Anh sớt cho tôi nửa chung rượu đắng,
Chia nỗi ngậm ngùi,chung giọt lệ cay.
Tưởng nhớ Quê Hương tháng ngày thê thiết.
Một chuỗi đau thương,nước mắt lưng tròng.
Tôi uống cùng Anh nửa chén rượu tình,
Cho ấm lại Đệ Huynh nơi viễn xứ.
Bốn chục năm!!!tóc thôi chừ đã bạc,
Ngóng về Việt Nam,bồi hồi viễn xứ.
Nhớ thuở Thanh bình,bến cũ sông xưa.
Ôi Việt Nam!
Ôi Cố lý xa xôi!
Thương Non nước,lệ rơi trong chén cạn.
40 năm,quê nhà còn lận đận,
Ta chung buồn,tủi phận khóc quê hương.
Ta chung buồn vì tóc đã pha sương,
Vì non nước vẫn đoạn trường dâu bể.
Thương anh em xưa trên núi cao rừng thẳm,
Thống khổ dãi dầu tù,đói lạnh,chết đau thương,
Tiếc máu xương Chi binh trong lửa đạn,
Hận đám người đã đem bán Quê hương.
Chẳng màng chi đến tiếng nhục câu vinh,
Quên thống khổ đoạn trường:Tàu đô hộ .
Đem Nước nhà,con dân, bỏ vào lửa đỏ.
Để sẽ có 1 ngày,
Có những ngày,
Lệ nhỏ khắp Bắc Nam.
Ta đã chẳng còn Bản Giốc,Ải Nam quan,
Sẽ mất cả,bốn ngàn năm văn hiến.
Ta chẳng còn đất còn nhà còn sông còn biển,
Non nước Lạc Hồng Ai dâng hiến ngoại bang?
Đau lòng người lưu lạc chốn tha phương,
Đau cả Bắc, cả Nam, cả đàn con dân Việt.
Tôi cùng Anh nâng ly,
Những giọt buồn nhỏ xuống.
Lặng lẽ tháng Tư buồn,thương non nước,thương dân.
Thương tháng ngày chinh chiến thuở thanh Xuân,
Thương buổi vượt biên,sóng gầm gió thét,
Thương gia đình nát tan,sinh ly tử biệt,
Thương đồng bào bỏ xác đáy biển Đông.
Thương buổi đầu,thân xứ lạ long đong.
Ôi 40 năm! Niềm đau không thể xóa,
Thoáng chốc đã bạc đầu,
Đôi ta cùng lả chả giọt đau.!
Hoài Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét