Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Chính Phủ Quốc Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời ? ?

Image result for hình ông Đào Minh Quân
Sau khi vào lính, tôi ít viết. Qua Mỹ lại càng lười. Nhưng tuần qua, sau khi xem 1 số hình ảnh, tài liệu do qúi vị trong Chính Phủ Quốc Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời đưa lên mạng, con người tôi như sống lại, muốn đóng góp 1 vài ý kiến của mình. Đúng hay sai mong nhờ diễn đàn chỉ vẻ thêm:<!>
 
Tôi chưa thấy có 1 hiện tượng nào kỳ lạ như những hình ảnh và tài liệu tôi vừa được xem qua. Tuy phần kỷ thuật có sơ xót. Như vài chổ hình hơi mờ không sắt nét. Nhưng toàn bộ tập video tài liệu này quả là vô tiền khoáng hậu. Vô tiền khoáng hậu khiến có vài người bạn tôi khi mới xem qua, đã tưởng như đây là phim, không có thực. Mà nếu tôi không bỏ công gần 3 tuần lễ nay để kiểm chứng, với bạn bè, với những người có chút quan hệ và có tham dự trong các biến cố đó, nay họ đã qúa già, thì cũng có ý nghỉ tương tự. Nhưng không ngờ tất cả hình ảnh, tài liệu mình được xem qua LÀ SỰ THẬT. Một sự thật rất hy hữu, kích thích và cũng rất chua xót cho những ai có suy tư.  
 
Qua những đoạn phim tài liệu được xem qua, tôi nghĩ ngay đến những nước vừa thoát nạn Cộng Sản (?) như Liên Xô, Đông Âu, hay còn bóng dáng Cộng Sản như Đài Loan, Đại Hàn, hoặc vẫn còn trong nanh vuốt Cộng Sản như Cu Ba, Nội Mông, kể cả Tây Tạng. Chỉ có Tây Tạng là lập được 1 chính phủ lưu vong với 1 số đất đai do Ấn Độ cho tạm trú. Nhưng đến nay thì Chính Phủ đó gần như chìm xuồng và đường lối của họ không hề có tính Độc Lập, mà chỉ xin tự trị mà thôi. Có nghĩa là vẫn chấp nhận sự thống trị của Trung Cộng.
 
Trong khi đó, Việt Nam ta vẫn đang bị Cộng Sản chiếm đóng. Mà nay bọn nó lại trở thành 1 “Chính Phủ” được thừa nhận tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Vừa là thành viên của Liên Hiệp Quốc, vừa là thành viên của các nước Đông Nam Á.
 
Nhưng tại Hoa Kỳ, vẫn có 1 tổ chức với danh xưng Chính Phủ Việt Nam, vẫn có quan hệ với chính quyền nơi đây với danh xưng là “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời”. Đó không phải là lạ lung, vô tiền khoáng hậu hay sao?
 
Lược qua các hoạt động của Chính Phủ này, theo những hình ảnh, tài liệu mà tôi có được, thật là dị thường. Nếu không nói là vượt qua sự thông thường mà mọi người dự đoán hay có thể dự liệu. Tôi xem từ lúc ông Đào Minh Quân mời những người kháng chiến trong nước như ông “Năm Râu” đến tiếp xúc tại Mỹ, cho đến khi ông được Triết Gia Lương Kim Định giới thiệu là truyền nhân và đọc 1 bài kêu gọi với tư cách là “Chủ tịch Ban Thường Vụ Hội Đồng Quốc Dân Nguyên Lảo” có lẽ ông ta chỉ khoảng 30 mấy tuổi?
Ngay trong Đại Hội “Dân Chủ Đoàn Kết” ngày 21/10/1990 tại quận Cam, thấy ông ta còn phát biểu như 1 thanh niên nhiều nóng nảy. Nhưng chỉ cách đó vài tháng, ông như hoàn toàn lột xác.
 
 
Trong ngày ông tuyên thệ nhận trọng nhiệm Thủ Tướng 16/02/1991, theo như những lời phát biểu của nhà văn Thần Phong Nguyễn Hải Triều, đại diện lão niên, ông Chánh Trung đại diện thanh niên và kỷ sư Nguyễn Minh Nhân, đại diện thanh niên, thì họ đều rất vinh dự và đặt hoàn toàn tin tưởng vào người thanh niên này. Ngay chính “Quốc Lảo” Lê Văn Giầu, cũng dứt khoát trao trọng nhiệm “Thủ tướng” cho một thanh niên chưa qúa 40 tuổi này. Đây là 1 trường hợp hãn hữu.
 
 
Thời Đệ Nhị Cộng Hòa có ông Thủ Tướng 37 tuổi là Nguyễn Cao Kỳ. Nhưng lúc đó ông ta đã là tướng và cũng do thế lực quân đội hậu thuẫn. Nhưng trong trường hợp ông Quân thì lại do những người dân tín nhiệm. Họ không bị áp lực, lại cũng chẳng vì quyền lợi gì? Đã vậy, trong lễ tuyên thệ, thường là linh đình, cờ xí rầm rộ. Nhưng trong trường hợp ông Quân thì tôi thấy rất nhiều dòng lệ tuôn trào trên những gương mặt tuy rất long trọng, thành khẩn, nhưng còn đầy vẻ hốc hác và xúc động. Sau khi tuyên  thệ, ông Quân có vẽ chững chạc hơn, hòa dịu hơn. Nói chung là ông như lột xác.
 
 
Điều tôi thắc mắc không phải vì lý do đó. Nhưng vì những hoạt động của ông Thủ Tướng Quân, thật là vượt trội. Ví dụ như:
 
- Làm sao ông ta liên lạc được ông “Tướng Năm Râu” khi vừa đến Hoa Kỳ?
 
- Triết Gia Lương Kim Định có rất nhiều học trò rất nổi tiếng như Luật Sư Phạm Văn Phổ, Nhà Báo Vương Kỳ Sơn…sao lại chọn 1 thanh niên như ông Quân làm “Truyền Nhân”?
 
- Tại sao ông liên lạc được Liên Đảng Cách Mạng và khá kỳ lạ là người lãnh đạo cao nhất của họ (?) ông Nguyễn Đoan Hùng, lại chịu đặt dưới sự lãnh đạo của ông Quân. Kể cả người mặt đồ nhảy dù trong video, được giới thiệu là 1 cấp chỉ hưy từ vùng biên thùy Đông Dương trở về, cũng hoàn toàn tín nhiệm vào ông Quân trong cương vị Thủ Tướng?
 
- Tại sao Hội Lễ Nghĩa Liêm Sĩ và Tổ Chức Dân Sữ Việt lại chấp nhận trao cho ông Quân công trình tâm huyết, mà họ gọi là “Quốc Bảo” đã vận động trong 10 năm trời ròng rã?
 
Chưa hết, trong khoảng thập niên 1990, tôi không biết, cả tên của những nước như Ukrainian, Lithawania. Latavia v.v..., là những nước trong khối Liên Bang Sô Viết, mà ngày nước Ukhainian dàn chào rầm rộ, đã mời một em bé, có lẽ là con ông Quân, vì cháu tự giới thiệu là Tina Đào, lên diễn đàn quốc tế để đọc 1 bài hiệu triệu của ông Quân với tư cách là Thủ Tướng Việt Nam.  
       
Tôi lại thấy hình ảnh ông Quân xuất hiện trên bàn chủ tọa 1 đại hội của các nhà khoa học gia Ấn Độ. Phải nói dân Ấn Độ rất là kiêu hảnh và nhiều tự ái. Tại sao họ tôn trọng ông Quân như vậy? Không những thế, đảng Cộng Hòa, một chính đảng hang đầu của Mỹ, đã mời ông Quân phát biểu với tư cách là “Thủ Tướng Việt Nam” và sau đó, tôi thấy trong 1 dịp khác, qúi vị dân biểu và cả những chính khách dù rất lớn tuổi, nhưng rất lão luyện và có uy tín trong chính trường Hoa Kỳ như Edward Nixon, Henry Kissinger… cũng mời ông Quân lên diễn đàn phát biểu trên 1 bục lọng trọng có treo quốc kỳ Mỹ và có Quốc Huy (?) như là quốc khách chính thức. Điều đáng nói là trong những dịp này, họ đều gọi ông Quân là “Honorable Priminister” tức là Ngài Thủ Tướng.
 
       
Ngoài ra, những vị lãnh đạo hang đầu của Chính Phủ Mỹ như Tổng Thống Bill Clintoin, Đại Tướng Colin Powell v.v.. cũng trao đỗi thư từ với ông Quân với danh xưng là “Ngài Thủ Tướng VN”.
       
Thật qúa là ly kỳ, qúa là đặc biệt! Mà theo tôi, dù cho cá nhân ông Quân có tài giỏi đến đâu, tổ chức của ông ta có mạnh đến đâu, cũng khó mà tự thực hiện được những thành tựu như vậy. Tôi muốn nói ông Quân không phải là Thánh. Phải có ai, nói trắng ra là phải có chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ thì ông ta mới làm được như vậy?
 
Ngay như cộng đồng chúng ta, biết bao người thành công, biết bao nhà khoa bảng c tiếng tăm, biết bao triệu phú, nếu không nói là tỷ phú. Thậm chí có người tham gia trong Chính Phủ Hoa Kỳ, làm đến Dân Biểu Liên Bang, làm đến Tá, Tướng. Nhưng tôi không thấy có người nào được vinh dự hay đạt được vị trí như ông Quân đang có. Một người bạn của tôi sau khi nghe tôi trình bày, đã nói: có thể cả vài chục năm nữa thì may ra cộng đồng chúng ta mới có 1 danh nhân nào tiến lên được vị trí như ông Quân hiện nay.
 
Đã vậy, tôi thấy hình ảnh hàng ngàn đồng bào trong trại tỵ nạn cung nghinh hình ảnh của ông Quân. Kể cả hình ảnh, được chú thích là “Cộng Sản Ly khai” cũng làm như thế. Vẻ mặt họ rất thành khẩn và tôn kính ông Quân 1 cách rất đặc biệt.
 
Nhưng kỳ lạ và đặc biệt hơn hết là TÔI KHÔNG THẤY GIỚI TRUYỀN THÔNG VIỆT NGỮ ĐỀ CẬP ĐẾN NHỮNG TIN TỨC NÀY?    
 
Câu hỏi rất lớn trong đầu tôi là tại sao? Tại sao một công trình vĩ đại như thế, một thành tựu lớn lao như vậy mà báo chí Việt Nam chưa đăng tải? Xin lỗi! Không lẽ họ đui, điếc cả rồi hay sao? Lúc đầu tôi cho rằng: Có thể  những hình ảnh tài liệu này là giả, không trung thực nên họ không nhắc tới? Nhưng dù giả hay thật mà có liên quan rất nhiều đến chúng ta, tại sao không phanh ra sự thật? Không dám nhắc đến? Nếu là giả thì báo chí, truyền thông càng phải phanh phui cho dân chúng biết sự thật. Còn đúng thì phải chuyễn tải hay phê bình cho dân chúng biết.
Nếu là sự thật, thì đây là 1 công trình lớn lao, một bước tiến thành công to lớn của cộng đồng Việt Nam trên bước đường chống Cộng, thì tại sao lại báo chí, truyền thông lại không cổ võ hay đưa ra cho bà con biết?
 
Lập được 1 tổ chức có danh xưng “Chính Phủ” qủa là rất khó khăn vượt bực, mà thực hiện được, đó là công lao biết mấy. không lẽ chúng ta lại đi ghen tỵ hay dị ứng với đại sự chính đáng này?
 
Theo tôi biết thì đã có nhiều tổ chức, nhiều chính đảng và đoàn thể đều muốn lập một “Chính Phủ” để kết hợp và có chính danh mạnh mẽ trên đường quan phục quê hương, chống lại lũ Việt Cộng tàn ác, thống trị dân ta. Nhưng đều không thành.
 
Có nhóm mới vừa ra thì tắt ngũm. Có nhóm vừa nhen nhúm đã tan, có nhóm ra đời được 1 thời gian thì phải đổi tên, có nhóm phải lừa bịp đủ trò rồi cũng phải chính thức tuyên bố giải tán.
 
Ngay như trường hợp cụ cố Chủ Tịch Thượng Nghị Viện Trần Văn Lắm bên c hay ông nhà báo Võ Văn Ái bên Pháp. Kể cả ông Tướng Nguyễn Chức. Tuy cố gắng rất nhiều và rồi cũng không lập được “Chính Phủ”, đành cay đắng núp dưới danh xưng “Việt Nam Cộng Hòa Foundation”. Hay dai dẳng như anh Nguyễn Hữu Chánh tại Nam Cali và ông Tướng Nguyễn Khánh, rồi cũng đành phải chính thức tuyên bố giải tán cái “Chính Phủ VNTD” đã ồn ào khá lâu.
 
Vì vậy, tôi tin ông Quân đang được chính phủ Hoa Kỳ ngấm ngầm giúp đỡ, nếu không nói là ông ta đã được sự đồng tình của họ để hoạt động. Và có thể, vì sự vô tình của cộng đồng Việt Nam đối với Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời khiến họ có thái độ gần như coi thường chúng ta? May ra, chỉ có vài ông dân cử, vì cần phiếu mà đến với cộng đồng Việt Nam mà thôi. Nếu tôi nói sai thì bỏ qua cho, chứ tôi chưa thấy Chính Phủ Mỹ chịu tiếp xúc nghiêm chỉnh với chúng ta về vấn đề Việt Nam bao giờ. Chỉ có chúng ta chạy theo họ xin giúp đỡ mà thôi!
 
Không những thế, có thể đa số đồng bào Việt Nam, tuy họ không lên tiếng, cũng ngầm hậu thuẩn nên “Chính Phủ” do ông Quân lãnh đạo nên mới tồn tại được trên 20 năm nay. Và trong long họ, khi thấy “cộng đồng” phớt lờ “Chính Phủ” này, thì họ cũng đâm nản và chán ngán các sinh hoạt “Chống Cộng”. Cho nên, dù các ban tổ chức trong cộng đồng kêu gọi rất nhiều, nhưng cũng không thể tập trung được đông đảo đồng bào. Ngoại trừ khi họ tự phản ứng như vụ biểu tình chống Trần Trường treo cờ máu.
 
Riêng cá nhân ông Quân, tôi không thấy ông tuyên bố nhiều. Có lẽ ông ta chủ trương LÀM HƠN NÓI. Bao nhiêu người mĩa mai, bao nhìêu kẻ châm biến đến mức độ có thể gọi là sỗ sng, vô lễ. Nhưng ông cũng không đáp trả. Gương mặt ông thật phúc hậu. Nếu không nói là hiền và nói năng có lễ độ, có phong cách. So với mấy tên cầm đầu Việt Cộng thì từ tướng tá cho đến trung ương, có lẽ trình độ ông Quân hơn chúng nó xa. Ông ta có thể chưa toàn bích, có thể chưa được gặp chúng ta bao giờ. Tôi cũng vậy. Tôi cũng chưa được gặp ông Quân. Nhưng việc ông làm giúp dân, cứu nước là có. Như lột mặt nạ tên Tàu phù Hồ Chí Minh tại UNESCO hay giúp đỡ, gửi sách báo, tài liệu vào các trại tỵ nạn, lập Thánh Miếu, dựng Kỳ Đài, làm bia truy điệu Ngũ Vị Thần Tướng tại sa mạc v.v…Tất cả là sự thật không chối cải được. Việc ông ta trường kỳ tranh đấu hơn 30 năm qua cũng không phải giả tạo. Ngay từ khi vừa đến Hoa Kỳ, ông ta đã lập đoàn văn nghệ đấu tranh của Lực Lượng Người Việt Quốc Gia (1980) và cho đến nay ông ta cũng chưa ngưng nghĩ. Nhìn mái tóc đen nhánh của ông trong hình khi trẻ, cho tới mái tóc bạc phơ hiện nay. Tbật sự long tôi cũng có chút mẫn cảm với ông. Ông ta thật có thiện chí. Và hình như cũng không tranh chấp với ai, chỉ nhắm vào đầu sỏ Cộng Sản, công khai đương đầu với Việt Cộng và Tàu Cộng.
 
Đã vậy, tôi được thấy trên youtube hình ảnh các nhà lãnh đạo cao cấp của Hoa Kỳ đến tận quận Cam trong ngày 30/04/2016 để VINH DANH THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN do sự nghiệp giúp đỡ cộng đồng và tranh đấu chống CS của ông trong 30 năm qua. Đó không phải là mơ hồ hay hoang tưởng. Ngay như trước khi tuyên thệ nhậm chức, TT Donald Trump cũng chỉ mời phái đoàn CPQGVNLT lâm thời do TT ĐÀO MINH QUÂN về dự tiệc tại Washington DC mà không chính thức mời bất kỳ 1 phái đoàn nào của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Chẳng lẽ đây là sự ngẫu nhiên?
 
 
Mới đây, một đoàn mô tô hùng hậu của Cảnh Sát Công Lộ Hoa Kỳ và các xe gắn máy tốc độ nhanh hộ tống phái đoàn CPQGVNLT đến địa điểm công bố kết qủa TRƯNG CẦU DÂN Ý thuộc Trung Tâm Thủ Đô Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại quận Cam, Nam California ngày 29/04/2017 cũng đã phần nào nói lên tính chính danh và hợp pháp của TT ĐÀO MINH QUÂN.
 
  
Còn gì bằng? Có 1 người can đảm, nhẫn nại, dám trường kỳ hy sinh phục vụ Tổ Quốc và đồng bào như vậy không đáng cho chúng ta kính phục, không đáng cho chúng ta giúp đỡ hay sao? AI TRONG CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC NHƯ VẬY? Thế tại sao chúng ta cứ dững dưng với ông ta như người bàng quang? Lương tâm và liêm sĩ của chúng ta đâu rồi? Không lẽ chúng đã đi nhậu, đã chạy vào các vũ trường, vào những chai bia hết cả rồi hay sao? Tôi tự nhủ lòng như vậy. Phải có lúc bừng tỉnh!
 
Một người thấp kém, vô danh như tôi mà viết những lời này có thể là hổn, có thể là phạm thượng. Nhưng không có gì bằng sự thật và lời nói thẳng, thành thật. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn vào sự thật, phải cùng nhau LÀM THẬT. Như 1 vị nào đó trên diễn đàn, mà tôi quên tên, đã từng nói: THÔI ĐỪNG LÀM LE, LÀM TÀNG, LÀM BỘ, LÀM TỊCH, LÀM GIẢ, LÀM DỐI nữa. Hãy chịu khó LÀM THẬT. Dù chỉ 1 lần, ít nhất là 1 lần cho ra hồn, cho xứng đáng với khí tiết, với danh dự và với Tổ Quốc: Hãy mạnh mẽ ủng hộ cho ông Quân để Chính Phủ Việt Nam Lâm Thời này khá lên cho lương tâm chúng ta thôi cắn rứt. 
 
Trước khi ngừng bút. Tội xin trích ra bài THẬP BÁT THỨC do TT Quân tóm gọn ý tưởng của các bậc chân sư, mà tôi cho là kim chỉ nam cho những ai muốn thành công và trở thành con người chân chính.  
 
Kính chào.
Nguyễn Văn Nam
 

Thập Bát Thức

18 Điều Suy Niệm
1/ Kho tàng vô tận của ta là nụ cười
2/ Thông minh nhất của ta là tự chủ
3/ Công bình nhất ta có là thời gian
4/ Bạn thân nhất của ta là sức khoẻ
5/ An ủi nhất của ta là bố thí
6/ Sức mạnh nhất của ta là khoan dung
7/ Thông thái nhất của ta là tình thương
8/ Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi
9/ Thành công nhất của ta là sự lễ độ
10/ Kẻ thù nhất của ta là tham vọng
11/ Cô độc nhất của ta là mặc cảm
12/ Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng
13/ Đau khổ nhất của ta là tự ty 
14/ Sai lầm nhất của ta là dối trá
15/ Ăn năn nhất của ta là bất hiếu
16/ Tật nguyền nhất của ta là ghen tỵ
17/ Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ 
18/ Thất bại nhất của ta là tự kiêu.
Nam Quán – Đào Minh Quân

Không có nhận xét nào: