Lời nói đầu : Bài nầy được trích trong tập ‘Việt Nam Tân Huyết Sử Diễn Ca’ dài
7000 câu Song Thất Lục Bát , miêu tả thực trạng Xã hội Miền Nam Việt Nam từ sau
30/04/75 . Tập thơ trên 5 quyển tập học sinh, chưa hoàn thành. Ngày vươt biên
(cuối năm 1988), người viết không thể mang theo vì nêu bị bắt sẽ rất nguy hiểm
. Nay chỉ nhớ đôi đoạn. Bài dưới đây nói lên nỗi mừng của người dân được thấy chiến tranh chấm dứt
nhưng sau đó toàn là đau thương, tang tóc ngút ngàn…
Bao năm chẵn đời vừa có Ðảng
Ngoảnh
lại nhìn, kinh hoảng xiết bao !
Trải qua một cuộc
bể dâu
Một điều
thấy, vạn điều đau não nề !
Dân tộc
đó tĩnh mê, mê tĩnh ?
Giang san
đây, gan tím tím gan !
Ba mươi
tháng bốn bảy lăm
Nhớ
chăng, em hỡi, từng trang sử buồn.
……..
Xuân 75 xôn xao
lòng dạ
Cuối tháng Tư rộn
rã bơ thờ
Bên lo cỡi giáp
cuốn cờ
Bên mừng được thuở
thời cơ cướp quyền
Kẻ náo nức vầy
duyên hội mới
Người bàng hoàng
chới với tâm can
Giao thời trời
đất hoang mang
Người đi kẻ đến
rộn ràng ngược xuôi
Tiếng loa thét
niềm vui vồi vội
Cánh buồm trương
vời vợi âu lo
Phần năm thế kỷ
đôi co
Hai bờ tranh chấp
một giờ nhục vinh !
Bao mai mỉa cuộc
tình dân tộc
Bao ngậm ngùi Tổ
quốc, Quê hương
Cuộc cờ đỏ máu
trắng xương
Hai mươi năm lẻ
đoạn trường, hỡi ơi !
Ngỡ xương trắng
lấp rồi ngăn cách
Ngỡ máu đào rửa
sạch oan gia
Mừng sao bao nỗi
thật thà
Phen nầy cốt nhục
một nhà vầy vui !
Ngụ ngôn cũ học
thời tuổi dại
Học rồi quên, nhớ
lại bao giờ
Nào ai học được
chữ ngờ
Chim vào bẫy sập
còn chờ ngóng chi !
Ba con cá gặp kỳ
nước cạn
Một con đầu chạm
trán nhảy luôn
Con nhì còn rắp
mưu toan
Nửa chừng đụng
lưới vượt tuôn ra ngoài
Con thứ ba nằm
dài đợi nước
Bị chú chài bắt
được về băm
Sự đời trước phải
dò thăm
Cá nằm trốc thớt
còn lăm le gì !
Người tốt số ra
đi vượt thoát
Ðổi tự do sống
thác cũng liều
Lưng trời mặt
nước cheo leo
Chìm sông dạt
biển sá điều tử vong
Con lạc mẹ giữa
dòng lưu lạc
Vợ mất chồng
phiêu giạt tha hương
Tang thương bao
xiết đoạn trường
Tìm trong nẻo
chết con đường hồi sinh !
Kẻ ở lại bới tìm
hy vọng :
Ðảng đã đoan
trang trọng một lời
Vì hạnh phúc của
muôn người
‘Chí nhân’ là lẽ
trị đời, Ðảng ta (?!)
Nói như vậy ắt là
như vậy
Bây giờ đây,
chỉ có ‘ta’ (?)
thôi
Khôn ngoan đá đáp
với người
Gà cùng một mẹ
xin mời gọi nhau !
Bao năm đã máu
đào tan tác
Nay thanh bình,
thống nhất vui sao !
‘Công ơn Ðảng
Bác’ dạt dào ( ?)
Ấp e duyên mới,
rạt rào nghĩa chung !?…
Sài-Gòn vỡ dậy
dàng âm vọng
Giải phóng về kèn
trống loa vang
Tin vui chạy khắp
xóm làng
Nhạc mừng đại
thắng rộn ràng núi sông (?)
Thiết kỵ đã trùng
trùng tiến trước
Lục quân từng lớp
lớp tiến sau
Một vùng đỏ máu
cờ sao
Khúc quân hành gỏ
nhịp vào tâm can
Già với trẻ hân
hoan tấc dạ
Gái cùng trai vui
thỏa mộng vàng
Ðiệp trùng vạn lý
hà san
Biển Ðông tỏ mặt,
Miền Nam anh hùng !?
Quê hương đó tưng
bừng sống lại
Ðất nước đây cây
trái hồi sinh
Tắt rồi lửa đạn
chiến chinh
Muôn tim dậy sóng
nối tình nước non !
Mắt nhìn rõ màu
son chói lọi (?)
Tai nghe rành
giọng nói đời ta (?!)
Hồn xưa mấy độ
quan hà
Giờ chung quen lạ
một nhà tương thân (!, ?)
Vẫy tay đón đôi
vầng nhật nguyệt
Gọi lời xưa tâm
huyết bấy lâu
Ðèo cao, núi
thẳm, sông sâu
Sầu hoang phố thị
trổi màu hoa đăng (?)
Sài-Gòn
hỡi ! Màu trăng ướt rạng
Cửu Long
ơi ! Nước mặn phù sa
Ðất trời lồng
lộng hoan ca
Giả từ máu đổ lệ
sa những ngày !
Cây chở đất mạch
dài lên mát
Lá lưng trời ngan
ngát hương đưa
Sương chiều, nắng
sớm, mưa trưa
Ðời lên gấp gảy
nét mùa xuân dung !
Gương mặt mẹ mừng
mừng tủi tủi
Nét son em ửng
nổi màu da
Ngỡ ngàng phố thị
phồn hoa
Tai bèo mũ lợt,
gìép da quai sờn
Màu đất núi còn
vương tay súng
Hương cây rừng
còn đọng trên thân
Nhìn nhau qua
phút ngại ngần
Thẹn thùng ánh
mắt thoáng gần thoáng xa !
Nghĩa dân nước
đậm đà sông núi
Tình quê hương
ngọt suối ngọt đồng
Ðất trời một dải
mênh mông
Ngày vui bất
tuyệt, thủy chung tình người !!!?
Ngỡ như thế quê
hương đổi mới
Ngỡ từ đây non
nước yên vui
Chao ôi !
Nói những nghẹn lời
Mạt cưa mướp
đắng, than ôi, còn gi !
Từng ngày đến
ngày đi ngày lại
Nước qua cầu nước
mãi xuôi êm
Mịt mùng một
nghĩa trang đen
Chập chùng gió
bão bóng đên quê nghèo !
Cha tức tưởi eo
xèo câm nín
Mẹ bơ thờ nghẹn
nén lời đau
Tuổi thơ hoang
phế lên màu
Má hồng lệ mặn
gục đầu chiêm bao !
Ðêm từng đêm
trăng sao vàng vọt
Ngày từng ngày
nắng rót hoang liêu
Gầm gừ tiếng cọp
lời beo
Ðầu quê cuối chợ
tiêu điều xác xơ !
Sông vẫn lạnh đôi
bờ bến nước
‘Ðời đổi đời’ sau
trước khác chi !?
Mẹ ơi ! Còn
nói lời gì
Sông mê vẫn một
dòng đi lạnh lùng !
Vẫn cuộc sống bão
bùng mưa nắng *
Vẫn cuộc đời lận
đận chua cay
Vẫn từng ngày một
ngày hai
Vẫn từng khuya
sớm dọc dài truân chuyên !
Vẫn lệ chảy trong
đêm thầm lặng
Vẫn mô hôi giọt
đắng theo nhau
Vẫn muôn tủi, vẫn
nghìn sầu
Vẫn xơ xác áo,
vẩn bầu nhầu cơm !
Vẫn nheo nhóc đàn
con gầy guộc
Vẫn vàng tay, vẫn
buốt đen chân
Vẫn ngày eo óc
đói ăn
Vẫn đêm rách mướp
chiếu chăn lạnh dài !
Vẫn miên viễn đọa
đày khổ nhục
Vẫn triền miên áp
bức bất công
Vẫn tiếng oán,
vẫn lời hờn
Vẫn dây xiềng
xích, vẫn vòng cùm gông
Vẫn ớn lạnh lưng
dòng tủy sống
Vẫn nghẹn hờn
cháy bỏng tim gan
Vẫn ngơ ngáo mắt
lưng tròng
Vẫn ngờ nghệch
xác võ vàng tù lao
Vẫn tiếng tiếng
thét gào điên dại
Vẫn niềm niềm hơ
hãi hoảng kinh
Vẫn loài chó sủa
mèo rình
Vẫn thời quạ rúc
cú nhìn, gớm thay !
Vẫn máu chảy canh
dài dẫy dụa
Vẫn thân bầm nát
rủa tinh sương
Vẫn tuồng róc tủy
nạo xương
Vẫn trò hút máu
bòn hông đến cùng !
Vẫn gục mặt còng
lưng phục vụ
Vẫn cúi đầu lính
thú dân công
Vẫn tim rỗng, vẫn
đầu không
Vẫn quỳ gối lạy,
vẫn cong lưng chầu
Vẫn quỵ luỵ khẩn
cầu, van vỉ
Vẫn nằn nì, năn
nỉ, dạ vâng
Vẫn đời quốc phá
gia vong
Vẫn kiếp ngựa
chó, vẫn thân tôi đòi !
Vẫn xác héo lạc
loài cửa quỷ !
Vẫn hồn tàn vạn
lý ma trơi !!!
Trời làm chi cực
bấy trời
‘Ðổi đời’ sao mãi
phận người truân chuyên !?
Xót dân tộc hồn
quyên gọi nước
Ðau sử hành ngược
dọc xuôi ngang
Ðời giăng lớp lớp
hàng hàng
Ðoạn trường tiếng
cũ, não nùng tân thanh !
Cuộc trần thế đấu
tranh nham nhở
Nẻo thế đồ sắc ố
mùi tanh
Ðời không có
Ðảng, đã đành
Ðời thêm có Ðảng,
vạn phần thê lương !!!
Suốt Nam Bắc trời
buồn đất thảm
Suốt Bắc Nam núi
xám sông đen
Cha Rồng lại với
Mẹ Tiên
Thấu chăng dân
nước đôi miền héo hon !?
Trời với đất ngút
ngàn thảm khốc
Tháng với ngày
tang tóc, điêu linh
Ðòn ma chước quỷ,
giả hình
Tha hồ Ðảng cướp,
mặc tình đân đau !
Ôi, phải nói bao
câu cho xiết
Ôi, bao điều phải
viết cho cam !
Ba mươi tháng bốn bảy lăm
Ngày vui của
lũ lăn quăn ngợm người !!!…
Nguyên Thùy
* Dùng chữ ‘Vẫn’, nghĩ
ra không thực đúng vì cuộc sống người dân vạn lần khổ hơn trước nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét