Quán bún bò Dũng Đinh sau khi bị chính quyền cưỡng chế. (Hình: Facebook Dung Dinh) SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sáng 14 Tháng Sáu, chính quyền CSVN tại Sài Gòn tiến hành cưỡng chế quán bún bò Dũng Đinh ở phường 4, quận 8, vốn được cộng đồng mạng biết đến với khẩu hiệu “chống Trung Cộng” và thông báo ở cửa “không phục vụ khách Trung Quốc.” Nhiều blogger chia sẻ rằng họ thường xuyên đến ăn bún bò ở quán không chỉ vì tô bún ngon mà còn vì đồng cảm với các dòng chữ dán ở quán: “Nước free tự chọn, chúng tôi không bán nước,” “Hỡi người yêu nước Việt Nam, tẩy chay hàng lạ, dùng hàng nước ta…” Chủ quán, Facebooker Dũng Đinh, từng là một ca sĩ được nhiều người ở Sài Gòn biết đến hồi thập niên 1990. Ông đã phát video trực tiếp cuộc cưỡng chế của nhà chức trách lên trang cá nhân nhưng bị phá sóng.
<!>Báo Dân Trí cho hay: “Quán bún bò Dũng Đinh là công trình xây dựng tạm với khung kim loại, phủ bạt, không có tường bê tông kiên cố. Người dân tại khu vực này nghe tin quy hoạch đã gần 20 năm nay nên không ai dám xây dựng kiên cố và chỉ dám xây dựng tạm để sinh sống qua ngày. Người dân chỉ biết đất của họ được quy hoạch để làm trường học. Tuy nhiên, sau hàng chục năm trôi qua, người dân vẫn chưa thấy trường học nào, họ chỉ thấy hàng loạt chung cư mới đã được xây dựng trong khu quy hoạch này.”
Hồi năm 2015, quán Dũng Đinh từng mở quán ở một địa điểm khác, đang buôn bán đắt khách thì bị chính quyền cho người xông vào tịch thu các khẩu hiệu chống Trung Cộng dán ở quán.Ông Dũng Đinh và quán bún bò trước khi bị chính quyền cưỡng chế. (Hình: Facebook Dung Dinh)
Ông Dũng sau đó dồn hết vốn liếng, mở quán trên mảnh đất 1,600 mét vuông ở phường 4, quận 8.
Khi hay tin quán của ông Dũng bị cưỡng chế, nhiều blogger đã bày tỏ sự ủng hộ ông trên mạng xã hội.
Nhà báo Trương Châu Hữu Danh của báo Làng Mới viết trên trang cá nhân: “Giờ đây thì các bạn trẻ mất đi chỗ ăn bún thú vị. Ông Dũng lâm vào cảnh phá sản. Gần chục nhân viên của ông rơi vào cảnh thất nghiệp khi cái quán này bị cưỡng chế. Ông Dũng, năm nay 52 tuổi, ngơ ngác như người mất hồn: ‘Tất cả như một cơn ác mộng. Tôi tự hỏi, mình đã làm gì sai? Tôi dựng mái che tạm trên đất mình, không có một viên gạch, không một hạt xi măng. Tôi không làm công trình kiên cố. Tôi tự hỏi, tội của tôi là gì?’ Phía trước quán bún bò Dũng Đinh là quy hoạch trường học và công viên. Người dân đã phải rời đất với cái giá rẻ mạt, nhường chỗ cho dự án Topaz City của đại gia bất động sản. Trường học, công viên, chỉ là cái cớ để lấy đất. Có lẽ, tội của ông Dũng là nghèo mà không bán nước!” (T.K.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét