Ngồi buồn ngẫm nghĩ câu thơ
Tản Đà tiên đế thuở xưa nói rằng"
"Dân gần trăm triệu chưa người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con!"
Tư duy một cuộc vuông tròn
Tám mươi năm lẻ chẳng non kiếp người!
Già Hồ sống kiếp bình vôi
Dận nghèo đất nước nhiễu nhương
Hòa bình độc lập bao đường cách chia
Hận thù chồng chất chia phe
Kẻ đi bán nước, kẻ đè dân oan
Kẻ mua dinh thự lầu vàng
Kẻ vào tù tội nát tan cuộc đời
Tám mươi năm một kiếp người
Nhân 90 triệu con người là bao?
Đại đồng thế giới cờ sao!
Lưỡi liềm một quẻ hái sao trên trời!
Cớ sao mệnh bạc như vôi?
Anh em chém giết giống nòi lầm than?
Mùa Thu Cách Mạng bạo tàn
Mùa Xuân khói lửa giết oan đồng bào
Mùa Hè Đỏ Lửa tiêu hao
Bẩy lăm Quốc Hận máu đào tuôn rơi
Những năm chinh chiến tàn rồi
Sao còn khơi lại máu sôi ngập tràn
Giặc vào chiếm đoạt giang san
Giết dân cướp nước chôn ngàn mộ bia
Trong khi chiến sĩ nằm bìa
Rừng sâu núi thẳm tấm bia chẳng màng
Lòng dân tưởng niệm nén nhang
Bị quy ghép tội ngoại bang xúi bày
Người YÊU NƯỚC bị tù dày
Kẻ đi BÁN NƯỚC vơ đầy túi tham
Lòng dân oán hận mọi đàng
Vết thương rỉ máu trăm ngàn oan khiên
Mậu Thân máu chảy ruột mềm
Bẩy lăm cướp nước đảo điên giống nòi
Nhẽ nào ca tụng xưng ngôi
Con dân một nước chớ hoài đá nhau!
Trải qua cuộc chiến thương đau
"Triệu người vui, triệu người sầu" sao đang?
Kẻ đau mất nước lầm than
Kẻ đi cướp nước bạo tàn răn đe
Đều là dân Việt đuề huề
Sao không hóa giải trăm bề khổ đau?
Chiến công thắng giặc mới cầu
Mà khi giặc đến rủ nhau quy hàng?
Ươn hèn, khiếp nhược, gian tham
Làm đầy tớ giặc, chữ vàng đội lên!
Dân oan cướp đất nạo tiền
Khiến người nô bộc oan khiên bấy chầy
"Đại đồng thế giới" là đây!
"Đỉnh cao trí tuệ " một bầy hóa ngông!
Hóa ra một lũ điên khùng
Nhờ ơn Bác Đảng nên không giống người
Chúng là quỉ sứ ma trơi
Chồn tinh quạ mổ nên đời bỏ đi
Mai về địa ngục A tì.
Về cùng các đảng trị vì súc sanh!
Đảng là một thứ âm binh!
Xuân Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét