Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Chuyện Cái Hàm Răng - Phiếm của Ký Dỏm

Image result for hình hàm răng
"Cái răng, cái tóc, một góc con người". Xưa nay hầu như ai cũng biết như thế. Sự quan trọng của hàm răng cũng như của mái tóc không ai phủ nhận. Một hàm răng trắng và đều, một mái tóc xanh và mịn màng như dòng suối sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp cho con người. Một hàm răng lổ chổ, một mái tóc lưa thưa sẽ làm giảm đi bao vẻ đẹp. Góc con người là ở chỗ đó. Cái góc này xem ra lớn về đủ mọi phương diện. Bởi thế mà chăm sóc một hàm răng phải là một nha sĩ tốt nghiệp đại học. Sửa sang một mái tóc cũng cần phải qua những khóa học để lấy bằng hành nghề.<!>
 Ký tui vào thời điểm 1984 đang ở cái tuổi mà cụ Nguyễn Khuyến đã viết qua lời thơ:
Mái tóc chòm đen, chòm lốm đốm;
Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay.
 Mái tóc của Ký, Ký nhờ thợ hớt tóc hớt là xong. Mấy năm nay, kinh tế đắt đỏ, bố con Ký mua bộ “tông-đơ” về nhà hớt cho nhau. Nhưng cái hàm răng thời không thể làm một cách đơn giản tiết kiệm như thế được, bởi nó có vấn đề như người đời vẫn nói: “Thứ nhất đau đẻ, thứ nhì nhức răng!” Vi từng trải qua những giờ phút nhức răng nên Ký có ít nhiều kinh nghiệm muốn xin hầu chuyện bạn đọc về “cái răng”. Còn chuyện “cái tóc” xin hẹn một dịp khác.
 Từ thuở còn bé rồi lớn lên cho đến ngày qua đất Mỹ với tuổi đời trên bốn chục, Ký tui không hề biết mặt nha sĩ là ai. Răng lợi chắc, nhai xương rau ráu, chẳng sao. Ký tui cứ tự hào là mình có hàm răng tốt, khỏi cần nha sĩ. Răng có vàng một chút thì dùng thuốc đánh răng mỗi ngày hay dùng bượi cau khô chà là hết. Nhưng cho đến một ngày, cái răng hàm nó nhức. Nhức liên hồi. Ngậm nước muối cũng không hết. Chịu không được, Ký phải bò đến phòng nha sĩ. Nha sĩ khám xong, bảo phải nhổ. Nhổ sẽ hết đau. Chưa hết. Muốn cho răng tốt phải “clean” mỗi năm ít nhất ba lần. Đồng ý.
 Sau một lần lấy hẹn nhổ răng, lại thêm một cái hẹn “clean” răng. Lần thứ nhất dễ dàng, chỉ cần chịu đau một chút. Máu có chẩy ra thì dùng bông nhét vô cắn răng mà giữ lại. Lần thứ hai há hốc miệng cho nha sĩ làm việc. Nha sĩ là một người vui vẻ thân thiện, làm việc cật lực hết mình. Ông vừa làm vừa nói: “Răng nhà ông gớm quá! Chắc không dưới 5 pounds bựa!” Ký tui chỉ cười trừ. Nhưng sau về nhà nghĩ lại mới lấy làm xấu hổ. Cái tự hào của Ký có hàm răng tốt thật thiếu cơ sở! Có thể đúng phần nào do bẩm sinh hay trời cho, nhưng phương pháp giữ gìn hay bảo trì hàm răng thì mình là con số không to tướng. Đành vậy. Nhưng từ đây Ký tui bắt đầu không dám coi thường như trước nữa. Có cụ già vui tính bảo với Ký: “Trẻ thì cần lựu đạn tốt. Chứ già thì cần hàm răng tốt” nghe tức cười mà đúng quá đi quý bạn ạ.
 Mấy năm trước đây, khi đọc cuốn sách của bác sĩ Lý Phục Hy viết về ”Bí Mật Cuộc Đời Mao Trạch Đông”, Ký tui thấy lời phát biểu của họ Mao thật đáng nực cười. Bác sĩ họ Lý kể lại rằng Mao Trạch Đông là một nhân vật ăn ở rất bẩn, nghĩa là thiếu vệ sinh khủng khiếp. Họ Mao lười tắm, chỉ dùng khăn ướt lau khô. Họ Mao còn lười đánh răng, chỉ dùng bã trà chà qua chà lại như dân gốc Hồ  Nam , súc miệng nhổ toẹt một cái là xong. Khi Mao nhức răng quá, bác sĩ họ Lý phải triệu một nha sĩ đến khám cho Mao. Quyết định của nha sĩ là phải nhổ. Hai người hì hục làm việc. Một tia mủ từ hàm răng của họ Mao vọt ra thúi kinh khủng! Vậy mà họ Mao còn nói một câu ương ngạnh:
 - Các ông cứ bày vẽ lôi thôi. Cọp nó có chà răng đâu mà răng nó tốt như vậy?
Mao không phải là cọp nhưng có lẽ còn dữ hơn cọp. Cái đó thì chẳng ai thắc mắc. Chỉ cần nhìn lại cuộc Cách Mạng Văn Hóa thì đủ rõ! Nạn nhân đâu có dưới 10 triệu người! Còn tổng số nạn nhân suốt thời gian Mao cai trị thì theo cuốn sách “Hắc Thư tức Livre Noir du Communisme” thời vào khoảng 65 triệu. Đáng sợ thật!
 Bây giờ trở lại chuyện cái hàm răng. Ký tui từ khi bị nha sĩ lượng giá có tới “5 pounds” bựa thì ê quá, nên từ đấy, chịu khó đi nha sĩ đều đều. Nhưng theo thời gian với tuổi đời mỗi ngày một lớn, hàm răng nó cũng phải già, phải yếu đi. Mỗi lần đến phòng nha sĩ là thấy răng tuy có sạch trắng nhưng nướu cứ mỗi ngày một tụt xuống làm cho chân răng hở thêm. Cứ cái đà này, mà nha sĩ đòi “đíp clin” thì chả mấy hồi răng sẽ ngả như cây gặp bão! 
 Một ngày kia ở sở làm, trong giờ nghỉ giải lao nói chuyện chà răng với bạn đồng nghiệp. Ông ta bảo:
 - Này ông Ký. Ông mà để cho nha sĩ “đíp clin” hoài thì có ngày răng nhà ông sẽ đi “vơ kế sân” hết trọi!
 - Vậy thì làm sao bây giờ?
 - Tôi mách ông đến một nha sĩ chuyên môn về nướu. Nha sĩ chuyên môn này sẽ giúp ông.
 Ký tui đến gặp nha sĩ chuyên môn về nướu. Ông ta chuyên môn thứ thiệt, chớ không phải thứ chuyên bày trò “đíp clin”. Hàm răng của Ký từ chỗ thảm thương như hàng rào ấp chiến lược đã được nha sĩ chuyên môn giải phẫu nắn lại, khâu vá khá hẳn hơn trước. Ông còn chỉ dẫn cách bảo trì gìn giữ hàm răng sao cho tốt. Ký tui có hứng liền làm một bài thơ con cóc “Nhổ răng tức cảnh” như sau:
 
Mấy bữa nay vợ kêu miệng ông sao hôi quá!
Nhớ hàm răng lâu lắm chửa đi chà,
Mới vội vàng gọi tới phòng nha,
Nhờ nha sĩ chà clean hàm răng cỏ.
Nha sĩ bảo: “Hàm răng ông bất hủ!”
Bựa bám vào chằng chịt cỡ vài pounds,
Chiếc răng hàm run rẩy gió lao xao,
Buộc phải nhổ để cho đi nghỉ mát.
Chân răng, lợi, sâu ăn toác hoác,
Như hàng rào ấp chiến lược nhà ta!
Suốt hai giờ há hốc cả miệng ra,
Mặc nha sĩ tha hồ mà đục khoét.
Làm răng xong mở miệng cười toe toét,
Nhìn trong gương lại nở nụ cười duyên.
Giá bây giờ đứng cạnh các nàng tiên,
Mùi thơm phức có chị mê say đắm.
Nhưng chuyện đời lại nhiều khi rối rắm,
Tuổi già rồi, “răng dế” muốn về hưu,
Những đêm nằm bên cạnh vợ nưng niu,
“Bác Hồ” chẳng chịu vùng lên chu toàn phận vụ!
Nghĩ tới Bác có hàm răng bất hủ,
Nghiến nát dân lành khiến cả nước đau thương!
Bao triệu người tị nạn khắp mười phương!
Và đất nước lâm cơn đói khát!
Nghĩ tới Bác là muốn đù cha Bác!
Và đù luôn cả Các Mác, Lênin!
 
Làm thơ cũng là viết văn. Hàm răng đã là một trong những đề tài được nhắc nhiều đến ở trong văn chương như các bộ phận của cơ thể con người như đôi mắt, làn da, bàn tay, mái tóc, vân vân. Về phương diện y học nhằm chăm sóc sức khỏe cho con người thời ở cái tuổi như Ký hay các vị khác trên 50 thì đáng nên quan tâm. Thực ra, đâu gì phải tuổi già. Ngay những bạn trẻ nếu không chăm sóc hàm răng cho kỹ thời hàm răng cũng dễ dàng đi “vơ kế sân” quý bạn ạ. Lúc đó, quý bạn có thể “vừa đánh răng vừa huýt sáo” thoải mái!!!
 Mới đây, Ký tui lại đau răng. Cái màn “giải phẫu hay surgery” mấy lần Ký ngán quá rồi. Cái ông nha sĩ Mỹ này tuy giỏi thật nhưng ông ta nhắm có ăn được bảo hiểm ngon lành thì ông ta mới làm. Còn sơ sơ mấy chục, một trăm thì ông ta mời khéo mình đi nha sĩ gia đình. Ký bực mình quá, liền “ta về ta tắm ao ta”, chọn ngay một nha sĩ Việt  Nam  chuyên môn về nướu răng. Vị nha sĩ này bảo phải nhổ. Ký quyết định nhổ vì dùng trụ sinh Tetracyclin thời gian ngắn, nó lại nhức. Ngày nhổ đã đến. Ký gọi cho một bạn văn để nhờ một công chuyện. Bà ta bảo:
 - Nhà ông đi đâu mà phải nhờ?
 - Tui đi nhổ răng!
 - Làm sao mà phải nhổ?
 - Răng nhức quá, nha sĩ bảo phải nhổ.
Bà ta la toáng lên:
 - Đừng có nhổ!
 - Không nhổ thì nhức chết.
 - Này tôi ra lệnh cho ông đừng có nhổ. Nhổ là mất luôn.
 - Vậy thì làm sao?
 - Ông “ken sồ” đi. Về nhà, uống hết trụ sinh rồi thì nghe đây: Mỗi lần sau khi đánh răng với thuốc (Dental paste), hãy dùng bàn chải chấm vào muối trắng rồi chà đi chà lại cả hàm răng và lợi, và nướu cho kỹ. Sau đó ngậm chừng 5 hay 3 phút. Nếu nước miếng chảy ra và thấy mặn thì cứ nhổ ra từ từ. Sau đó súc miệng cho sạch. Nhớ mỗi ngày làm ba lần sau bữa ăn. Tôi bảo đảm răng ông sẽ chặt lại, hết nhức, hết đau. Làm xong nhớ báo cáo coi. Ký về làm y như bà bạn chỉ dẫn, sau một tuần liền “báo cáo cán bộ”: 
 - Thưa bà, răng của em hôm nay hết nhức rồi. Cám ơn bà Răng Sĩ lắm lắm.
 Bà bạn cười hố hố vì cứu được một hàm răng, lại được thêm cái danh hiệu mới mà Ký đặt cho là Răng Sĩ. 
 Đúng là chuyện bất ngờ mà cứu được hàm răng. Vì nhờ lời chỉ dẫn của bà bạn mà Ký tui giữ đước mấy cái răng đó đến gần chục năm trời!
   Ký tui liền trao đổi với một số bạn và họ cũng cho biết như vậy. Muối quả là một vị thuốc thần cho hàm răng. Cứ chịu khó chà sạch và chà muối bột trắng, bảo đảm hàm răng sẽ bền, sẽ tốt, y như là cá ướp muối vậy, không bao giờ ươn.
Nói thì nói thế, chớ theo tuổi già mỗi ngày một tăng, thì cái hàm răng nó cũng sẽ tới thời nghiêng ngả hay trốc gốc. Lại phải đến nha sĩ là chuyện dĩ nhiên. Nha sĩ có nhiều kinh nghiệm và tận tâm sẽ chỉ dẫn cho mình làm gì. Cần phải nhổ, làm hàm răng giả hay trồng răng (implant) tùy theo tình trạng của mỗi người. 
Thời gian trôi qua, Ký tui đã đến tuổi về hưu và cái hàm răng của Ký nó cũng muốn về hưu luôn. Cái lung lay, cái nhức nhối.  Vợ chồng nhà Ký lại kéo nhau đến phòng nha do một người quen mách nước nói là ông Nha sĩ này ổng ngon lành lắm. Răng của Ký không có gì rác rồi. Cái lung lay, cái nhức chân thì nhổ, dễ ợt. Chỉ tội là ông nha sĩ cứ bảo lấy hẹn hoài, nay nhổ, mai “clean”, mốt trám hầm bà lằng mất nhiều thì giờ chầu chực quá. Thôi thì đành chịu. Nhưng cái khổ là bà xã Ký bả lại nhức hai cái răng cắc cớ nào đó, nhức chịu không nổi! Ổng “clean”, ổng trám, rồi ổng nhổ. Mà có hai cái răng đau nhức ổng nhổ có một cái, còn cái kia ổng chê, ổng bảo giới thiệu cho đi nha sĩ khác, phải chờ ít nhất là 2 tuần. Ối chời đất ôi! Răng người ta “đau chết mẻ” mà bắt chờ hai tuần thì ai chịu nổi cơ chứ! Nha sĩ gì ra trường hơn 20 năm mà có cái răng nhổ hổng được, kỳ hôn bà con! May mắn, Ký tui nhắc Phone gọi một chú em. Chú giới thiệu ngay đến Nha sĩ Nguyễn Tư Cảo và phu nhân là Nha sĩ Lê Thị Anh Đào, chỉ phải chờ có hai ngày, rồi đến ổng nhổ cái rẹt chưa đầy 5 phút đã xong. 
Năm nay, vợ chồng Ký tui lại dẫn nhau đến Phòng Nha của NS Nguyễn Tư Cảo và NS Lê Thị Anh Đào để “clean” răng. Bà xã Ký thì tỉnh bơ vui vẻ. Con Ký tui có cái hàm răng bất hủ vì uống trà, kẽ răng đen ngòm nên mở miệng phân bua. Nhưng NS Cảo lại bào: “Uống trà tốt chứ” để trấn an. Quả thật chỉ sau hơn một giờ, vợ chồng Ký vui vẻ ra về với hàm răng trắng sạch. Vợ chồng ký rất vui và cũng nói thật là từ lâu nay, vợ chồng Ký tui đã đến nhiều Phòng Nha, nhưng chưa gặp được một Nha Sĩ nào làm việc tận tụy và kỹ lưỡng như hai NS Nguyễn Tư Cảo và Lê Thị Anh Đào.  Tay  nghề đã cao, nhưng sự tận tụy và kỹ lưỡng thật đáng quý.
   Để kết luận bài viết dzui dzui này, Ký xin hầu bạn đọc hai chuyện cười như sau.
 
Cắn răng mà chịu
 
 Ngày xưa gia đình Việt  Nam , còn trung thành với truyền thống Khổng Mạnh, phụ nữ phải hội đủ tứ đức tam tòng. Tứ đức là “công, dung, ngôn, hạnh”. Tam tòng là: “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Có bà mẹ chồng dặn con dâu mới về rằng:
 - Con ơi, nhớ nhé. Cổ nhân dạy phụ nữ phải có tứ đức tam tòng. Ở nhà thì theo cha. Lấy chồng theo chồng. Mà khi chồng chết thì ở vậy với con, nghĩa là không tái giá nghe. Nếu sau này con có bị góa tức là chồng con chết trước mà lòng dục nó đòi hỏi quá lắm thì rán cắn răng mà chịu. Nhớ là phu tử tòng tử, tức là ở vậy nhé. Đừng có tái giá. Rán cắn răng mà chịu nghe con.
 - Dạ. Con nghe mẹ.
Chuyện xẩy ra là cả hai mẹ con đều góa. Chồng chết mà cha chồng cũng chết. Cô con dâu rán cắn răng chịu đựng. Nhưng một ngày kia, bà mẹ chồng lại tái giá trước. Thấy sự lạ, cô con dâu liền hỏi mẹ:
 - Mẹ ơi. Lúc trước mẹ bảo, nếu chồng chết thì rán cắn răng mà chịu. Vậy tại sao bây giờ cha chồng con mới chết mà mẹ lại đi tái giá?
 Bà mẹ chồng liền quắc mắt lên nạt cô con dâu:
 - Ơ cái con này. Tao bảo là cắn răng mà chịu là đúng đó. Mày còn răng thì rán mà cắn. Chứ tao răng rụng mẹ nó hết rồi thì còn gì mà phải cắn nữa? Tao phải đi lấy chồng chớ.
 -???
 
 Yêu nhau chớ...
 
Tại nhà thờ nọ, có một Lễ Cưới cho một cặp ông bà già trên 80 tuổi. 
 Vào giữa Thánh Lễ, sau khi đọc Phúc Âm, Linh mục chủ tế mời cô dâu và chú rể già lên Bàn Thánh để làm Phép Hôn Phối. Thấy hai ông bà già lọm khọm dắt nhau bước lên Bàn Thánh, đám thanh niên trẻ mới xì xào rằng:
 - Già rụng hết răng rồi mà còn cưới với cheo.
 Chú rể già liền quay phắt lại mắng đám thanh niên trẻ:
 - Chúng ta cưới nhau là để yêu thương nhau, giúp đỡ nhau trong tuổi già chứ có phải cắn nhau đâu mà cần đến răng.
 - ???
 
Ký Dỏm

Không có nhận xét nào: