Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023

Xe Ngựa - TQĐ/ST

Xe ngựa, chiếc xe ngày xưa đã in sâu vào tâm hồn tôi, con bé ngày xưa bậc Tiểu học của thập niên 60, không bao giờ quên.Ngày xa xưa ấy, nhà tôi ở khu chợ Ông Tạ, cách trường Tiểu Học Chí Hòa ở Quận Ba- Đô Thành Saigon khoảng hơn một km.Khi ấy, khoảng năm 1965 , 66, tôi học lớp Tư trường Tiểu Học Chí Hòa, mỗi ngày mẹ cho ba đồng, một đồng đi xe lúc đi, một đồng ăn quà vặt, một đồng trả tiền xe lúc về. Phương tiện đi đến trường lúc đó là xe ngựa . Hàng ngày từ sáng tinh mơ, khoảng 4g sáng đã nghe râm ran, văng vẳng tiếng vó ngựa lóc cóc khua trên đường nhựa.
<!>
Các cô các dì, chở hàng hóa, chủ yếu là rau xanh từ dưới Hóc Môn, Bà Điểm, Trung Chánh lên chợ Ông Tạ, chợ Hòa Hưng, chợ Chí Hòa bán cho kịp buổi chợ sớm.
Còn tôi, mãi tới 6g mới ra đầu đường đón xe đi học, hồi đó tôi còn thấp bé, xe thì cao, chú xà ích phải đỡ lên xe, ngồi phía trước, ngay phía sau con ngựa, vì lúc đó trong xe đã chật rồi.
Cái cảm giác được ngồi trên xe ngựa sáng sớm gió mát rất thích,nghe tiếng vó ngựa khua trên mặt đường vui gì đâu á !
Có lần, vì ham ăn quà, tôi không còn tiền đi xe lúc về, đành lủi thủi đi bộ, thấy vậy chú xà ích gọi :
- Ê ! ê ! bé con không còn tiền đi xe hả?, lại đây chú cho quá giang
Thật là xấu hổ, không dám nhìn chú nữa... cảm ơn chú xà ích, kỷ niệm không bao giờ quên..

( Sưu tầm )
Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào: