VN đón ông Tập bằng 21 phát đại bác và thảm đỏ
Mấy hôm nay báo đài khắp nơi ngập tràn tin TT Hoa Kỳ, thăm nước Việt Nam. Đảng CSVN đón tiếp TT Obama rất dè xẻn, so với Tập Cận Bình, được rước bằng 21 phát súng đại bác, dàn chào khủng, thảm đỏ lòm lòm, lại đặc cách lá cờ Tàu thêm một sao VN chư hầu. Với TT Obama chỉ có một lẵng hoa, và ông lặng lẽ vào xe. Có thể tình cảm của đảng dành cho TT Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ tới mức đó, hoặc lo sợ Bắc Kinh khiển trách, nên chỉ đơn sơ vậy thôi? Bù lại đảng ra lịnh toàn báo đài ngợi ca chuyến đi, đến hết bút mực, ca ngợi từ vết xe lăn bánh, tới từng gót chân TT bước đi, sáu tháng trước báo đài VN đăng nhát gừng về chuyến đi của Tập.
<!->
Phía người dân càng lạnh lùng hơn với Tập, chẳng những thế họ còn biểu tình, vẻ mặt vẻ mày Tập và gạch chéo tuồng mặt, nội dung khẩu hiệu: đuổi cổ TCB ra khỏi nước VN, “Hoàng Trường Sa của VN” đã đảo Trung Cộng xâm lược VN vv và vv. Người dân khinh bỉ, oán ghét Tập Cận Bình và Trung Quốc bao nhiêu, họ mến thương TT Obama và nước Mỹ bấy nhiêu. TCB đến VN chỉ có đảng CS VN nô lệ đón tiếp, ở riệt trong biệt phủ, TT Obama đi thăm và gặp gở rất nhiều, từ trí thức, tới chị bán trà đá cũng choàng vai chụp hình, trích: Chị Nguyễn Thu Trà, ở khu vực gần cổng chợ Mễ Trì Hạ, hiện là chủ quán trà đá cho hay, vào khoảng 13h15 thì Tổng thống Obama bất ngờ xuất hiện tại đây. Ông đã tham quan rồi vào quán trà đá của chị Trà, chị cũng được Tổng thống hỏi về công việc buôn bán cũng như cuộc sống hàng ngày. Sau câu chuyện, chị và nhiều người khác đã được chụp ảnh cùng với Tổng thống và những cái ôm thắm thiết.
Thiết tưởng gỗ đá cũng đem lòng cảm mến, huống chi người.
Không phải đợi đến hôm nay, có chuyến đi của TT Obama, người Việt mình mới có cảm tình với nước Mỹ, từ lâu đã có mối giao hảo tốt đẹp. Đúng như những gì nhà sử học Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn đài truyền hình trong nước, rất tiếc qua trả lời phỏng vấn, ông DTQ hệ thống khá đầy đủ, nhưng thiếu một điều: Hoa Kỳ từng là đồng minh của VNCH, có gì sai trái đâu? Đất nước chia hai, miền Bắc theo chủ nghĩa Cộng Sản, chọn Liên Sô, Trung Cộng làm anh em, miền Nam chọn Hoa Kỳ đồng minh. Ngoài ra người dân mình yêu chuộng Hoa Kỳ, vì nước này chưa hề chiếm quốc gia nào làm thuộc địa, còn Trung Hoa, Trung Cộng, Trung Quốc cả một bề dày đen tối đáng tởm. Phùng Quang Thanh và đảng CSVN lo ngại “tuyên truyền thế nào…chứ dân họ ghét Tr Quốc lắm đó”. Cho dẫu thế nào, thì thế nào nó chẳng ra làm sao” người dân chẳng phải ghét Trung Quốc, mà oán thù Trung Quốc, tuyên truyền thêm hoài hơi, chỉ có độc đảng đội Trung Quốc lên đầu, còn dân Việt mãi mãi hờn căm Tàu.
Chuyến đi của TT Obama, không chú trọng lắm về nhân quyền, khiến nhiều nhà tranh đấu phiền lòng, nhưng chắc hẳn họ không ngạc nhiên hay thất vọng. Vì mọi việc trong đời đều cậy trông ở chính mình và dân tộc mình, riêng người viết bài này nghĩ rằng, nước Mỹ đang cố kiên nhẫn lôi cổ 200 tên đầu lĩnh đảng CSVN ra khỏi cái quần của Tập Cận Bình, có lôi chúng ra được, nước Mỹ mới có đủ tư cách chẹn cổ Tàu vươn ra biển lớn. Dù lớn bạc, lắm của, cộng thêm kỹ thuật ngoại giao như vừa rồi, cũng khó mà lôi ra được, vì cơ chế của đảng không cần đếm xỉa tới quyền lợi của đất nước, hơn thế nữa tình báo Tàu đã nắm chặt yết hầu đảng CSVN từ lâu, Mỹ khó hòng lung lay. Giá như lôi đầu chúng ra khỏi cái quần Tàu, thì nhân quyền không cần nói nữa!
Chuyến đi vừa qua của TT Obama, làm nức lòng chín chục triệu dân Việt, làm rung rinh nước Tàu, lan tới bên Thái Lan, mấy chú ba Tàu bên Thái nóng mũi, ghen tị nói bậy, xúc phạm đến dân tộc Việt, may cho nước mình có một cô gái tên Dương Trinh và xui cho chúng gặp phải con cháu Hai Bà Trưng oanh liệt, trừng trị đích đáng, câu chuyện thế này:
Trích:
Hạ nhục dân tộc Việt, gã Tàu khựa bị trừng trị
THÁI LAN: Trinh Dương, một cô gái người Việt đang làm việc tại thủ đô Vọng Các ở Thái Lan hiện nổi tiếng như cồn trên mạng internet với hành động đánh thẳng vào mặt một gã Tàu khựa, sau khi tay này tuyên bố Việt Nam là một tỉnh thuộc Trung Cộng và dân Việt là nô lệ của người Hoa.
Theo đó, trong một ngày được nghỉ việc về sớm do tòa nhà công ty tiến hành bảo trì hệ thống điều hòa nhiệt độ, Trinh Dương có dịp gặp gỡ một cặp vợ chồng người Hoa đang cùng đứng chờ tàu điện ngầm tại nhà ga.
Có lẽ 2 người này là du khách đến Thái Lan nên không rành đường xá. Đang không được vui vì phải kết thúc công việc và trở về giữa cơn mưa tầm tã, nhưng khi 2 người khách lạ hỏi đường bằng tiếng Anh, Trinh Dương vẫn vui vẻ hướng dẫn bình thường.
Có lẽ 2 người này là du khách đến Thái Lan nên không rành đường xá. Đang không được vui vì phải kết thúc công việc và trở về giữa cơn mưa tầm tã, nhưng khi 2 người khách lạ hỏi đường bằng tiếng Anh, Trinh Dương vẫn vui vẻ hướng dẫn bình thường.
Trong câu chuyện hỏi han qua lại, bất ngờ người đàn ông kể về việc họ mới du lịch qua Việt Nam và thấy dân chúng biểu tình quá xá.
Mặc dù nắm rõ thông tin người dân nước mình biểu tình phản đối Formosa và nhà cầm quyền CSVN về vấn đề môi trường, nhưng Trinh Dương vẫn giả bộ hỏi ông ta có biết dân chúng Việt Nam biểu tình về chuyện gì hay không.?
Thấy cô gái hỏi sâu về câu chuyện biểu tình ở Việt Nam, người đàn ông liền nhìn Trinh Dương với vẻ ngần ngại rồi hỏi cô là người Thái hay người nước nào.
Biết họ ái ngại, nhưng vì muốn cặp vợ chồng người Hoa nói thật những gì họ nghĩ trong đầu, Trinh Dương liền nhận mình là người Nam Hàn.
Thấy cô gái hỏi sâu về câu chuyện biểu tình ở Việt Nam, người đàn ông liền nhìn Trinh Dương với vẻ ngần ngại rồi hỏi cô là người Thái hay người nước nào.
Biết họ ái ngại, nhưng vì muốn cặp vợ chồng người Hoa nói thật những gì họ nghĩ trong đầu, Trinh Dương liền nhận mình là người Nam Hàn.
Ngay lập tức, người đàn ông liền tuôn ra một mạch: “Biết! Tụi nó biểu tình chống cái công ty Formosa bên bọn tao. Mà đâu phải có mỗi Việt Nam, có mấy nước khác cũng từng làm ăn với Formosa. Có sao đâu? Mà bọn lãnh đạo bên Việt Nam cũng ăn tiền rồi, bây giờ đuổi thì đền đi. Làm gì mà biểu tình thấy ghê. Mà Việt Nam thực ra là một tỉnh của Hoa Lục. Tụi tao sẽ sớm đòi lại như Tây Tạng thôi. Dân Việt nó cũng giống dân Tây Tạng, là nô lệ (slave) của tụi tao mà thôi! Tụi tao là dân Đại Lục, là dân tộc đỉnh nhất (unique)…”.
Nghe gã đàn ông bô bô hạ nhục đất nước và dân tộc Việt, nỗi bực dọc đang sẵn trong người, Trinh Dương bỗng bốc hỏa lên thành cơn thịnh nộ.
Nghe gã đàn ông bô bô hạ nhục đất nước và dân tộc Việt, nỗi bực dọc đang sẵn trong người, Trinh Dương bỗng bốc hỏa lên thành cơn thịnh nộ.
RẦM… không kiềm chế được sự giận dữ, Trinh Dương nhào tới vung tay đấm thẳng vào mặt gã đàn ông đang ra rả những lời nói khinh miệt dân tộc Việt. Tay này bất ngờ choáng váng ngã ngửa ra, còn bà vợ thì hết hồn la toáng um sùm một góc nhà ga. Nhiều khách chờ tàu đứng gần đó liền chạy đến can ngăn.
Thấy mọi người xung quanh không rõ cớ sự, Trinh Dương liền lớn tiếng chửi thẳng vào mặt cặp vợ chồng Tàu khựa: “Mày nói gì? Nói lại lần nữa tao nghe. Có dám nói lại phân nửa câu nói của mày không? Cái đám Đại Lục thối tha tụi mày dám coi thường tụi tao hả? Tao là người Việt Nam. Tao nói cho mày biết, tụi lãnh đạo nước tao không đánh tụi mày, thì người dân tụi tao đánh! Dân tao không xin xỏ, không cúi đầu!”.
Thấy mọi người xung quanh không rõ cớ sự, Trinh Dương liền lớn tiếng chửi thẳng vào mặt cặp vợ chồng Tàu khựa: “Mày nói gì? Nói lại lần nữa tao nghe. Có dám nói lại phân nửa câu nói của mày không? Cái đám Đại Lục thối tha tụi mày dám coi thường tụi tao hả? Tao là người Việt Nam. Tao nói cho mày biết, tụi lãnh đạo nước tao không đánh tụi mày, thì người dân tụi tao đánh! Dân tao không xin xỏ, không cúi đầu!”.
Lúc này, cặp vợ chồng Tàu khựa hiểu ra họ đã gặp phải ai, liền dẫn nhau lủi đi chỗ khác.
Còn Trinh Dương vừa run bần bật vì tức gận, vừa túa nước mắt khóc vì ức cho đất nước và dân tộc Việt. Ngồi trên tàu mà đầu óc cô không ngừng lởn vởn các câu hỏi: “Vì đâu nên nỗi? Tại sao vậy? Vì sao nó dám nói vậy? Vì sao nó khinh dân mình? Vi sao nó dám nói như vậy với một người nước ngoài bất kỳ?…”
Về đến nơi ở, Trinh Dương cảm thấy tay đau mới để ý có máu ứa ra, rửa đi rồi nhưng vẫn ứa ra tiếp.
Biết được câu chuyện của Trinh Dương, mặc dù không ủng hộ bạo lực, nhưng hầu hết mọi người đều đồng tình với phản ứng của cô gái mảnh mai xinh đẹp – xứng đáng là con cháu của các nữ kiệt Việt như Hai Bà Trưng, Bà Triệu…
Hết trích.
Còn Trinh Dương vừa run bần bật vì tức gận, vừa túa nước mắt khóc vì ức cho đất nước và dân tộc Việt. Ngồi trên tàu mà đầu óc cô không ngừng lởn vởn các câu hỏi: “Vì đâu nên nỗi? Tại sao vậy? Vì sao nó dám nói vậy? Vì sao nó khinh dân mình? Vi sao nó dám nói như vậy với một người nước ngoài bất kỳ?…”
Về đến nơi ở, Trinh Dương cảm thấy tay đau mới để ý có máu ứa ra, rửa đi rồi nhưng vẫn ứa ra tiếp.
Biết được câu chuyện của Trinh Dương, mặc dù không ủng hộ bạo lực, nhưng hầu hết mọi người đều đồng tình với phản ứng của cô gái mảnh mai xinh đẹp – xứng đáng là con cháu của các nữ kiệt Việt như Hai Bà Trưng, Bà Triệu…
Hết trích.
Ôi phục qúa, con vàng con ngọc nhà ai khéo nuôi nấng, khéo dạy, hay trái tim yêu nước Việt sẵn chất chứa trong người cô? Nếu bạn hay tôi gặp cảnh này có dám hành động như cô Trinh không? Đừng nói là ủng hộ hay không ủng hộ bạo lực, chỉ cần biết có gan, có tâm trí để hành động được như cô ta hay không mà thôi. Nếu khiếp nhược làm khác đi, về tới nhà thấy ân hận vì qúa nhục, mang nỗi nhục tới chết.
khá lâu, có lần bài báo nói về nhà hàng ở Nha Trang, và vài cửa hàng khác, treo bảng “KHÔNG TIẾP KHÁCH TRUNG QUỐC” tôi đã phục lắm rồi. Biết rằng giữa người với người không có gì để ác cảm, song cần phải làm như vậy để tác động tới bọn cầm quyền Bắc Kinh, và đám nô dịch ở Ba Đình. Rất mong những nhà tranh đấu, tìm cách nhân rộng tấm gương của nhà hàng ở thành phố Nha Trang. Rất mong mọi người, mọi nơi trong nước đồng loạt làm như vậy.
Trước khi kết thúc bài viết, xin được tỏ bày lời thán phục cô Trinh Dương, khuôn mặt khả ái, tấm lòng qủa cảm. Cô mới đúng là người con gái Việt, đẹp từ trong tới ngoài, đẹp xuyên thế kỷ.
Mến chúc cô và gia đình vạn an.
© Ông Bút
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét