Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Mối Tình Đầu Của Tôi - Phan Ni Tấn


alt

 Là người trần gian tới tuổi chớm biết yêu hầu như ai cũng có mối tình đầu để mà thương mà nhớ; rồì tới lúc về chiều cặm cụi ngồi ôn lại để mà nhớ mà thương. Như mối tình đầu của tôi chẳng hạn, cái mối tình thơ dại thắc cười đến tội nghiệp.<!->
 
Hồi nhỏ, anh nhà quê ở núi như tôi có biết gì là yêu với đương. Thấy mấy thằng bạn hàng xóm hỉ mũi chưa sạch có đứa làm bộ như có bồ lên mặt dợt le tôi cứ tỉnh bơ con sáo sậu. Thì đã nói rồi: tôi có biết tình yêu là cái chi chi. Cho tới khi tôi bị một con nhỏ có vẻ đẹp liêu trai ở xóm cột đèn ba ngọn nó hớp hồn mà đành sa lưới nhện. Mà thiệt. Đa phần con trai mới lớn không dạn dĩ, đáo để như con gái tới tuổi cặp kê.
 
Khi sa lưới rồi tôi thấy mình càng nhát hích. Ngay cái liếc mắt cũng hồi hộp nói gì hẹn hò nắm tay nắm chân. Tui ngây ngô và ngu ngơ đến độ làm con nhỏ có lúc bực mình. Một hôm con nhỏ tới nhà chơi thấy tui cứ ngồi đực mặt bất thình lình nó xáng tới hun cho mầy một cái "chií...tt" làm thằng nhỏ bật ngửa, giẫy nẩy la chí chóe. Thấy tôi quẹt mỏ lia lịa, nhăn mặt phun phèo phèo, con nhỏ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nghe nó cười mà tôi ngẩn ngơ. Trời đất. Giọng cười sao mà trong trẻo như pha lê, sao mà hồn nhiên quá. Vẻ thuần khiết, cởi mở và lanh lợi của con nhỏ, rõ ràng không nhuốm một chút bụi trần nào. Tôi nhìn sững vào mặt nó mới thấy đôi mắt biết cười ướt rượt một trời ngây thơ xanh biếc.
 
Nhưng mà, chèn đéc quỷ thần thiên địa ôn hoàng hột vịt lệ ơi! Miệng con nhỏ toàn nước mắm mặn chằng hà. Té ra hồi chiều ở nhà nó ăn cơm với cá kho nước mắm sao đó hổng chịu rửa miệng, cứ mang cái mỏ đỏ chét trời cho tới hiên ngang đóng dấu ấn trên đôi môi khờ khạo của tôi một phát mặn cho tới 70 tuổi đầu vẫn còn... nghe mặn. Hihi.
 
Rồi ngày này qua tháng nọ, thấy anh nhà quê núi tôi thiệt tình như thằng khờ bơ ngơ báo ngáo, cà chớn cà cháo hổng dám động tới sợi lông măng, một buổi chiều trời mưa nghiêng nghiêng không ướt áo con nhỏ nguýt một cái, hứ một phát xong che dù phủi đít ngoe nguẩy te rẹt một nước mất tiêu theo ngày tháng không tên.
Từ ngày con nhỏ bỏ đi tui vẫn cứ tỉnh bơ như con sáo sậu, như hổng có mảy may chuyện gì xẩy ra cho cái thằng tôi ráo trọi.
 
Có lẽ vì vậy mà năm 18 tuổi tôi vẫn không cảm thấy ai yêu mình mà mình cũng chẳng hề để ý tới ai để yêu, suốt ngày hết cặm cụi mần nhạc tới hí hoáy viết văn, mần thơ. Cho tới khi - như một cơn bùng vỡ - ý thức được thế nào là tình yêu đôi lứa, tôi mới ngồi nhìn trời mây bay, chắc lưỡi nhớ tới con nhỏ ngày xưa có đôi môi đỏ chét trời cho, có mái tóc mượt mà chảy xuống bờ lưng, và có đôi con mắt biết vui biết nói biết cười của một bản thể sinh nở từ thiên đường.
 
Làm sao mà quên được đôi môi hồng đào thuở mới lớn đã dính vào đôi môi khờ dại của tôi một vị mặn của mối tình đầu. Cái vị mặn đó ngày nay không còn là vị mặn của nước mắm hay của muối chắt ra từ biển, mà nó trở nên mặn mòi từ một cuộc tình thơ ngây, trong sáng thuở xưa xanh không hề mang nặng cái tư kiến ái dục của một loài hữu tình.
 
Ui chao ôi! Cũng như triệu triệu mối tình đầu chia ly trên cái cõi đời ô trược này, kết cuộc khi trái tim đã biết yêu, biết thế nào là sắc, thanh, hương, vị, xúc, thấy mình yếu đưối và dại dột ra sao... tôi cũng đành tự an ủi mình và gượng vui theo câu thơ của nhà thơ Hồ Dzếnh: ”tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Ngặt nỗi tôi là một tên phàm phu tục tử lòng đầy tạp niệm, thà “đời mất vui khi đã vẹn câu thề” hơn là chẳng biết “mối tình đầu” của tôi bây giờ trôi giạt ở tận phương trời nào, chồng con, sống chết ra sao.  A di đà Phật.  

Không có nhận xét nào: