Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Giá mà cụ Rùa đừng chết - Nguyễn Văn Do

Rùa Hồ Gươm đã chết. Nguồn: internet
Đại hội 12 của Đảng Cộng sản khai mạc 20/01/2016 thì chiều 19/01/2016 cụ Rùa hồ Gươm chết. Cụ Rùa là linh vật ngàn năm, cụ chết khiến mọi người bâng khuâng buồn, nhưng nhiều người chẳng dám nói tới điềm gỡ này có liên quan tới đất nước như thế nào, kể cả một số trang mạng.
<!>
Đại hội 12 kết thúc, đảng đưa ông Nguyễn phú Trọng, một người già nhất trong số những người già ở BCT, đã 72 tuổi, lên nắm quyền tổng bí thư. Chẳng những già nhất mà theo dư luận từ lâu ông Trọng còn là người lẩm cẩm nhất với biệt danh ‘Trọng lú’. Đó là do lần ông đi Cu Ba đọc bài diễn văn dài tâm đắc của mình, cổ vũ xây dựng CNXH và dạy dỗ Cu Ba cách xây dựng đường lối lãnh đạo. Ông Trọng còn có biệt tài nói và viết những bài phát biểu dài lê thê, gây khó cho những ai muốn tóm tắt để hiểu ông nói cái gì, bởi ngôn ngữ bao la mà nội dung mờ mịt. Tôi nghi ngờ chính bản thân ông cũng chẳng biết mình nói cái gì, do đó, thay vì rời Cu Ba ông sẽ sang Brazil như lộ trình đã định. Nước chủ nhà từ chối tiếp ông, ông đành quay về trong ngơ ngác, từ đó ông có được biệt danh “Trọng lú” (*).
Như Huyển thiền sư nói: trên đời cái gì cũng có thể xảy ra. Ông ấy tài thật, chuyện ông Trọng được đảng cử làm lãnh tụ tối cao của mình, vậy mà cũng xảy ra!
Tôi chẳng tin cụ rùa chết là điềm xấu, nhưng sáu tháng qua, từ lúc cụ chết đến nay, tai trời ách nước cứ đổ lên đầu dân tộc.  Đại hội 12 từ 20 đến 28 tháng giêng, họp được hai ngày sang ngày 23/01/2016 một đợt rét bất thường tràn về đại hội, lan ra cả miền Bắc. Tại Hà Nội, nhiệt độ có lúc chỉ còn 5 độ, tại Mẫu Sơn nhiệt độ xuống tới âm 2 độ, tuyết trắng xóa khắp nơi, gia súc chết la liệt, sơ kết có tới 12.300 gia súc chết lạnh, hoa mầu thiệt hại ước tính 200 tỷ.  Thật bất ngờ đến kỳ lạ. Gia súc chết, hoa màu tiêu tan, ngay cả rừng cũng lụi tàn, phải cứu dân, chống đói, khôi phục sản xuất… tất cả còn đang dang dở thì đồng bằng sông Cửu Long kêu thiếu nước.
Rét thì “bất thường” còn hạn thì “lịch sử”, hạn miết từ đầu hè đến tháng 4 rồi tháng 5, đến gần giữa tháng 6 vẫn chưa có cơn mưa nào có nước, nước mặn vào sâu trong nội đồng đến 70, 80 cây số, lúa chết trắng đồng, phải năn nỉ TQ xả đập để cứu cây trồng vật nuôi, đến nông nỗi này mới hay ra TQ đã khống chế sông Mekong! Đã cuối tháng 6 rồi mà trong tám tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long có 1.203 ngàn hecta đất mà chỉ dám xuống giống trên dưới 450 ngàn hecta, như vậy mùa vụ chấp vá không thể theo kế hoạch, thất bát nhìn thấy trước mắt! Ở Tây Nguyên cũng bị hạn nặng nề, cà phê, hồ tiêu khô héo, dân tình khốn đốn…
Cả đất trời đang hổn độn như thế thì biển Vũng Áng cá chết trắng biển. Cá chết từ 22/4/16, mỗi ngày lại nhiều hơn, lan dần tới Đà Nẵng, Huế… Phải nói cho đúng, đây là thảm họa môi trường. Cho đến nay đã hơn hai tháng điều tra, nhà nước vẫn cứ ởm ờ, không cho biết nguyên nhân do đâu? Cả thế giới điều nghi ngờ nhà máy Formosa xả thải chất độc, nhưng chính quyền làm thinh, họ chỉ chú tâm vào việc đàn áp biểu tình.
Cũng nên ghi nhận điều này. Ngày 26/4/2016 ông Nguyễn Phú Trọng vào Vũng Áng, không phải đi thăm ngư dân gặp nạn mà ghé thăm công ty Formosa. Không rõ ông nói gì với ban giám đốc nhà máy mà sau khi ông về, Giám đốc Ngoại vụ của Formosa là Chu Xuân Phàm lên báo chí thóa mạ cả dân tộc Việt Nam. Ông ta ngạo mạn hỏi thách đố: Việt nam muốn có nhà máy thép hiện đại hay muốn tôm, cá?
Hiện Formosa vẫn hoạt động bình thường, ông Trọng không hề nhắc đến thảm cảnh của ngư dân miền Trung, không một lời nào cả! Thật, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Công ty Formosa là công ty của Đài Loan, nhưng tại Đài Loan đã diễn ra một phong trào đòi hỏi Formosa phải chịu trách nhiệm vụ cá chết ở miền trung VN nổi lên rất rầm rộ. Đài truyền hình Đài Loan cho chiếu một phóng sự dài 60 phút về thảm cảnh của ngư dân, của bãi biển chết, dân chúng Đài Loan rơi nước mắt, họ lại biểu tình đòi chính phủ họ phải can thiệp. Việt Nam im lặng… Công ty Formosa của ai đây?
Lại cũng giữa lúc này, một chiến đấu cơ hiện đại Su-30MK2 bị mất tích khi đang bay huấn luyện. Một phi cơ hiện đại khác, CASA-212 đi tìm chiếc Su kia, cũng biến mất nốt! Cả hai máy bay đều ở gần vùng tập trận bắn đạn thật của Trung quốc. Dư luận khắp nơi râm ran đồn đoán mọi kiểu, thứ trưởng quốc phòng Nguyễn chí Vịnh nhờ Trung quốc hỗ trợ tìm kiếm, TQ vội vã cho 8 tàu sang hợp tác, VN tung ra hết mọi phương tiện, mọi nỗ lực, nhưng cả TQ lẫn VN chẳng tìm được gì. Nhờ trời, một phi công được ngư dân tìm thấy còn sống, CASA-212 cũng được tàu phương tây vô tình nhìn xuống đáy biển, hộp đen thì nhờ máy dò của Mỹ… Trời hỡi!
Ngay trong cơn bỉ cực này thì Campuchia, Lào, đồng loạt tuyên bố ủng hộ Trung quốc trong vấn đề biển Đông. Như vậy biển Đông là của TQ, Hoàng Sa là của TQ, Trường Sa là của TQ… Vậy Việt Nam còn được gì đây? Ccòn chăng là những nấm mồ hoang, hoặc xương tàn cốt rụi của các chiến sĩ rải rác trên chiến trường xưa nước bạn, nơi mà họ phải hy sinh để xây dựng chính quyền Lào và Campuchia hiện nay theo lệnh của đảng. Có ai không biết điều này?
Nga là nước bán toàn bộ vũ khí “hiện đại” mà VN hiện có, là bạn bè truyền thống từ thời Liên Xô cũ, là nước có liên doanh khai thác dầu với VN rất thành công, cũng đã chính thức tuyên bố ủng hộ TQ! Hóa ra VN cô đơn cùng tận! Để diễn tả cảnh này, ngôn ngữ thường tình gọi là “tứ bề thọ địch”, nhưng từ này không còn đúng nữa, bởi vì sự thật VN bị vây bởi mười bề.
Năm ngoái, trong bài viết “Chừng nào Trung Quốc đánh Việt Nam”, tôi đoán khoảng tháng 6, 7 năm nay, đoán thế chứ trong thâm tâm tôi cầu mong mình đoán sai, nhưng với thực tế này, đã đủ điều kiện để TQ đánh VN, đêm nay chăng?
Tôi nghĩ chắc rằng ai cũng thấy, muốn tránh họa mất nước, con đường duy nhất là liên minh quân sự với Mỹ, Nhật. Để thực hiện liên minh này có hai cách, cách thứ nhất là Đảng CS phải vì Dân Tộc và Tổ Quốc mà đứng ra đảm đương bằng việc từ bỏ CNXH, mở rộng dân chủ, từng bước đa nguyên chính trị… Đây là cách nhanh và hiệu quả nhất. Cách thứ hai là cho ra đời chính phủ lâm thời, người đứng đầu có thể là nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hoặc tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, hoặc tướng Võ Viết Thanh… Chính phủ lâm thời sẽ ký hiệp định liên minh.
Cuối tháng 6, mưa đã nhiều, nhưng theo dự báo thời tiết, tháng 7 sẽ bắt đầu hiện tượng La Niña, mưa bão sẽ dồn dập, tiền bạc quốc gia cạn kiệt, buộc phải siết tín dụng và ngoài dân sẽ vỡ hụi dây chuyền…  Giá mà cụ Rùa đừng chết.
____
(*) Chú thích của trang BS: Thật ra cái biệt danh “Trọng Lú” do dân gian đặt cho ông Trọng trước đó từ lâu trong bài vè như sau: Giàu như Phú/ Lú như Trọng/ Lật lọng như Nghiên/ Tiêu tiền như Triệu”. Đó là tên của bộ tứ: Phùng Hữu Phú – Phó bí thư, Nguyễn Phú Trọng – Bí thư Thành ủy Hà Nội, Hoàng Văn Nghiên – Chủ tịch TP Hà Nội và Nguyễn Quốc Triệu là phó chủ tịch TP Hà Nội thời đó.

Không có nhận xét nào: