Cô bé ăn xin trở thành bác sĩ.
TT
- Cô bé ấy đã chấm dứt “truyền thống” hành khất của gia đình bằng nỗ
lực lao động, học tập đến mức khó tả xiết. Và giờ đây cô đã là một bác
sĩ.
Chuyên mục Chuyện ấy bây giờ tuần này như một câu truyện cổ tích.
Bác sĩ Nguyễn Thị Hiên khám bệnh từ thiện cho bà con ở quê nhà Đồng Luốc dịp tết 2014 - Ảnh do nhân vật cung cấp
Cuộc
đời bất hạnh của cô bé Nguyễn Thị Hiên (quê xóm Đồng Luốc, xã Kim
Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã trở nên tươi sáng kể từ năm 2004.
Tuổi
ấu thơ đã phải nằm trên lưng mẹ đi hành khất, chịu cảnh màn trời chiếu
đất khắp các ga tàu, lều chợ, nhưng giờ đây Hiên đã trở thành bác sĩ
đúng như khát vọng thời bĩ cực nhất của đời cô.
"Bao
nhiêu tấm lòng tốt đã cưu mang, làm thay đổi số phận cuộc đời tôi. Giờ
đến lúc tôi phải biết cách trả ơn bằng những việc làm phù hợp với khả
năng để tìm thấy sự an lòng"Nguyễn Thị Hiên
Hiên là thế hệ thứ tư trong một gia đình đi ăn xin. Từ ông bà đến cha mẹ và chị em Hiên đều đi ăn xin.
Khi
bước qua tuổi thứ 8, Hiên đã cảm nhận được nỗi cay đắng, sự tủi nhục
của kiếp hành khất nên nằng nặc đòi cha mẹ cho đi học bằng được.
10
năm trước, khi bài báo viết về Hiên trên Tuổi Trẻ đến với bạn đọc thì
cô đang học lớp 11 Trường cấp III Yên Thành 3, nặng chưa đầy 32kg, người
khô quắt nhưng có thể lao động cật lực như một nông dân thực thụ.
Hằng
ngày Hiên vô rừng Kim Thành lượm củi rồi chở xuống chợ Gám, chợ Rộc xa
15 cây số bán 5.000 đồng một gánh để kiếm thêm tiền mua thuốc cho cha mẹ
do đau ốm không đi hành khất được.
Từ xóm Đồng Luốc đến giảng đường đại học
Ngày
nắng, ngày mưa vẫn lầm lũi với bó củi và chiếc xe đạp cà tàng nhưng vẫn
không thoát khỏi cuộc sống khó khăn nên Hiên tìm cách gặp ông Trương
Ngọc Long, xóm trưởng xóm Đồng Luốc, để xin nhận sáu sào ruộng. Hiên năn
nỉ: “Giống má, phân bón chú cho cháu vay, còn việc cày cấy cháu sẽ làm,
đến mùa cháu trả nợ”.
Ông
Long kinh ngạc trước đề xuất táo bạo này nhưng vẫn đồng ý dẫu biết việc
làm ra hạt gạo giữa đồng đất vùng kinh tế mới Kim Thành hồi đó đâu có
dễ dàng gì.
Chính
vì sự lam lũ khác người ấy mà bà con xóm Đồng Luốc tấm tắc khen “nhà
ông hành khất Nguyễn Ngọc Diêu (bố Hiên) có một cô con gái vàng”.
Chuyện
đi học của Hiên được cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Hà hồi Hiên học lớp 1A
(1993) nhớ lại: “Vào đầu năm học, tôi thấy một đứa bé gầy gò, lem luốc,
rách rưới cứ đứng ở góc cửa lớp nhìn vào. Hỏi thăm mới biết hoàn cảnh
của em nên tôi tìm đến nhà động viên gia đình để em được đến trường học.
Tôi đã nhận em vào lớp của mình, không ngờ em sáng dạ lắm, luôn đứng
nhất nhì lớp, lại hát hay nữa”.
Ba
năm cấp II Hiên là học sinh xuất sắc của trường, học sinh giỏi của
huyện. Ba năm cấp III đều đoạt giải khuyến khích môn sinh của tỉnh. Kỳ
thi đại học năm 2005 Hiên đạt 23 điểm, đậu vào Trường ĐH Y Thái Nguyên.
Đây
là giảng đường nghề nghiệp mà Hiên hằng mơ ước bước vào, bởi hồi bé cô
từng chứng kiến trận dịch tả hoành hành cướp đi nhiều mạng sống người
dân xóm nghèo Đồng Luốc.
Nguyễn Thị Hiên đi bán củi năm học lớp 11 - Ảnh tư liệu báo Tuổi Trẻ
Nuôi tiếp ước mơ
Sau
sáu năm được nhận học bổng tại Đại học Y Thái Nguyên, tháng 6-2011 Hiên
ra trường với tấm bằng loại khá và là đảng viên trẻ mới được kết nạp.
Không bằng lòng với tấm bằng bác sĩ của Đại học Y Thái Nguyên và một
việc làm trước mắt, cô sinh viên nghèo này đã nộp đơn dự thi lớp bác sĩ
nội trú tại Trường đại học Y Hà Nội.
Rất
tiếc, cô thiếu 0,5 điểm để hoàn tất ước mơ. Cô về thành phố Vinh (Nghệ
An) nộp đơn xin vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa Cửa Đông thì ông
Nguyễn Xuân Kiên - chủ tịch hội đồng quản trị - nhận ngay nhưng với điều
kiện phải làm việc lâu dài ở đây.
Sau
khi suy nghĩ cặn kẽ, Hiên nói lời biết ơn tấm lòng của ông Kiên, rồi
quay về nhà gói ghém hành lý tìm vào TP.HCM để hoàn thành giấc mơ dang
dở là phải thi bằng được bác sĩ nội trú. Những ngày đầu vào TP.HCM, Hiên
thường bị lạc đường và thời gian tấm bản đồ trong tay sờn cũ cũng là
thời gian thử thách ý chí của Hiên. Cô vừa phải làm thêm tại bệnh viện
tư để kiếm tiền mưu sinh vừa nuôi ước mơ đeo đuổi khoa học.
Cuối
năm 2011, cô nộp đơn vào học lớp định hướng chuyên khoa mắt tại Trường
đại học Y Phạm Ngọc Thạch. Tháng 3-2013, Hiên thi tiếp vào Trường đại
học Y dược TP.HCM với ba môn toán, tiếng Anh và chuyên ngành để làm luận
án thạc sĩ.
Hiên
nói tự tin: “Khi biết thi đậu rồi, tôi cảm thấy hài lòng vì mình đã dám
dấn thân. Giờ đã hoàn thành đề cương, đến tháng 10-2015 tôi sẽ bảo vệ
luận án thạc sĩ. Đây là chương trình mà các thầy giáo đều là giáo sư,
tiến sĩ nên mình tranh thủ học hỏi được nhiều điều bổ ích cho nghề
nghiệp. Bảo vệ thành công luận án thạc sĩ là không dễ nhưng trong gian
khó mới cần có nghị lực”.
Khi
biết được kết quả học tập của Hiên, bạn bè của cô đã gán cho cô biệt
danh mới là Hiên “liều”. Thời gian đối với Hiên lúc này eo hẹp đến nỗi
“tôi không có thời gian mua sắm quần áo mà chỉ đủ thời gian để đi chợ
mua thức ăn”.
Bận
bịu là thế nhưng Hiên còn chọn ngày thứ bảy, chủ nhật tham gia cùng các
tổ chức nhân đạo đi khám bệnh tình nguyện tại các tỉnh thành như Huế,
Bình Thuận, Củ Chi (TP.HCM) và An Giang... Cô còn tranh thủ về thăm quê
để khám bệnh, phát thuốc cho các cụ cao tuổi ở quê hương Đồng Luốc.
VŨ TOÀN
3.000 bó củi và lời động viên của xã hội
Mái
nhà tranh chỉ có bốn cái cột cong vênh của gia đình Hiên trước đây giờ
đã được thay thế bằng ngôi nhà tình nghĩa của tỉnh Nghệ An cất cho. Cạnh
nhà là đồi cây tràm do cha mẹ Hiên “làm kinh tế” hơn ba năm nay.
Năm
2004, sau khi bài báo ” ” được đăng, ban công tác xã hội của báo Tuổi
Trẻ đã đến Trường cấp III Yên Thành 3 ở xã Kim Thành trao 16.970.000
đồng tiền hỗ trợ của bạn đọc. Cầm số tiền trên tay, Hiên rưng rưng nói:
“Mỗi gánh củi đi lượm trong rừng rồi chở qua 15 cây số chỉ bán được
5.000 đồng. Như vậy số tiền này sẽ giúp cháu có 3.000 bó củi mà không
phải lao động. Một sự thật quá sức tưởng tượng của cháu”.
Nhắc
lại ký ức này, Hiên nói: “Khi chưa có bài báo, có lúc tôi cố nhủ mình
rằng gắng học hết cấp III rồi đi làm thuê. Nhưng sau bài báo thì hàng
loạt sự kiện xuất hiện trên Tuổi Trẻ Online như “Tìm nàng tiên nhỏ ở
đâu”, “Nàng tiên nhỏ - tấm gương sáng cho những mảnh đời bất hạnh”...
với những lời động viên hết sức cảm động của những nhóm bạn sinh viên
các trường đại học ở Hà Nội, TP.HCM, của các chú bộ đội và nhiều người
tốt bụng khác”.
Hiên
còn nhớ có người lặn lội đường xa đến nhà cô cho cái quạt, hai cái mền.
Có người cho chiếc xe đạp còn ân cần dặn “chiếc xe mới dành để đi học,
còn xe đạp cũ để đi bán củi”. Khi ra Bưu điện huyện Diễn Châu (Nghệ An)
nhận quà, cô giao dịch viên hỏi quà của ai gửi thì Hiên không biết mà
chỉ biết đó là bạn đọc của báo Tuổi Trẻ. Sự đùm bọc của cộng đồng xã hội
khiến Hiên kiên quyết vượt qua mặc cảm để dấn thân vào sự học đầy gian
lao phía trước, nhất là sáu năm học ở Trường ĐH Y Thái Nguyên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét