Tôi đọc lại bài thơ "Tám phố Sài Gòn" của Nguyên Sa từ blog huyvespa - một người trẻ yêu Sài Gòn và thích nhặt nhạnh từ những ngổn ngang bây giờ những thứ thuộc về một Sài Gòn rất cũ. Sang nhà Huy, tự dưng tôi nhớ một số tập thơ, tập nhạc, những cuốn sách mình có thời con gái. Hồi trẻ, tôi thích mua sách hơn tất cả bởi vì mọi thứ đều đã được mẹ mua cho hoặc dẫn đi mua.
Tôi cũng không có cái thú dạo quanh các cửa hiệu quần áo hay những thứ linh tinh con gái khác với bạn bè, chúng nó chỉ rủ được tôi vào nhà sách nên cứ nhấm nhẳng tôi là :"đồ cù lần"... Đến lúc đi làm, tự nắm trong tay đồng lương bèo bọt từ nghề thì cuộc sống lại không cho phép mình có quyền nương theo sở thích bản thân.
Hơn nữa, tôi lại dạy học trong một cánh rừng heo hút, ngày ngày chỉ đối diện với cái nắng gay gắt như đổ lửa hoặc những cơn mưa rừng kéo dài, đất bazan đỏ quạch gót giày... ,quần áo là những bộ sẫm màu, dày cộm, thô cứng may từ vải tiêu chuẩn... ,tóc khét nắng, da khô cằn...,những cơn ốm một mình nằm bẹp rồi lại tự đứng dậy đến lớp giảng bài trong cơn sốt rừng hầm hập... Mọi thứ của phố thị trở thành xa xỉ... Ngày lên rừng nhận nhiệm sở,vali tôi chất đầy những quyển sách còn sót lại sau lần bố tôi đốt đi những quyển sách tôi đã có cùng nhiều thứ khác ... mà với tôi, đó là một ám ảnh khôn nguôi.
Ngồi café và đọc sách báo bất kỳ ở đâu là nét văn hóa không hề mất đi của người Sài Gòn. Cứ mỗi sáng sớm chỉ cần đi ngang qua những góc phố ta có thể gặp bác tài già ngồi trên chiếc xích lô không khách chăm chú đọc tờ báo mới trong ngày, chỉ cần ngồi ở những quán café vỉa hè ta có thể nghe thấy tiếng lào xào của những tờ báo được lật trang từ những người lao động bình thường nhất... Những tờ báo ngày ở Sài Gòn hồi ấy như Tia Sáng, Tin Sáng là những tờ báo tự do, công khai lên án chính quyền, những tờ báo ít quảng cáo, sắc bén như dao găm và không cần định hướng.
Ngày ấy, tôi nhớ sách báo cũng rất nhiều nhưng không bát nháo như bây giờ... Những người trẻ như chúng tôi cũng say mê sách và âm nhạc như bọn trẻ bây giờ mê net... Mười tám, hai mươi tuổi tôi đã đọc Uyên ương gãy cánh của Kahlil Gibran, Bay đi những cơn mưa phùn của Phạm Công Thiện, Đỉnh gió hú của Emily Bronte, Hòang tử nhỏ của Saint Exupéry. Mười tám tuổi tôi đã say mê Scarlett O' Hara trong tác phẩm kinh điển Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell.
Tuổi trẻ chúng tôi lớn lên thấm đẫm cái hồn của thơ Tagore, Guillaume, Apollinaire, Bùi Giáng, Nguyên Sa, Du Tử Lê, Trần Dạ Từ, Nhã Ca và cái thứ âm nhạc mê hồn của Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Cung Tiến, Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn, The Beatles v.v... Bé hơn, tuổi thơ Sài Gòn không ai không biết Con sáo của em tôi, Bồn Lừa, Chương Còm, Con Thúy, Dũng Đa Kao của Duyên Anh hay những truyện tranh nổi tiếng như Xì Trum, Lucky Luke....
Ngôn ngữ viết ngày ấy thuần Việt hơn, nó đẹp và trong sáng như bản chất tiếng Việt mình. Những tạp chí như Văn, Bách Khoa, Văn Học, Ý Thức v.v.. có thể thấy trên những quầy báo ven đường hoặc những nhà sách lớn nhỏ Sài Gòn. Những tờ báo cho tuổi vừa lớn không nhiều nhưng sạch sẽ và có chọn lọc như Tuổi Hoa, Ngàn Thông. Ngàn Thông là tờ báo do thầy Đào Quang Mỹ dạy tôi môn Việt văn năm đệ tứ làm chủ bút. Quý thầy, chúng tôi say mê tờ báo của thầy không kém.
Bây giờ tôi vẫn không bỏ ý thích đi dạo nhà sách và mua sách, nhưng tôi khó có thể chọn hoặc ưa thích một tác giả trẻ nào trong nước đến độ đi tìm để mua sách họ về một cách có chủ đích, tôi vẫn thường lướt qua, cầm lên rồi đặt xuống, thi thoảng cầm về nhà do cái ồn ào của dư luận về quyển sách để rồi ân hận. Sách của những người trẻ bây giờ nhiều nhan nhản nhưng cứ nhàn nhạt hoặc cách họ dùng tiếng Việt làm tôi không chịu được. Có thể tôi cực đoan, khó tính... có thể tôi đúng là "người muôn năm cũ" mà hồn không thể ở đây bây giờ...
Sách là một mảng màu trong đời sống muôn màu... nó phản ánh cái nếp nghĩ, nếp ăn ở, nếp cư xử của con người trong mỗi giai đọan sống... Tôi cho là văn hóa đọc vẫn là một nét chấm phá không thể thiếu và hình như nó diễn ra từng phút một trong đời sống của cả ngày xưa và bây giờ, trong đó đọc trên mạng là một nét mới với hình ảnh con dao hai lưỡi. Trong mênh mông thông tin từ báo mạng ta nhặt ra vô số những thứ nhảm nhí đủ giết chết sự trong trẻo của một thế hệ....
Tôi lớn lên từ một Sài Gòn mênh mang chữ nghĩa... mênh mang thơ nhạc. Cám ơn quá một " Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng".
Hạ Dung
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét