Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2026

PẰNG PẰNG… RỒI THÀNH YÊU - Phạm Sơn Liêm


Tháng 4 năm 1975. Lịch sử sang trang. Anh Chương, hạ sĩ quan pháo binh, đứng chen giữa dòng người di tản. Trong túi anh chỉ còn vài tờ giấy bạc nhàu, trong lòng thì trống như khẩu pháo 105 đã bắn hết đạn. Anh nhìn lần cuối phía sau, lẩm bẩm: - Thôi! hết rồi, giờ chắc phải học... bắn kiểu khác. Máy bay hạ cánh xuống Mỹ.Anh bước xuống, ngơ ngác giữa một thế giới mà ai cũng nói thứ tiếng nghe như... súng liên thanh. Anh đứng im 5 giây, rồi quyết định: - Không hiểu... thì cười. Anh được một gia đình bảo trợ, đưa về một thị trấn nhỏ ở Oregon. Công việc đầu tiên: phụ tiệm bánh mì.
<!>
Ngày đầu đi làm, ông chủ hỏi:
- Hi Chuong! How are you?
Anh Chương tưởng hỏi thiệt, trả lời thiệt:
- Tui khỏe, mà nhớ nhà... với lại ăn không tiêu.
Ông chủ đứng đơ. Cindy đứng kế bên cười muốn xỉu:
- Chuong, just say ‘I’m fine’ thôi!
Anh Chương gãi đầu:
- Ủa? Hỏi thiệt mà không cho trả lời thiệt hả?
Rồi anh gặp Cindy, tóc vàng, mắt xanh, cười một cái... anh Chương suýt quên mình từng ở chiến trường.
Cô hỏi:
- Hey, can you help me with this box?
Anh nhe răng:
- No English, me lính... soldier... pằng pằng!
Vừa nói vừa làm động tác bắn súng. Cindy cười gập người:
- Oh my God, you are funny!
Anh quay qua lẩm bẩm:
- Chắc nó khen mình gan...
Từ đó, hai người nói chuyện bằng “quân lệnh tay chân”:

Đói, chụm tay vô miệng. Khát, giả bộ uống nước. Khen đẹp, giơ ngón cái, nháy mắt. Không hiểu, đứng im như đang nghe lệnh cấp trên... Một hôm Cindy nói:
- Help yourself in the kitchen.
Anh Chương gật đầu cái rụp.10 phút sau, sạch nồi súp, hết bánh mì, bay luôn hai cái bánh ngọt.
Cindy vô bếp, đứng nhìn:
- Chuong, you ate everything?!
- Ủa? Cô nói giúp mình mà!
- It means take a little!
Anh tỉnh bơ:
- Ở Việt Nam, giúp là giúp cho tới...
Lần đầu đi ăn tiệm. Thấy bill 6 đô, anh trả đúng 6 đô.
Cindy kéo lại:
- You need to tip.
- Tip là gì?
- Trả thêm.
Anh thở dài:
- Ở Mỹ đánh xong còn phải nộp thêm đạn.
Một hôm Cindy hỏi:
- Do you want to go on a date?
Anh Chương nghe chữ “date”, gật liền:
- Ờ, ăn cũng được!
Tối đó Cindy mặc đẹp như đi dạ tiệc. Còn anh Chương xách bịch trái cây:
- Nè! Date nè!
Cindy ôm bụng cười:
- I mean romantic date!
Anh đứng không biết nói gì:
- Ủa, vậy cái này... để tráng miệng hả?

Có lần Cindy ôm anh giữa tiệm. Anh Chương cứng người, hai tay giơ lên như đầu hàng:
- Ê, ê, chỗ đông người...
- It’s just a hug!
- Ở Việt Nam, ôm vậy là... có chuyện rồi!
Cindy nháy mắt:
- Good. I want có chuyện.
Anh đứng hình:
- Trời!! Mỹ đánh trực diện.
Một buổi tối, Cindy nói:
- You are hot.
Anh Chương giật mình:
- Đâu?! Cháy ở đâu?!
Cindy cười lăn:
- No, you are attractive!
Anh thở phào:
- Tưởng đâu tiệm cháy, suýt gọi cứu hỏa.

Tình cảm cứ vậy mà lớn lên. Không cùng ngôn ngữ. Không cùng văn hóa. Chỉ cùng... cười.
Anh bắt đầu đi học tiếng Anh. Ngày đầu, cô giáo hỏi:
- What is your goal in America?
Anh suy nghĩ hồi lâu, rồi nói chậm rãi:
- I want... understand Cindy... before she understand me too much.
Cả lớp cười vang. Anh cũng cười, mà không biết mình vừa nói câu hay nhất đời.

Rồi họ cưới nhau. Anh học nói. Cô học nấu nước mắm.
Anh dạy cô ăn mắm không nhăn mặt. Cô dạy anh “help yourself” không phải là ăn hết.
Cuộc đời người lính tưởng khép lại ở năm 1975.Lại mở ra bằng một câu tiếng Anh bập bẹ:
- Hello, pằng pằng.

Năm 2026, California. Hai ông bà ngồi trong sân. Con cháu chạy đầy. Cindy huých vai:
- Hey, remember the first day? ‘Pằng pằng’?
Ông Chương cười khà:
- Nhờ câu đó mới cưới được bà.
Cindy cười:
- You know what’s funny?
- Gì nữa?
Cindy nói chậm:
- I understood Vietnamese... from the beginning.
Ông Chương trợn mắt:
- CÁI GÌ?!
- I knew everything you said.
- Vậy... mấy lần tui nói ‘cô này đẹp dữ’...?
- Yes.
- Mấy lần tui nói ‘chắc cưới được’...?”
- Yes.
- Cả lần tui nói ‘ăn nhiều mà dễ thương’...?!
Cindy khoanh tay:
- Especially that one.
Ông Chương ôm đầu:
- Trời ơi, vậy là tui bị phục kích từ đầu?!
Cindy cười:
- Yes. And you surrendered very fast.
Ông Chương nhìn bà, rồi bật cười:
- Ừ, trận này thua... mà lời cả đời.
Cindy siết tay ông:
- Good. Because this war never ends.
Ông Chương gật gù:
- Ừ, mà là chiến tranh... không có tiếng súng.
Ông nhìn con cháu, giọng chậm lại:
- Ngày xưa, lịch sử sang trang, tui tưởng đời mình hết rồi.
Ông quay qua Cindy:
- Ai ngờ, qua trang mới... lại gặp bà.
Cindy tựa đầu lên vai ông:
- And you said ‘pằng pằng’.
Ông cười:
- Ừ, mà trúng tim luôn.

Một người lính “ngố” không hiểu tiếng, nhưng lại hiểu được tình yêu. Và đôi khi, chính những hiểu lầm lại là cách nhanh nhất để hiểu nhau.
Ai ngờ lại mở ra một “mặt trận” khác: Không tiếng súng.
Không khói lửa. Chỉ có tiếng cười và một người hiểu mình... từ cái “pằng pằng” đầu tiên.

Phạm Sơn Liêm

Không có nhận xét nào: