Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2026

LÊÔ VÀ TRUMP KHI SỨC MẠNH GẶP LƯƠNG TÂM - Nguyễn Xuân Tùng Diễn Đàn Kitô-hữu



Có những thời điểm trong lịch sử, xung đột không còn là chuyện giữa hai con người, mà là sự va chạm giữa hai nguyên lý. Cuộc đối đầu giữa TT Donald Trump và Giáo Hoàng Lê-ô XIV (14) hôm nay, nếu nhìn hời hợt, chỉ là một tranh cãi chính trị – tôn giáo. Nhưng nếu nhìn sâu, đó là cuộc chạm trán giữa hai cách hiểu về thế giới: Một bên tin vào sức mạnh để bảo vệ trật tự, bên kia tin vào lương tâm để cứu lấy con người.
<!>
I-Nguyên do bất đồng chính kiến giữa Trump và Lê-ô tóm tắt theo Bản Tin VietCatholic Media như sau:

“1.1 Trump công khai mạ lị Đức Giáo Hoàng bằng những luận điệu xuyên tạc sự thật. Phản ứng của Đức Giáo Hoàng Lêô VietCatholic Media13/Apr/2026

Tổng thống Trump gọi Đức Giáo Hoàng Lêô là “yếu đuối trong việc chống tội phạm”, và bảo Đức Giáo Hoàng “hãy chấn chỉnh lại bản thân”

Trong một bài đăng dài trên Truth Social, Trump gọi vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên là “yếu kém trong việc chống tội phạm” và “tệ hại trong chính sách đối ngoại” - đây là sự leo thang mới nhất và mang tính cá nhân nhất trong cuộc tranh chấp giữa hai nhân vật quyền lực nhất thế giới.

Cuộc tranh chấp giữa Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng Lêô đánh dấu một thời điểm chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ: chưa bao giờ một tổng thống đương nhiệm của Mỹ lại công khai xung đột với một giáo hoàng, nhất là đó lại là vị Giáo Hoàng người Mỹ đầu tiên trong suốt quá trình 250 năm lập quốc Hoa Kỳ. Cuộc xung đột này vượt qua mọi giao thức về tôn giáo, chính sách đối ngoại và chính trị trong nước, và mang lại những hệ quả đáng kể đối với khoảng 70 triệu người Công Giáo ở Hoa Kỳ.

Các chuyên gia cho rằng đây là một bước ngoặt lớn hơn đối với Kitô giáo Mỹ, đặt chính trị dân tộc chủ nghĩa của Tổng thống Trump đối lập với truyền thống lâu đời của Giáo Hội Công Giáo về các chuẩn mực nhân đạo quốc tế.

Bài đăng trên Truth Social của Tổng Thống Trump được đưa ra sau khi Đức Giáo Hoàng Lêô lên án “ảo tưởng về quyền năng tuyệt đối” vào cuối tuần trước, trong đó Ngài yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị ngừng các cuộc chiến và đàm phán hòa bình. Mặc dù Đức Lêô không trực tiếp nêu tên Tổng thống Trump hay Hoa Kỳ, nhưng thông điệp của Ngài được hiểu rộng rãi là nhắm vào chính quyền Trump...

Bài đăng hôm Chúa Nhật không phải là dấu hiệu căng thẳng đầu tiên giữa Washington và Vatican. NBC Chicago, dẫn lời một nguồn tin thân cận với Đức Giáo Hoàng Lêô, đưa tin rằng cuộc gặp hồi tháng Giêng giữa nhà ngoại giao Vatican, Đức Hồng Y Christophe Pierre, và các quan chức cao cấp của Ngũ Giác Đài là “vô cùng khó chịu và đối đầu”. Tờ Free Press, là tờ báo đầu tiên đưa tin chi tiết về cuộc gặp, cho biết Đức Hồng Y Pierre, người Pháp, được Ngũ Giác Đài thông báo rằng Vatican nên ủng hộ lập trường quân sự của Tổng thống Trump.

Đức Lêô không hề né tránh những cuộc đối đầu trực tiếp. Khi Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội rằng: “Cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay” nếu Iran không đáp ứng thời hạn do Mỹ đặt ra, Đức Lêô đã đáp trả: “Hôm nay, như chúng ta đều biết, cũng có lời đe dọa này đối với toàn thể người dân Iran. Và điều này thực sự không thể chấp nhận được! Chắc chắn có những vấn đề về luật pháp quốc tế ở đây, nhưng hơn thế nữa, đó là một vấn đề đạo đức liên quan đến lợi ích của toàn thể người dân.”

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Trump nói, “Chúng tôi không thích một vị giáo hoàng nói rằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân là được phép,” và nói thêm, “Tôi không phải là người hâm mộ Giáo Hoàng Lêô.” Đó là một lời vu cáo sống sượng, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chẳng bao giờ nói “việc sở hữu vũ khí hạt nhân là được phép”...

Trump viết: Tôi không muốn một vị Giáo hoàng cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là OK. Tôi không muốn một vị Giáo hoàng cho rằng việc Mỹ tấn công Venezuela là điều tồi tệ, đó là một quốc gia đang gửi một lượng lớn ma túy vào Hoa Kỳ và, thậm chí tệ hơn, tống hết các tù nhân, bao gồm cả những kẻ giết người, buôn bán ma túy và sát nhân, vào nước ta. Và tôi không muốn một vị Giáo hoàng chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ vì tôi đang làm chính xác những gì tôi đã được bầu chọn, với chiến thắng áp đảo,, chẳng hạn, thiết lập kỷ lục về tỷ lệ tội phạm thấp và tạo ra thị trường chứng khoán vĩ đại nhất trong lịch sử. Lêô nên biết ơn vì, như mọi người đều biết, ông ấy là một bất ngờ gây sốc. Ông ấy không có tên trong bất kỳ danh sách nào để trở thành Giáo hoàng, và chỉ được Giáo hội đưa lên vị trí đó vì ông ấy là người Mỹ, và họ nghĩ đó là cách tốt nhất để giao dịch với Tổng thống Donald J. Trump. Nếu tôi không ở Tòa Bạch Ốc, Lêô sẽ không ở Vatican. Thật không may, việc Lêô yếu kém trong vấn đề tội phạm, yếu kém trong vấn đề vũ khí hạt nhân, không làm tôi hài lòng, cũng như việc ông ấy gặp gỡ những người ủng hộ Obama như David Axelrod, một kẻ THUA CUỘC từ cánh tả, một trong những người muốn bắt giữ giáo dân và giáo sĩ. Lêô nên chấn chỉnh lại vai trò Giáo hoàng của mình, sử dụng lý lẽ, ngừng chiều lòng cánh tả cực đoan, và tập trung vào việc trở thành một Giáo hoàng vĩ đại, chứ không phải một chính trị gia. Điều đó đang gây hại rất nhiều cho ông ấy và, quan trọng hơn, nó đang gây hại cho Giáo Hội Công Giáo!

1.2 Phản ứng của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trước những công kích của Trump:
'Tôi không sợ chính quyền Trump'

Hôm Thứ Hai, 13 Tháng Tư, Đức Giáo Hoàng Lêô tuyên bố rằng ngài sẽ tiếp tục lên tiếng “mạnh mẽ” chống lại chiến tranh, nhấn mạnh rằng vai trò của ngài là rao giảng Phúc Âm, chứ không phải tham gia vào các tranh chấp chính trị.

Trả lời các nhà báo trên chuyến bay của Giáo hoàng đến Algiers ngày 13 tháng 4, Đức Giáo Hoàng đã đáp lại một câu hỏi liên quan đến một bài đăng của Tổng thống Donald Trump:

“Tôi nghĩ những người đọc sẽ tự đưa ra kết luận của riêng mình. Tôi không phải là chính trị gia, và tôi không có ý định tranh luận với ông ấy,” Đức Lêô nói. “Thay vào đó, chúng ta hãy luôn tìm kiếm hòa bình và chấm dứt chiến tranh.”

“Tôi không sợ chính quyền Trump,” ngài nói thêm. “Tôi rao giảng về Phúc Âm; tôi không phải là chính trị gia. Tôi không nghĩ rằng thông điệp của Phúc Âm nên bị lạm dụng theo cách mà một số người đang làm.”

Đức Giáo Hoàng cho biết ngài sẽ tiếp tục thẳng thắn lên án chiến tranh và thúc đẩy hòa bình.

“Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ chống lại chiến tranh, tìm cách thúc đẩy hòa bình và đối thoại đa phương giữa các quốc gia để tìm ra những giải pháp công bằng cho các vấn đề,” ngài nói. “Thông Điệp của Giáo hội là thông điệp của Tin Mừng: Phúc thay cho những người kiến tạo hòa bình.”

“Tôi không coi vai trò của mình là vai trò của một chính trị gia. Tôi không muốn tranh luận với ông ấy. Có quá nhiều người đang phải chịu khổ trên thế giới này”, ngài nói.

“Như các bạn đã biết, tôi rất vui mừng được một lần nữa đến thăm vùng đất của Thánh Augustinô”. Ngài lưu ý rằng vị thánh này đóng vai trò “một cầu nối rất quan trọng trong đối thoại liên tôn” và vẫn được yêu mến sâu sắc ở quê hương của ngài

Ngài kết thúc bài phát biểu bằng lời cảm ơn các nhà báo đã đi cùng ngài.

“Chào mừng tất cả mọi người. Tôi rất vui được chào đón các bạn,” Đức Giáo Hoàng nói. “Chúc các bạn có một chuyến đi tốt đẹp, và cảm ơn các bạn vì những đóng góp phục vụ mọi người.”

...............Hết trích Bản Tin rút gọn và sau đây là bài viết của Diễn Đàn Kitô-hữu.................

LÊÔ VÀ TRUMP
KHI SỨC MẠNH GẶP LƯƠNG TÂ

I. Sức mạnh của chính trị

Trong thế giới chính trị, đặc biệt là tại một siêu cường như Hoa Kỳ, người đứng đầu không có quyền làm ngơ. Họ phải quyết định trong những tình huống mà mỗi lựa chọn đều có thể trả giá bằng sinh mạng. Trong bối cảnh căng thẳng với Iran, lập trường cứng rắn của Tổng thống Trump không phải là điều bất thường. Lịch sử đã nhiều lần cho thấy: khi đối diện với nguy cơ nguyên tử, các quốc gia thường chọn răn đe hơn là chờ đợi.

Nỗi lo về một Iran sở hữu vũ khí nguyên tử không phải là tưởng tượng. Nó là nỗi lo có thật, không chỉ của người Mỹ, mà của phần lớn thế giới’. Trong logic này, lời cảnh báo mạnh mẽ, thậm chí mang tính đe dọa, được xem là một công cụ nhằm ngăn chặn chiến tranh – một nghịch lý quen thuộc của chính trị: Chuẩn bị cho chiến tranh để tránh chiến tranh – “Si vis pacem para bellum” Huy hiệu của Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức. Sau Trường Bộ Binh đổi thành “Tư An Cư Nguy”.

Ở góc nhìn đó, TT Trump không nên hành động như một cá nhân bốc đồng, mà như một nhà lãnh đạo vận hành trong một hệ thống chính trị quân sự nơi sức mạnh là ngôn ngữ chung của chiến tranh. Sai lầm của Trump, nếu có, không nằm ở việc nhận ra mối đe dọa nguyên tử của Iran, mà ở cách Trump diễn đạt và khai triển nó một cách cá nhân ngông cuồng, tự cao tự đại – khi lời nói của Trump vượt khỏi giới hạn của trách nhiệm chính trị và chạm đến ranh giới của sự “hủy diệt” cả một dân tộc.

Điều đó không một lãnh đạo tôn giáo nào, không một tín đồ các tôn giáo nào, không một ai còn có lương tâm lương tri lại đồng quan điểm nhẫn tâm tàn ác hủy diệt cả một dân tộc Iran như Trump đươc nữa. Trừ cá nhânTrump, Nội Các Trump, và những tín đồ cuồng tín của Trump, coi Trump là thiên sứ. Nhưng đã là thiên sứ thì phải khiêm tốn phục vụ chân lý, lợi ích chung cho nhân loại và đem nhân lại đến gần chân lý sự thật của Chúa, của Thượng Đế mới đúng. Còn “thiên sứ” tự cao tự đại, ỷ sức mạnh, “coi trời bằng vung”, tiếm quyền thiên Chúa, thích làm vua, thích mặc lomg bào, thích nhạo báng hóa trang làm giáo hoàng, làm Chúa Giê-su Cứu Thế, như trò hề rẻ tiền vv... thì đó là quỷ sứ chứ không phải “thiên sứ”.

II. Đạo đức và tiếng nói của lương tâm

Nhưng chính vì những điểm đó, tiếng nói của Giáo Hội Công Giáo trở nên cần thiết.

Từ thời các Giáo Phụ cho đến ngày nay, Giáo Hội Công Giáo không phủ nhận hoàn toàn chiến tranh. Học thuyết “chiến tranh chính nghĩa” của Giáo Hội thừa nhận rằng: Trong một số hoàn cảnh, việc sử dụng vũ lực có thể là cần thiết để bảo vệ sự sống của người lương thiện. Tuy nhiên, truyền thống này cũng đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt: Phải là lựa chọn cuối cùng, phải có mục tiêu chính đáng, và phải tránh gây tổn hại bất cân xứng cho dân thường.

Khi một nhà lãnh đạo nói về khả năng “xóa sổ” một quốc gia, vấn đề không còn là chiến lược chiến tranh, mà là luân lý. Bởi vì trong cái nhìn Kitô giáo, không có dân tộc nào có thể bị coi là “đáng bị hy sinh và hủy diệt”. Mỗi con người, bất kể quốc tịch hay tôn giáo, đều mang phẩm giá bất khả xâm phạm mà Thượng Đế ban cho con người quyền sống và quyền được mưu tìm hạnh phúc.

Ở đây, phản ứng của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV không phải là hành động chính trị, mà là một bổn phận luân lý. Nếu Giáo hội im lặng trước những lời đe dọa mang tính hủy diệt một dân tộc, thì Giáo Hội đánh mất chính mình. Lịch sử đã từng phê phán sự im lặng của Đức cố Giáo Hoàng Pi-ô XII trong Thế chiến II. Ngài đã chọn im lặng không lên án chủ nghĩa phát xít Hít-le để cứu sống được 200.000 người Do Thái thoát ách tử thần của Hít-le. Bài học ấy vẫn còn đó: Im lặng, trong một số trường hợp, không phải là trung lập, mà là một hình thức đồng lõa với tội ác.

III. Ngộ nhận của đám đông: Khi Thiên Chúa bị lôi vào chiến tuyến

Điều đáng lo ngại hơn cả cuộc tranh cãi giữa hai nhân vật quyền lực đạo đời này là cách mà nhiều tín đồ các tôn giáo, và cả trong cộng đồng Công Giáo, đã phản ứng.

Có những tiếng nói nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho chiến tranh. Họ viện dẫn hình ảnh Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e chiến đấu với Satan để khẳng định rằng: Đã là chính nghĩa thì phải tiêu diệt kẻ ác. Nhưng lập luận này chứa đựng một sai lầm nguy hiểm: Đồng hóa kẻ thù chính trị với Satan.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không bao giờ dạy người ta có thể tiêu diệt kẻ thù nhân danh Thiên Chúa. Ngài dạy yêu kẻ thù – không phải để phủ nhận sự ác, mà để không biến mình thành một phần của sự ác, theo kiểu: “Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Khi tôn giáo bị kéo vào chính trị để hợp thức hóa bạo lực, nó không còn là ánh sáng của Tin Mừng Phúc Âm, mà trở thành công cụ của bạo lực.

Ngược lại, cũng có những người nhân danh hòa bình để phủ nhận mọi hình thức sử dụng vũ lực chính đáng, như thể thế giới này có thể được cứu bằng những lời cầu nguyện đơn thuần. Đó cũng là một ảo tưởng. Bởi vì trong một thế giới bị tổn thương bởi tội lỗi, đôi khi việc bảo vệ người vô tội đòi hỏi phải đối diện với cái ác bằng sức mạnh.

IV. Căng thẳng không thể giải quyết: Định mệnh của con người

Thực ra, xung đột giữa TT Trump và Đức Lêô không phải là điều bất thường. Nó phản ánh một căng thẳng sâu xa hơn trong chính thân phận con người: Căng thẳng giữa công lý và lòng thương xót, giữa sức mạnh và lương tâm, giữa việc bảo vệ trật tự an ninh và việc cứu độ con người.

Chính trị cần sức mạnh, bởi vì thế giới không tự vận hành theo điều thiện. Nhưng nếu chỉ có sức mạnh, thế giới sẽ trượt vào bạo lực hủy diệt. Ngược lại, đạo đức cần lý tưởng, nhưng nếu chỉ có lý tưởng mà không có thực tế, nó sẽ trở nên bất lực.

Vì thế, TT Trump nhìn thấy nguy cơ và muốn ngăn chặn nó bằng sức mạnh chiến tranh hủy diệt. Còn Đức Giáo Hoàng Lê-ô nhìn thấy phẩm giá con người và muốn bảo vệ nó bằng lương tâm.

V. Câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta

Tóm lại, vấn đề không phải là chọn đứng về phía TT Trump hay đứng về phía Đức Giáo Hoàng Lêô. Vấn đề là: Chúng ta có đủ trung thực để không biến Thiên Chúa, Thượng Đế, Trời Phật, Lương Tâm con người, thành công cụ cho lập trường chính trị của phe phái mình hay không.

Thế giới hôm nay không thiếu những người nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho chiến tranh. Nhưng cũng không thiếu những người nhân danh hòa bình để trốn tránh trách nhiệm.

Giữa hai thái cực ấy, con người bị buộc phải đi trên một con đường nhỏ hẹp: Vừa không được thỏa hiệp với cái ác, vừa không được đánh mất lương tâm nhân phẩm của chính mình khi chống lại cái ác, để vô tình hay cố ý trở thành cái ác độc hại hơn cả chính cái ác mà mình muốn loại bỏ.

Đó không phải là con đường chính trị quá khích của TT Trump.
Cũng không phải là con đường giàu lòng thương xót của Đức Giáo Hoàng Lêô mà hết mọi người, mọi tín hữu thuộc các tôn giáo bạn sẽ nghe theo.

Đó chính là con đường hẹp khó khăn hơn nhiều cho mỗi người chúng ta:
Con đường của lương tâm, công lý, sự thật./-

Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu
15/04/2026

Không có nhận xét nào: