Đau tim: Kinh nghiêm cần chia sẻ
Các bác có chim ánh thép, tui ... tim ánh thép. Hôm Chúa Nhật rồi đau ngực Bà Xã (BX) chở vô ER, họ phát hiện tui bị STEMI (An ST section of the tracing higher than the baseline is called an ST elevation MI = STEMI), lập tức họ đẩy vô cath lab, trong vòng 30 phút gắn cho tui một cái stent, ra nằm 24 tiếng để họ theo dỏi xong về nhà. Khỏe ru.
Tui hay nói các bác có đau tim rồi biết triệu chứng còn tui thì không biết gì hết. Giờ thì tui biết rồi. Để tui kể các bác nghe.
Sáng hôm đó tui ra dời xe cho BX. Vừa chun vô xe, trời lạnh, tui ho 3 cái thì phần trên của ngực,gần vai, như có một thanh gổ nóng đè ngang, thở không nổi, đau ngầm chứ không đau buốt, lan tỏa ngang vùng ngực. Ho thêm mấy cái thì thấy cũng vậy. Thấy kỳ tui lật đật chạy vô nhà đo máu. Huyết áp bình thường của tui là 130/80, nhịp tim 70, vậy mà lúc đó chỉ còn có 90/50, nhịp tim chậm lại chỉ còn 40. Mồ hôi bắt đầu rịnh ra. Mắt bắt đầu tối từ ngoài từ từ gom vô chính giửa. Ai có chụp hình thì hiểu nó cũng giống y như vignet vậy. Tui có cảm tưởng cái ba sườn tui chắc nó muốn thành BBQ rib hay sao mà nó nóng và không chịu thở. Tui lập tức lấy một viên aspirin 325mg nhai, nhưng vẫn chưa tin là mình bị heart attack nên thay vì kêu 911 tui lại kêu BX chở vô bệnh viện. Khoảng nữa đường tui thấy tim như muốn ngưng đập, hối BX chạy lẹ. BX cũng lanh, nhắc tui ho. Ho mấy cái, với lại aspirin bắt đầu thấm nên thấy đở. Tới ER tui đi lơn tơn vô nói với y tá trực mình nghĩ mình bị heart attack. Cũng hên ER không có ai hết nên nó làm EKG liền, STEMI hiện lên rỏ ràng, nó lập tức kêu ambulance tới để chở tui tới chổ thông tim ở một bệnh viện khác. Trong lúc chờ đợi nó cho tui ngậm một viên nitroglycerin. Cơn đau dịu xuống, mắt sáng dần ra. 5 phút sau nó cho tui ngậm một viên nữa thì ambulance tới. Lần đầu tiên trong đời được đi ambulance hụ còi, có cảnh sát hộ tống thấy mình như VIP. Thằng paramedic trưởng la tui tại sao mày không kêu 911. Tui phân trần tao đâu có ngờ. Tao chạy marathon 2 chục năm nay có sao đâu. Hai tuần trước tao chạy Long Beach Half Marathon. Rồi mới hôm qua tao còn chạy 14 miles mà. Thằng paramedic trẻ cắt lời hỏi mày chạy LB bao lâu? Tui nói 1 tiếng 56 phút. Nó nói mày hơn tao, tao chạy 2:06, vậy tại sao mày nằm đây? Tui nói ask God!
Tới nơi nó đẩy tui vô cath lab, gắn nước biển có thuốc nhuộm mạch máu, chích cho một mủi Versed cho tui mê mê một chút để không cảm thấy đau nhưng vẫn tỉnh để biết hết mọi chuyện. Y tá cạo hết lông thằng nhỏ, thoa thuốc sát trùng, rồi bác sĩ đâm cái catheter vô tỉnh mạch háng luồn lên tim. Cảm giác chỉ nhói lên một chút giống như khi đâm kim lấy máu, 30 phút sau đó bác sĩ luồn lách đặt stent tui không cảm thấy cái gì trong mình hết. Chỉ biết là khi bác sĩ đặt stent thông chổ nghẹt thì cơn đau tim biến mất lập tức, mắt sáng ra, khúc cây đè trên ngực không còn nữa, thở ngon lành.
Sau đó nó đẩy tui ra ICU nằm 24 tiếng cho nó vô thuốc chống đông máu integrilin, và 2 lít nước biển để thận thải hết thuốc nhuộm ra, cũng như theo dõi coi vết chích có bị chảy máu không. Sau đó nó cho tui về.
Bây giờ thấy khỏe hơn trước. Có thể tháng 3 tới tui chạy LA marathon nhanh hơn. Vụ việc chỉ có vậy thôi, muốn được chia sẻ kinh nghiệm cùng các bác để các bác đề phòng.
Thân ái,

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét