng biết đi guốc… trong bụng ai bao giờ. Rõ ngốc!
Ngày cuối tuần nằm trong căn phòng… đìu hiu. Tôi chẳng cần dỗ ngọt, giấc ngủ cứ tha tôi đi… Thức giấc, nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài ướt xám như một tấm áo tơi thùng thình. Những tất bật của bàn phím bài vở, thời gian trôi tuột vào tám tiếng đồng hồ với công việc thường ngày. Đời sống sật sùi như cơn nghiện lên cơn. Tôi biếng lười hơn với đời sống, với những cuộc vui.
“Em cảm giác mình làm biếng… sống, honey.” Tôi ỉ ôi với chồng.
“Em bị trầm cảm rồi!” Anh nhìn tôi, ái ngại.
Chủ Nhật, không là ngày nghỉ của tôi. Những bận bịu luôn kéo tôi xuống. Anh trở về nhà sau “hai ca” lên lớp dạy Nhiếp ảnh, nhìn tôi la làng, “ Trời, em còn ở… trên giường?”
“Dưới đất lạnh,” tôi than, “Vừa ngồi vô bàn gõ chữ là em đã ngái ngủ.”
“Em sửa soạn nhanh, tới giờ lên đài rồi!” anh giục xong, biến mất sau cánh cửa.
“Hmm, người ngỡ đứng bên ta, nhưng người đã đi ra…”, tôi thốc chăn, hát ư ử.
Lặp lại cái hội chứng gà mắc đẻ mỗi chiều Chủ Nhật. Bốn giờ rưỡi, lên đài 1600 AM kết bè với phó nhòm Andy. Kết thúc cơn hụt hơi này để liền theo cơn hụt hơi khác. Tôi chỉ kịp ngồi xuống ghế, đeo cái headset vô tai, uống một ngụm nước là đến giờ phát thanh.
“Bình yên đôi khi nảy mầm từ sự… căng thẳng.” Cha nội nào “chém gió” câu này, vớ vẩn thiệt! Tôi rủa thầm.
Đinh Cường
Buổi sáng tắm nắng cho màu son môi đỏ. Cái mụn mới mọc giữa trán chia sẻ sự cân bằng với cặp chân mày. Thời buổi “lông mày xăm” lên ngôi, cũng may ta còn chút mày đậm để bận rộn vẽ vời.<!-- xem - >
Tôi xỏ đôi ankle boot, quần bó, áo khoác dày - Thời trang Thu Đông lãng đãng xuống đường. Một ngày mới đã bắt đầu bằng tiếng ho khan. Bất chợt, tôi nghe thèm một ly trà bốc khói.
Hàn thử biểu xuống dưới 40 độ, dân Dallas la làng. Sự ngạc nhiên mở hàng đầu ngày. Vừa ra ngõ gặp “superman” đầu đen, T-shirt phong phanh, quần jeans bạc đít. Trí nhớ còn tươi giữa rừng Thu nhừ màu lá. Những thân cây đậm màu hơn tuổi tác con người. Mùa Thu Minnesota với những buổi chiều bặt im, co ro trong cơn lạnh. Tôi nghe đau một dĩ vãng lu mờ. Tôi cần những ngôn ngữ phấn khích như những chiếc lá thu rộn rã bên đàng. Nhưng thôi tiếc làm chi, chim rồi cũng rô ti!
“Chỉ mới bốn tháng trước mình còn ngắc ngoải ở Jamaica với cái nóng khủng hoảng,” anh rẽ trái, rồi liếc mắt sang tôi như tìm sự đồng cảm. Tôi ậm ừ, mở cửa kiếng xe. Trời sầu Thu đang ngả màu xanh lu. Vẫn chẳng thể diễn dịch một thế giới trừu tượng của màu sắc. Dallas chỉ có tóc đổi màu, lá không đổi.
Đinh Cường
Ừ, bốn tháng anh biệt lập giữa cơn sống/ chết. Bốn tháng dìm tôi tận đáy cơn tuyệt vọng…
Những giọt café đang ngoại tình với sữa. Những ngụm café làm tươi rói lại gương mặt của một ngày. Điểm tâm với công thức dinh dưỡng đậu hạt. Ăn trưa với gạo lức tango cùng cá nướng salmon. Gút bai xôi chè, chào tạm biệt những thỏi chocolate đầy dụ dỗ. Sức khoẻ như những tên cai ngục đầy dọa dẫm.
Buổi tối đọng lại trên màn hình trắng tinh. Mở Netflix coi một bộ phim tình cảm ướt át. Tôi thấy mình rầu đi trong nước mắt với những va vấp nỗi đời. Anh hỏi, “ Em coi gì mà thút thít vậy, honey?” Rơi nước mắt cũng là một hành động trau chuốt mà đàn ông khó thể hiểu. Với tôi, cô đơn là một từ rất “sến”!
Hạ màn phim ảnh. Ngồi vào bàn phím vật lộn với từ, những con chữ như rịn mồ hôi. Tôi không ưa đứng nhìn trời xa xa. Chỉ khoái ngó đất…tà tà. Ôi, cái thuở học trò từng “tuyệt vọng” khi nghe thầy giáo Việt văn “phán” rằng: tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành văn sĩ. Giờ đây, tôi vẫn tự cảm khái sự can đảm của mình, vẫn lưu giữ ngoài tầm tay - mọi độc giả- mọi cách đọc. Viết văn bằng tim hay bằng… gan? Ăn thua mình… gan!
Tôi cần mấy cái thùng cac-tông để đựng những câu chuyện phế thải.
Tôi nhìn cái kệ giầy đang toát đầy vẻ chịu đựng. Lục soạn những đôi boot cho mùa lạnh, có đôi vừa bóc tem, có đôi đang chờ vô bảo tàng viện. Chẳng thể hiểu, nỗi “ám ảnh” về những đôi giầy đẹp với tôi dường như khá khác biệt. Tôi có thể cất giữ một đôi giầy mình yêu thích suốt gần 20 năm trời. Tôi hóa thân thành bảo tàng viện thời gian, cất giữ không gian riêng tư cho mình. Những điều rất cũ, đầy đủ muộn phiền niềm vui khóc cười.
Hầu hết phái đẹp đều “nghiện” giầy, có phải vậy? Tôi thú nhận là một trong những tín đồ của những đôi hiu cao gót. Louboutin- tuyệt hảo với “chữ ký” của những đôi giầy đế đỏ nhấp nháy, ước mơ của những nàng chân ngắn lẫn chân dài. Prada - cá tính và đầy tinh tế. Manolo Blahniks - quá am tường sở thích của phái đẹp. Nàng tài tử Sarah Jessica Parker, nhân vật chính trong series TV nhiều tập Sex and the City, sở hữu 100 đôi Manolo Blahniks trong cái closet đáng mơ ước của nàng… Tôi yêu thích và chiêm ngưỡng những đôi giày “hàng hiệu”, nhưng chỉ để thưởng thức như một “tác phẩm nghệ thuật”. Tôi vẫn tự ví mình như nàng Lọ Lem, chẳng hề mơ đến một đôi giầy pha lê huyền hoặc. Với tôi, “hàng hiệu” không làm nên phong cách thời trang. Những người biết mặc đẹp (mang) đẹp đều cảm giác tự tin. Sự phù hợp và cá tính luôn làm nổi bật phong cách riêng. Đàn bà chẳng cần nhiều tiền để biết mặc đẹp.
Thuở dậy thì, tôi yêu guốc. Yêu luôn cả cái thú chọn guốc. Guốc phải thanh mảnh, màu sơn, kiểu dáng phải xinh xắn. Đế guốc cứng thì quai guốc phải mềm mại. Và phải thật… khác biệt.
Đã có bao nhiêu đôi guốc tình tự cùng tôi suốt thời con gái? Tôi khó thể nhớ nỗi. Khua guốc lóc cóc vậy mà chẳng biết đi guốc… trong bụng ai bao giờ. Rõ ngốc!
Ngày cuối tuần nằm trong căn phòng… đìu hiu. Tôi chẳng cần dỗ ngọt, giấc ngủ cứ tha tôi đi… Thức giấc, nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài ướt xám như một tấm áo tơi thùng thình. Những tất bật của bàn phím bài vở, thời gian trôi tuột vào tám tiếng đồng hồ với công việc thường ngày. Đời sống sật sùi như cơn nghiện lên cơn. Tôi biếng lười hơn với đời sống, với những cuộc vui.
“Em cảm giác mình làm biếng… sống, honey.” Tôi ỉ ôi với chồng.
“Em bị trầm cảm rồi!” Anh nhìn tôi, ái ngại.
Chủ Nhật, không là ngày nghỉ của tôi. Những bận bịu luôn kéo tôi xuống. Anh trở về nhà sau “hai ca” lên lớp dạy Nhiếp ảnh, nhìn tôi la làng, “ Trời, em còn ở… trên giường?”
“Dưới đất lạnh,” tôi than, “Vừa ngồi vô bàn gõ chữ là em đã ngái ngủ.”
“Em sửa soạn nhanh, tới giờ lên đài rồi!” anh giục xong, biến mất sau cánh cửa.
“Hmm, người ngỡ đứng bên ta, nhưng người đã đi ra…”, tôi thốc chăn, hát ư ử.
Lặp lại cái hội chứng gà mắc đẻ mỗi chiều Chủ Nhật. Bốn giờ rưỡi, lên đài 1600 AM kết bè với phó nhòm Andy. Kết thúc cơn hụt hơi này để liền theo cơn hụt hơi khác. Tôi chỉ kịp ngồi xuống ghế, đeo cái headset vô tai, uống một ngụm nước là đến giờ phát thanh.
“Bình yên đôi khi nảy mầm từ sự… căng thẳng.” Cha nội nào “chém gió” câu này, vớ vẩn thiệt! Tôi rủa thầm.
Đinh Cường
ĐMH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét