Chưa hết tháng giêng mà hơi trưa xíu nắng đã như đổ lửa. Vì vậy tôi muốn đi chợ sớm sớm một chút, ngắm nhìn người mua người bán rộn ràng trong buổi ban mai. Tôi thích đi chợ Biên Hòa, hơi xa nhà của tôi nhưng đầy đủ mọi thứ, vì là khu chợ to bự nhất ở thành phố. Cạnh khu vực chợ, cách con đường nhựa là công viên tuyệt đẹp trải dài dọc dòng sông Đồng Nai hiền hòa. Trước khi vào chợ tôi có thói quen dạo một vòng. Tôi sẽ chạy xe từ từ, ngó nghiêng ngó ngữa những bông hoa rực rỡ trong công viên. Hít hít mùi của gió sông... (hơi có mùi khói xe... thôi kệ)!
<!>
Tôi sẽ bắt đầu từ đầu đường dọc bờ kè cho tới đoạn cuối thì "quành" lại... tà tà tấp vào các sạp rau ven đường, chỗ này hay bán những rổ rau từ xóm quê mang ra. Cũng có vài người bán vài ký tôm cá "nhà" thả lưới... ít ít lộn xộn đủ loại mà tươi trong.
Tôi thích nhìn mớ rau củ mơn mởn đang được bày ra sạp, màu xanh đậm đà của rau cải, màu đỏ của rổ ớt, cam cam của cà rốt, bí đỏ... thật muôn màu muôn vẻ. Không biết có bao nhiêu "gờ ram" hóa chất tẩm trong đó nhưng nhìn rất mê, mướt rượt non èo. Giá nông sản luôn "rẻ rề" làm tôi chạnh lòng nghĩ tới đám "rau sạch" nhà trồng, ngày nào tôi cũng chăm sóc tưới nước tỉa tót mà tụi nó không chịu mập mạp dùm cái, cứ cà tong cà teo, ăn dai nhách.
Khi ra chợ, tôi hay nhìn thấy các bà lão, các em bé bán vé số... Tôi hơi ngạc nhiên, đội ngũ lang thang này nhiều đến như vậy sao? Tôi cũng thấy vài phụ nữ gầy còm lam lũ ngồi bên rổ rau nhỏ nhoi, bán nhiêu đó thì mua được gì cho hôm ấy?
Chỉ khi ra chợ, khi nhìn thấy nhiều người "yếu thế", thì bao nhiêu suy nghĩ than trời trách đất của tôi bỗng tự dưng tan biến, tự thấy mình đã quá may mắn rồi.
Rau củ đã mua xong. Tiếp theo là qua hàng tôm cá, gần như bọn "thủy hải sản" này đều tươi rói, hứa hẹn một bữa ăn ngon lành, hấp dẫn. Chúng tung tăng trong các chậu thau bự chảng, ít bị hao hớt, ngất ngư sớm, nhờ hệ thống bơm oxy luôn hoạt động đều đều.
Nếu ai dùng câu "hàng tôm hàng cá" để nói về những người bán loại hàng hóa này, thì bây giờ có lẽ phải suy nghĩ lại. Mèn ơi! các em các chị chào mời ngọt ngào vô cùng. Kiểu như:
- Chị đẹp ơi! mua cá của em nè. Vừa ngon vừa rẻ.
- Lâu quá mới thấy chị đi chợ, tôm bữa nay bự chà bá... cỡ chị thích nè, để em bán "nới" cho chị nhen..
V...v...và vv... làm già tôi cảm thấy "xiêu lòng" không biết nên mua ở sạp cá nào. Vì vậy, nay tôi mua chỗ chị này, mai xẹt em khác. "Trình độ" làm cá của họ thật siêu đẳng, nhanh nhẹn, gọn đẹp. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao họ "giải quyết" con cá xấu số ấy "lên đường" nhanh như vậy. Điều này làm tôi ít thấy "áy náy" khi nhìn cảnh xử trảm không vui này. Tôi từng tự thân làm cá, cắt ra từng khúc mà nó vẫn... nhúc nhích, nên tôi cảm ơn những người bán thịt cá thời nay biết bao. Chắc là họ làm nghề này chỉ vì "bất đắc dĩ" mà thôi. Con cá này để dành chiều tụi con đi làm về ăn. Ta sẽ ướp sẳn cho vô tủ lạnh... tính sau.
Còn trưa nay ở nhà một mình ăn gì cho gọn lẹ đây? Á... à... mùi bún thịt nướng thơm lừng tỏa khói ngay dãy hàng thức ăn nấu sẳn. Dãy bàn ghế thấp chủm dành cho ai muốn ăn nhanh rồi đi làm đã chật kín. Hình như thiên hạ gần đây ít thích ăn sáng ở nhà, ăn quán xá vừa ngon vừa lẹ. Các cảnh báo "an toàn thực phẩm" cơm hàng cháo chợ này nọ chẳng tác dụng gì bao nhiêu. Thì tôi cũng vậy thôi, mùi thơm phưng phức lan tỏa vầy ai chịu nổi kia chứ!
Thắng xe cái rét ngay hàng bún, ông già đang bưng bê nổi quạu cự nự:
- Bà đi xe ẩu vậy, xém đụng tui nè, thấy hông?
À há..! Mình có lỗi thiệt, tay chưn lúc này hơi yếu rồi.. khó làm chủ "tốc độ". Mấy bữa trước còn bị té xe lăn đùng bên lề đường vì cái gờ cao quá, xe trợt bánh không kềm lại được. Phải năn nỉ thôi:
- Anh ơi đừng nhăn nhó, giận mau già lắm à nha. Ờ... cười vậy mới đẹp chai chứ!
Ổng liền cười toe, vui vẻ:
- Bà này chắc ở nhà ông xã cưng lắm hén. Nói chiện nhỏ nhẹ quá chời...
Tôi nở nụ cười hết sức "nhỏ nhẹ" như để xác nhận: đúng vậy, tui hiền queo à!.. (Lòng thầm nghĩ câu "thấy vậy chứ hổng phải vậy", ở nhà tôi cũng... ngầu có cỡ chứ vừa gì).
Vừa bỏ hộp bún vô bịch nylon cho tôi ổng vừa phân bua:
- Bà thấy hông, tui bận túi bụi vầy mà mụ vợ mắc dịch nó trốn đâu mất biệt. Kiểu này tui phải trả bả về nơi "sản xuất" mới được... hừm... hừm.
Vừa kịp lúc "mụ vợ mắc dịch" xuất hiện, kịp nghe câu... xỉ vả của ông chồng. Bà chiếu đôi mắt hình viên đạn về phía ông nạt nộ:
- Sao? Nói gì đó? Ngon nói lần nữa coi... hứ!
- Ơ... tui có nói gì đâu nà! Phụ một tay mau đi... em yêu.
Trời! Các ông uốn lưỡi lẹ thiệt!
Ôi! Mới đó mà nắng bắt đầu gay gắt rồi. Quái lạ, trong vùng đất nam bộ, chỉ duy nhứt cái xứ "Biên Quà" này đặc biệt được ông trời tặng thêm 1 độ xê (1 độ C). Trong bảng tin trên TV nói về tình hình thời tiết mỗi ngày, nếu ở Saigon 33 độ xê thì Biên Hòa tui phải 34 độ xê... mà hai thành phố gần xịt nhau chứ xa xôi gì... cho cam.
Vừa nghĩ đến "cam" thì đã thấy xe ba gác chở đầy cam, xoài, mận ổi... trước mặt. Bảng giá công khai treo lủng lẳng: "đồng giá 15k 1kg". Lại chạnh lòng nghĩ tới cây xoài giống Hòa Lộc tôi trồng 5, 6 năm nay mà không ra nổi cái bông "làm thuốc" chứ đừng nói tới trái trăng gì. Quẹo lựa thôi... nhìn cũng tươi ngon "bá cháy" mà giá sao rẻ bèo. Nghe nói mấy xe này cân thiếu kinh khủng lắm. Thôi kệ! Coi như mua giúp họ, cho nông sản nó... lưu thông.
Đang lựa mới chừng 3, 4 trái cam thì đoàn xe ba gác trái cây vội vàng rùng rùng chuyển động cùng với tiếng gọi nhau í ới:
- Họ tới! chạy lẹ lên tụi bây... mau mau...
Vậy là bọn họ bỏ tôi lại với bịch cam tòn ten trên tay. Phải "dí" theo nhanh nhanh, chưa cân, chưa trả tiền mờ...
Tôi cứ chạy theo cái xe sát nút. Thằng nhóc bán cam này bộ nó muốn đi đủ một vòng chợ hay sao mà không chịu dừng kia chứ?... Rồi cuối cùng nó cũng tấp xe vô lề cho tôi lựa tiếp.
- Hừm.. mầy làm cô chạy theo tốn xăng quá đó nhen. Họ hù xíu thôi chứ bắt bớ gì...
- Dạ, bắt thiệt đó cô. Khỏi năn nỉ luôn.
Tôi hào phóng tuyên bố:
- Cô mà có quyền hành thì cô cho tụi bây buôn bán "thoải mái", bán nông sản mờ, có phải thứ gì ghê gớm đâu chớ. Bán vầy là giúp cho người nông dân tiêu thụ sản phẩm... khỏi phải lo "giải cứu"...
- Dạ, cô nhớ đó nhen, hứa rồi đó nhen.
- Nhớ chớ, mà chờ... kiếp sau hén. Giờ cô già cú đế rồi.
Hì hì, hà hà... hai cô cháu cười ha hả... quên đi cái nắng giữa... chợ đời.
Mua gì nữa đây? Tôi tấp vô tiệm tạp hóa quen thuộc định mua chút đậu xanh nấu chè ăn "giải độc cơ thể" (mạng nói vậy đó)!
Chị chủ:
- Em hết bán đậu rồi chị à. Nó bị mọt ăn nhiều quá. Em vừa đổ hết thúng đậu đen xanh lòng cho bọn bồ câu ăn. Muốn không bị mọt thì phải xịt thuốc, mà em không làm vậy được. Thôi! Em hông bán nữa.
Ui chao! Suýt nữa thì mua nhầm đậu tẩm độc rồi. Cảm ơn bà chủ tiệm có tâm.
Vừa tết xong mà phố chợ vắng tênh, đường xá thênh thang cho tôi loanh quanh dễ dàng ngõ chợ. Cũng có thể do công sức của "đội ngũ" dọn dẹp lòng lề đường (mà tôi vừa lên án xong) nên nó mới thông thoáng cỡ này.
Tôi rút trong túi mảnh giấy nhỏ liệt kê các thứ cần mua lần nữa. (Có khi tìm hoài không thấy "list", thì ra ghi xong rồi quên mang theo).
Xong! Mua đủ rồi. Về nhà thôi...
****
Nếu có ai hỏi: ý nghĩa câu chuyện kể trên là gì, điều chi cần gửi gắm? Không có gì đâu ạ! Chỉ là một đoạn văn "miêu tả", một "hồi ký" mới tinh của buổi đi chợ sáng nay của tôi. Chiều nay rảnh, viết lại dành cho những bạn đọc (nếu cũng đang rảnh) đọc cho vui, hình dung sơ sơ về ngôi chợ có lẽ lớn nhất ở tp Biên Hòa này.
Có thể ai đó đang xa xứ, cũng sẽ nhớ về ngôi chợ đã tồn tại... rất... rất lâu trên đất Đồng Nai yêu dấu thân thương này. Có vậy thôi hà!
Vân Huỳnh
11.02.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét