Từ ngày người chồng qua
lại với A Pương tình cũ và lui tới với A Thí trường xưa, chị Hai đã dọn ra ở
riêng cho yên thân.
Thân
thì có yên thật, không lo sida, ếch nhái hay viêm phổi Wuhan chi cả, nhưng hồn
dường như đã bay đi tận đẩu đâu vì cứ quyện vào cái vòng buồn bã nhớ những-điều-nên-quên
kia. Chị làm việc gì cũng chẳng ra làm sao. Ai đời lúc đi giặt đồ mới khám phá
ra trong máy còn nguyên đồ đã giặt từ… đời nào mà quên sấy, quên phơi!
Tinh
thần mỗi ngày mỗi sa sút thấy rõ, nhan sắc tiều tụy hẳn đi, sức khỏe cũng nhõng
nhẽo đủ thứ: nào là tăng những cơn đau tim, suy tuyến giáp, tăng nhức nửa đầu
và thường bị sốt hơn, lại thoái hóa cột sống ở lưng, ở đầu gối và đủ thứ linh
tinh “cộng hưởng”. Cái gì cũng thoái hóa như tuột dốc xã hội chủ nghĩa, chẳng
thứ nào chịu tiến lên “thế giới tư bản
dãy chết” cho chị nhờ, trong khi thuốc uống vào thì thứ nọ tương tác với
thứ kia, mà nguy nhất là căn bệnh hay quên những điều-phải-nhớ. Không lẽ óc chị
đã choáng hết chỗ cho nỗi nhớ những điều-nên-quên rồi chăng?