Sức mạnh thể chất là khi đứa trẻ dùng tay không bẻ một phông sôcôla cứng ra làm bốn miếng. Sức mạnh ý chí của đứa trẻ là nó chỉ ăn một miếng dù còn muốn ăn nữa. (Lời vàng ngọc).<!->
Trên đời này, có trẻ con nào không thích kẹo. Trẻ con được coi là rất dễ thương "ngọt ngào" (sweet); kẹo cũng vậy, nhất là kẹo sôcôla vừa ngọt ngào vừa thơm ngon tan dần trong miệng và thẩm thấu qua dây thần kinh vị giác.
Ấy vậy, tuy là một cô bé 7 tuổi nhưng Tâm không thích sôcôla tí nào cả, dù một chút cũng không ăn. Tâm bị dị ứng, nếu ăn vào sẽ bị nhức đầu và cặp môi sưng phù lên trông như hai múi quýt đỏ.
Một lần vào mùa lễ Phục Sinh, bé Tâm được dì út dẫn đi chơi thăm sở thú. Dì Hương của bé Tâm sống và làm việc ở một thành phố khác, nay tới thăm gia đình người chị cả. Quyên, mẹ của bé Tâm đã từng dặn dò em gái út của mình rằng đừng có mua sôcôla cho con mình vì nó không thích, nhưng Hương có vẻ không tin. Còn trẻ và chưa lập gia đình, Hương quan niệm về phương cách dạy con khác với chị nàng. Hương nghĩ thầm, "Trẻ con nào mà chẳng thích ăn ngọt, nhất là sôcôla rất thơm ngon. Chính mình là người lớn mà còn mê thì nói chi con nít. Chị ấy lại cũng là một người mẹ quá bảo vệ con, không muốn cho con ăn ngọt vì sợ con hư răng chứ gì."
Hương có đọc một câu chuyện tếu như thế này. Có một thanh niên nọ chạy bộ buổi sáng trên bãi biển nhặt được một cái chai do sóng vừa đẩy tấp vào bờ. Trông không rõ vật gì trong chai, chàng mở nắp thì một vị thần hiện ra. Để đền ơn, vị thần cho chàng thỏa nguyện ba điều ước. Chàng ước được một triệu đô la. Thần đọc một câu chú, tức khắc một túi bạc hiện ra; chàng trai đếm đúng một triệu. Điều thứ hai, chàng ước được một chiếc xe BMW thể thao đời mới. Thần lại đọc câu chú và một chiếc xe mới toanh hiện ra. Thích chí, chàng nghĩ phen này chàng sẽ chinh phục được vô số cô gái đẹp nên xin điều ước chót: "Xin thần làm cho tôi trở thành đối tượng khiến mọi phụ nữ phải mê đắm." Điều gì xảy ra? Chàng trai biến trở thành sôcôla. Hương thích câu chuyện tếu này vì nàng thà không có bạn trai nhưng không thể thiếu sôcôla.
Nhân dịp dắt Tâm đi sở thú chơi, cưng cháu, dì út Hương mua cho cháu một thanh sôcôla loại ngon. Bé Tâm lễ phép nhận kẹo, cảm ơn dì và bỏ kẹo vào túi. Dì hỏi:
- Sao cháu không ăn đi?
Cháu ngoan ngoãn đáp:
- Lát nữa cháu ăn.
Bé Tâm rất thích xem các chương trình truyền hình về thiên nhiên, thích đọc sách vạn vật về các loài động vật, đặc biệt Tâm thích tìm hiểu về các loài khỉ nhất. Có một sự trùng hợp là Tâm tuổi Thân con khỉ theo như mẹ Tâm nói.
Đi sở thú, Tâm cũng có ý chờ đến lúc xem khỉ. Tâm nghĩ những con khỉ thật đáng yêu. Chúng có bộ dạng trông ngớ ngẩn buồn cười nhưng đầu óc thông minh, biết suy nghĩ khôn ngoan như người ta.
Khi dừng lại trước chuồng khỉ, chẳng biết vì vô tình hay cố ý thử đứa cháu, Hương lấy kẹo sôcôla từ trong ví ra ăn khiến Tâm chợt nhớ mình cũng đang có một phong sôcôla trong túi. Tâm cầm lấy phong kẹo sôcôla ngắm nghía khiến Hương tưởng cháu mình sắp ăn. Rồi Tâm theo dõi đám khỉ và để ý thấy có một con tinh tinh trẻ trông sáng sủa tinh anh. Nó đến gần Tâm và áp sát mặt vào chấn song sắt mở đôi mắt to nhìn Tâm trân trối. Tên của con tinh tinh đó là Darwin. Darwin có cái nhìn rất dễ thương và tội nghiệp. Tâm nhìn lại nó, quan sát theo dõi nó rất lâu. Dì Hương của Tâm không cảm thấy mấy con khỉ có gì hấp dẫn lắm nên đã bước sang chuồng kế.
Tâm nghĩ rằng Darwin đói. Tâm lột lớp giấy gói rồi thảy thanh kẹo sôcôla trần trụi vào chuồng gần chỗ Darwin. Thanh sôcôla trúng song sắt dội lại rớt xuống, nhưng Darwin đã nhanh nhẹn kịp thời vươn cánh tay dài với ra xa và chụp được. Thay vì bỏ kẹo vào miệng nuốt ngay, Darwin thè lưỡi liếm kẹo một cách từ từ như để tận hưởng hương vị thơm ngon. Đôi mắt nâu to của Darwin như say mê mơ mộng đến một chốn thiên đàng nào đó của loài khỉ.
Lúc ấy có tiếng Hương gọi, Tâm vội chạy lên nắm tay dì út trong khi tay kia vẫn còn cầm mảnh giấy bọc trống không. Tâm nói:
- Cám ơn Dì đã cho cháu kẹo. Sôcôla ngon lắm.
Hương cảm thấy đắc thắng trong lòng. Nàng nghĩ bụng: "Đúng là chị Quyên của mình ngăn cấm khó khăn với con. Con bé thích sôcôla rõ ràng!"
Hương có biết đâu chính con tinh tinh Darwin mới là kẻ thích sôcôla. Cái chất ngọt tuyệt vời đó từ lưỡi Darwin thấm xuống dạ dày, thấm qua ruột non, đưa lên bộ não của nó. Và chẳng bao lâu sau, Darwin đã trở nên phấn khích và vô cùng năng động. Nó vừa đu, nhảy khắp nơi trong khung chuồng vừa hò hét như một con khỉ điên. Mà không chừng nó điên thiệt khi nó tiếp tục rống những tràng tiếng cười "Hố hố hố hà hà hà!" Ngay cả các nhân viên sở thú thấy vậy cũng ngạc nhiên trước một sự việc chưa từng có như vậy. Darwin đã điên vì nghiện sôcôla.
Quả là đúng như vậy, bởi vì khi chất kích thích từ sôcôla đã phai tan hết, Darwin cảm thấy thực sự thất vọng và buồn thiu. Bạn đã bao giờ cảm thấy như thế khi bạn đã ăn quá nhiều sôcôla chưa? Đầu tiên nó làm cho bạn có cảm giác thực sự hạnh phúc, để rồi sau đó, bạn cảm thấy buồn. Vâng, đó là những gì đang xảy ra với Darwin. Tất cả những ngày sau đó, nó cứ ngồi trong chuồng riêng đắm chìm trong suy nghĩ mông lung: "Thiệt khổ cho thân tôi quá. Bây giờ tôi đã nếm thử sôcôla và đã ghiền hương vị quyến rũ thần sầu của nó; nếu thiếu nó, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy vui sướng hạnh phúc nữa."
Các nhân viên sở thú nhận thấy giờ đây ngay cả chuối sứ chuối cau đắt tiền thơm ngon Darwin cũng chê không thèm đụng tới. Họ lo lắng khi thấy sắc vóc nó đã gầy mòn. Một người chợt nghĩ "Hay là nó tương tư vì tiếng sét ái tình?" Thế là họ thử giới thiệu cáp đôi cho nó một cô khỉ chân dài móng đỏ nhưng nó cũng chẳng ngó ngàng gì. Một ý nghĩ khác: "Hay là nó là đứa đồng tính tình dục?" Nhân viên trông coi nó dắt lại giới thiệu cho nó một chàng khỉ đẹp trai khiến nó nổi cáu. Họ lại nghĩ "À, hay là nó mắc bệnh lạ gì đó?" Họ mới mời bác sĩ thú y tới khám nó từ trong ra ngoài, nhưng cuối cùng bác sĩ thú y lắc đầu phán: "Chẳng tìm thấy nó bệnh gì cả."
Một điều không ai có thể ngờ tới là Darwin ta đang mưu tính một cuộc đào thoát sau khi nó lén xem chui phim Papillon và xem nam tài tử Steve McQueen như thần tượng. Nó muốn trốn ra khỏi sở thú không phải để tìm tự do mà là để tìm sôcôla.
Và một ngày đẹp trời kia, cơ hội đã đến với nó. Hai nhân viên sở thú mang một thùng lớn đầy chuối vào chuồng, mải mê lo nói chuyện nên quên đóng cửa chuồng. Darwin đã để ý theo dõi đường đi nước bước của họ và chờ đúng cơ hội này xảy ra. Chỉ trong một khoảnh khắc, Darwin đã phóng ra ngoài. Một nhân viên phát giác kịp, la lên:
- Nó chạy! Nó chạy!
Người kia hỏi:
- Nó nào?
- Darwin!
- Darwin! Đứng lại!
Đương nhiên là Darwin không đứng lại. Ngu gì đứng. Phóng nhảy như lò xo trên hai cái chân chẳng yếu tí nào, chẳng mấy chốc nó ra tới cổng chính nơi du khách đang sắp hàng mua vé; trong số đó có một cậu bé đang cầm cây kem sôcôla. Darwin xớt một cái như chớp rồi biến mất. Thằng bé kinh ngạc giật áo người mẹ đang đứng trước nó mách:
- Mẹ! Một con khỉ vừa cướp cây kem của con!
Bà mẹ cười:
- Con đùa với mẹ có phải không? Truyện tiếu lâm của con hay đấy!
- Con nói thiệt!
- Muốn ăn thêm một cây nữa hả? Đừng có hòng. Khỉ của mẹ!
Thằng bé bị hàm oan tức quá khóc òa.
Trong khi đó, Darwin ăn ngấu nghiến cây kem sôcôla vừa chôm được. Như một lực sĩ vừa tiêm thuốc tăng lực steroid, bây giờ nó cảm thấy sung sức và sung sướng; nó trở nên hăng hái xông xáo lạ. Nó chạy một mạch tới trung tâm mua sắm vì biết chắc thế nào ở đó cũng có tiệm bán sôcôla. Giác quan thứ sáu cho nó biết như vậy.
Lúc bấy giờ, tổng đài điện thoại khẩn cấp 911 nhận được nhiều cú gọi vào báo cáo có "khỉ vào thành phố". Nhân viên Sở quản lý động vật hoang dã và nhân viên sở thú cũng túa ra đi tìm Darwin, cứ như là một thiên tai khủng khiếp đang xảy ra.
Trước hết, một cháu bé gọi vào nói rằng cháu bị một con khỉ giật kẹo sôcôla của cháu. Cô nhân viên trực tổng đài 911 trả lời: "Cháu đừng có đùa làm phí thì giờ của nhân viên chính phủ và làm thiệt hại công quỹ nhá" rồi cúp máy.
Nhưng ngay sau đó chính cô nhân viên tổng đài này nhận một cú gọi vào từ người chủ tiệm Laura Secord ngay trung tâm thành phố báo cáo có một con khỉ xông vào cửa hàng của ông ta cướp một hộp sôcôla rồi bỏ chạy mất.
Và tiếp sau đó nữa, một viên quản lý siêu thị nọ gọi vào nói rằng một con khỉ vào tiệm ông ta đánh đu trên các kệ hàng làm đổ ngã chai lọ khắp nơi, và nói chung là tạo ra tình trạng lộn xộn.
Ông ta nói:
- Chắc cô nghe chuyện này khó tin quá phải không? Nhưng cô có nghe thấy tiếng ồn ào náo loạn qua máy không? Đó là những khách hàng đang la ó đấy. Có người thì sợ hãi hốt hoảng trong khi những người khác thì hứng thú cười như là họ đang xem xiếc.
Cô nhân viên tổng đài đáp:
- Tôi hoàn toàn tin ông nói thật. Tôi biết vì đã có người báo cáo một con khỉ sở thú xổng chuồng đang gây náo loạn trong phố.
Bấy giờ tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Nhiều xe cảnh sát ập đến ngăn chận lưu thông và cô lập khu vực. Họ túa ra như thể đang đối phó với một băng cướp.
Các đài truyền hình địa phương trong thành phố đều sốt dẻo loan tin kèm hình ảnh về sự hỗn loạn do hậu duệ của Tề Thiên Đại Thánh là chú khỉ Darwin gây ra. Khán giả xem tin án mạng, thiên tai, chính trị và chiến tranh mãi cũng chán; họ xem các cuộc phỏng vấn trực tiếp với những nạn nhân của chú khỉ mê ăn sôcôla vui hơn. Có phóng viên còn đặt tên bài tường thuật là Darwin đại náo Metro.
Một phóng viên truyền hình cho biết:
- "Thảm họa này không thể xảy ra tại một thời điểm tồi tệ hơn. Mùa lễ Phục Sinh đang sắp diễn ra, phố phường nhộn nhịp người đi mua sắm. Các cửa hàng trưng bày khang trang hơn, nhiều hàng quà kẹo bánh hơn. Họ trông đợi mua may bán đắt trong dịp lễ này. Nhưng một khi con khỉ ghiền sôcôla chưa bị bắt, các chủ tiệm kẹo e ngại bày hàng."
Tay phóng viên có máu tếu này còn nói:
- "Nếu chú khỉ Darwin tiếp tục đột kích cướp phá, có khi ngày lễ Phục Sinh năm nay sẽ không còn trứng sôcôla đủ bán cho khách hàng nữa."
*****
Tại văn phòng làm việc ở Tòa Thị Chánh, ông thị trưởng thành phố nghe báo cáo vụ con khỉ sở thú xổng chuồng gây lộn xộn, ông vừa buồn cười vừa bực. Ông dang hai tay lên giả điệu bộ khỉ và nói "Thiệt đúng là một trò khỉ!"
Vốn là người có tánh tình bộc trực, ông không giấu được sự bực bội khi ông gọi điện thoại cho ông xếp cảnh sát của thành phố để than phiền. Về phần ông xếp cảnh sát thành phố, ông là người mẫu mực nghiêm nghị. Trong thâm tâm, ông chẳng nể phục ông thị trưởng có lối sống lè phè gây tai tiếng này tí nào. Cá tính xung đột, hai ông không ưa nhau là phải. Bị than phiền về vụ con khỉ ranh mà nhân viên của ông chưa bắt lại được, ông cảm thấy như cả tập thể cảnh sát và danh dự bị xúc phạm.
Ông lại chỉ thị trưởng đồn cảnh sát phía đông hãy huy động thêm nhân viên đi tìm con khỉ Darwin và hãy tìm đủ mọi cách bắt nó lại, kể cả dùng sôcôla để làm mồi nhử cho nó vào lồng bẫy ở các địa điểm nghi ngờ nó đang ẩn núp.
Nhưng Darwin không ngu. Nó là con tinh tinh rất tinh khôn. Từ một chỗ núp kín đáo trong công viên nhiều cây cối rậm rạp, nó nhìn thấy những xe cảnh sát đậu lại, các cảnh sát viên đang mang lồng bẫy đặt bên đường và để sẵn trong lồng cả lô sôcôla. Nó cũng thấy một vài anh " bạn dân" lấy sôcôla nhai.
Darwin trước đó cũng đã chôm được nguyên một hộp đầy sôcôla Hershey có bọc các loại hạt bên trong. Nó lai rai ăn no nhưng vẫn chưa hết.
Cảnh sát dùng ống dòm nhìn khắp các lùm cây trong công viên. Và một người đã nhìn thấy nó. Người cảnh sát này mừng rỡ la toáng lên.
- Tôi thấy nó rồi!
Toán cảnh sát lăng xăng. Họ chạy lại xe lấy súng trường bắn phi tiêu có kim tiêm thuốc an thần nhằm để làm cho Darwin mê man khi bị trúng tên. Nhưng thật khó để nhắm bắn một con tinh tinh đang say chất cacao và trở nên quá năng động nhanh nhẹn né tránh. Họ không thể nào bắn trúng Darwin. Và nó lại biến mất.
Thị trưởng thành phố là người có thân hình phì nộn với dáng đi phục phịch nặng nề; hai má ông trắng hồng và hai môi đỏ. Ông thuộc mẫu người bình dân thích vui chơi thả ga tại các buổi tiệc tùng ăn uống tưng bừng.
Bây giờ đang là mùa lễ Phục Sinh hằng năm. Theo thông lệ và truyền thống, năm nào ông cũng tổ chức một cuộc săn trứng Phục sinh trong vườn sau nhà ông, một ngôi vườn rộng lớn nằm cạnh một sân cù và gần giống như một công viên. Vô số những vỏ hình quả trứng có chứa kẹo sôcôla được đặt rải rác khắp luống hoa bụi kiểng trong vườn để cho khoảng hai trăm trẻ em tìm và thu nhặt. Số khách trẻ em này thuộc diện gia đình có lợi tức kém được ông thị trưởng mời đến tham dự.
Nhưng năm nay, thị trưởng vừa tuyên bố sẽ không có một cuộc săn trứng Phục sinh vì ông sợ con Darwin tới gây náo loạn nếu cảnh sát chưa bắt được nó. Giới phóng viên thừa biết đây là đòn hăm dọa của ông thị trưởng nhằm gián tiếp gây áp lực với viên cảnh sát truởng. Tin này đương nhiên đã làm cho những trẻ em nhà nghèo thất vọng. Các em van nài Thỏ Phục Sinh "Easter Bunny" yêu quý của các em hãy ra tay giúp đỡ cứu nguy. Và thế là Thỏ Phục Sinh nhập cuộc.
Thỏ quyết định đi tìm Darwin để có vài lời. Tìm Darwin chẳng có chi khó, cứ hít mũi đánh hơi chỗ nào trong công viên có mùi sôcôla là biết ngay. Tự tin tài thuyết phục và cái oai được thế giới nhi đồng thương mến, Thỏ mang theo một túi kẹo sôcôla và lên đường. Quả nhiên chỉ tìm một lúc là Bunny gặp Darwin. Thỏ đon đả gọi:
- Này anh Darwin. Lễ Phục Sinh tới nơi rồi anh không biết sao? Anh nghĩ sao mà anh lại làm hư mọi chuyện mà các trẻ em đang mong đợi vậy?
Darwin nhìn ra ngoài và thấy cô thỏ có bộ lông trắng muốt và nhỏ con hơn mình nhiều. Nó không ngán sợ chút nào nên bước ra ngoài chỗ núp để xem con nhỏ thỏ này muốn cái gì. Nó nói:
- Cô thỏ xinh kia! Cô là ai? Cô nói cái gì mà tôi làm hư tất cả mọi chuyện trẻ em mong đợi? Bộ tôi ăn hết sôcôla của cả thế giới này rồi à? Ông thị trưởng ăn nhiều gấp mười lần tôi đó sao.
Ai nói "nhát như thỏ đế" là sai. Cô Thỏ Phục Sinh này chẳng ngán ai vì cô luôn có đám con nít hậu thuẫn. Cô bực mình trợn mắt, làm bộ như ta đây dữ dằn lắm, mặc dù cô chỉ là một cục lông trắng với hai cái tai dài. Thỏ đáp:
- Nói cho anh biết. Tôi là Thỏ Phục Sinh, hiện thân tượng trưng của nữ thần Eastre của mùa xuân, có nhiệm vụ phục hồi sinh lực cho đất sau mùa đông giá lạnh, cho thực vật đâm chồi nẩy lộc đem lại thực phẩm cho thú vật cũng như loài người và ban phước cho sự sinh sản của vạn vật.
Darwin khá ngạc nhiên trước cô thỏ lý sự. Nó hỏi:
- Tại sao là con thỏ chớ không phải con gì khác?
- Ờ… ờ… tại vì thỏ mắn đẻ nên được chọn tượng trưng cho sự sinh sản nhanh chóng và nhiều. Tôi đi đặt trứng sôcôla ở các nơi cho trẻ con nhặt trong khi tôi biết tỏng tòng tong rằng anh sẽ tìm cách ăn cắp những quả trứng đó. Anh có biết ăn cắp là điều sai quấy không? Ngay cả một con khỉ cũng biết như vậy.
- Khoan! Thỏ mà cũng đẻ trứng à?
- Đã bảo là tượng trưng thôi mà! Anh không được lấy trứng của tôi nghe chưa.
Darwin cười thầm, nghe Thỏ nói vậy cũng cảm thấy bị chạm tự ái thiệt, nhưng đồng thời lời thẳng thắn của Thỏ cũng đánh động lương tâm của một con khỉ. Nó trầm ngâm suy nghĩ. Thỏ bồi thêm:
- Anh hãy nghĩ lại đi anh Darwin à. Lễ Phục Sinh là dịp vui của trẻ con. Xin anh đừng làm cho trẻ con thất vọng. Anh hãy hứa anh Darwin nhá. Anh hứa đi.
Không ngờ Thỏ Phục Sinh thuyết phục được Darwin. Nó im lặng gật đầu. Thỏ bỏ đi.
Đêm ấy Darwin không thể ngủ được vì lương tâm cắn rứt. Lương tâm tiếp tục nhắc nhở với nó rằng Thỏ đã nói đúng. Ăn cắp là sai. Vì vậy, ngày hôm sau nó tự trở lại sở thú và đầu hàng. Mọi người rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Nó tự động trở về cái chuồng quen thuộc, ngồi suy tư với dáng điệu buồn rầu vì nó nghĩ rằng kể từ nay sẽ không bao giờ được ăn sôcôla nữa. Và nó nghĩ nếu thiếu sôcôla thì nó sẽ không chịu được và chắc chết.
Một tuần lễ trôi qua và nó vẫn còn buồn. Cuối cùng, chủ nhật đến, một ngày chủ nhật rất đặc biệt vì đó là Chủ Nhật Phục Sinh. Thỏ mang thật nhiều quả trứng sôcôla tặng cho tất cả các trẻ em. Và bạn có biết sao không? Thỏ cũng mang trứng sôcôla đến tặng cho Darwin nữa.
Từ đó trở đi, Darwin cũng chỉ ăn sôcôla vào dịp lễ Phục Sinh và có một cái gì đó để mong chờ trong suốt một năm dài. Thậm chí Darwin còn nhận ra rằng lúc nào cũng ăn sôcôla là không tốt cho sức khỏe. Tốt hơn là chỉ ăn sôcôla trong các dịp đặc biệt mà thôi. Tất nhiên trừ khi bạn dị ứng sôcôla như bé Tâm. Và đó là câu chuyện con khỉ mê sôcôla.
Phan Hạnh phóng tác.
PH-HCA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét