Cứ mỗi độ Ba Mươi Tháng Tư về, lòng lẫn lộn cảm xúc vui buồn và cứ miên man nghĩ về cả quãng đời hơn ba phần tư thế kỷ mình đã đi qua…Sinh ra trên cuộc đời này có ai lại muốn chiến tranh xảy ra để phải sống trong sợ hãi, khổ đau, chia lìa, tang tóc; rồi khi chiến tranh chấm dứt, cả cuộc đời còn lại sống cô đơn trong hiu quạnh với tên gọi “Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng” là vì đã bị mất ba đứa con trai thân yêu trong cuộc chiến tang thương vừa qua?
Và chỉ vài trăm mét ở đầu bên kia chiếc cầu biên giới ngày nào, người chị sinh đôi cũng cùng một số phận như tôi. Chị em sinh đôi mà! Cũng như tất cả chúng ta, chị có mong chiến tranh xảy ra đâu, nhưng cuộc chiến đau thương triền miên hai mươi năm cũng đã cướp mất đi của chị cả gia tài quý báu ba đứa con trai như tôi vậy.
Sau ngày hoà bình năm Bảy Lăm ấy, chiếc cầu biên giới ngày nào đã được tự do đi lại. Cả hai chị em tôi được đoàn tụ. Mừng thì rất mừng đấy, vì cuộc chiến tang thương mình không mong muốn đã chấm dứt, không còn thấy cảnh những người con chúng ta phải bắn giết nhau nữa. Nhưng cả hai chị em đều mơ hồ cảm thấy mất mát một điều gì đó thiêng liêng của cuộc đời này.
Thời gian trôi qua. Khói súng tan dần. Mọi cái không còn mơ hồ nữa.
Tôi lại được xã hội nhắc đến với sự “trân trọng” là “Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng” và các con tôi được “phong” là “Anh Hùng Liệt Sĩ”; còn người chị sinh đôi cùng trứng của tôi thì bị xem như kẻ tội đồ và ba đứa cháu trai thương yêu của tôi đã ngã xuống trong cuộc chiến thì không ai đoái hoài đến, bây giờ không biết thân xác nằm cô đơn lạnh lẽo ở đâu đó trên dải đất Việt Nam đau thương này. Các anh em chúng có muốn chiến tranh xảy ra để mà phải cầm súng bắn giết nhau như vậy đâu, để rồi cả sáu anh em cùng ngã xuống trên chính mảnh đất quê hương thân yêu. Rồi tôi có muốn đổi cả gia tài ba đứa con trai yêu quý để nhận được ba tấm giấy lộng kính ghi là “Anh Hùng Liệt Sĩ”, còn chị tôi có muốn đổi cả cuộc đời ba đứa con yêu quý để sống trong cô đơn tủi nhục bị xem như là mẹ của ba “tên phản quốc”?
Thấm thoắt gần nửa thế kỷ trôi qua sau ngày hoà bình. Ba mươi tháng tư năm nay, chị trầm ngâm bảo tôi nếu cuộc chiến đau thương ấy còn triền miên đến hôm nay thì không biết mọi người còn đau khổ đến thế nào nữa nhỉ! Nhưng cả hai lại cùng nặng trĩu những suy tư, lặng buồn cho thân phận chị em mình. Chị tôi bảo chúng mình hai chị em sinh đôi cùng trứng, số phận giống hệt nhau, cùng có ba đứa con trai, và cả hai đều đau khổ và cô đơn cả cuộc đời; duy chỉ có một điều KHÁC là người ngoài nhìn vào thì một “Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng” còn một ” Bà Mẹ Việt Nam Tội Lỗi”.
Rồi bất giác tôi chợt nhớ đến một câu nói của nhà thơ Nguyễn Duy
“Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh
Bên nào thắng thì nhân dân đều bại”…
N.C.K.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét