Em yêu đấu,
Trời Cali đang vào mưa làm anh nhớ mùa mưa hè Sàigòn, trời mưa dai dẳng khi bên ngoài nền trời tối om vào 9, 10 giờ đêm, ngồi trong căn phòng ngủ quen thuộc anh nghe bài tình ca buồn da diết: "Il pleut dans ma chambre" của nhạc sĩ Charles Trenet, mưa rơi rỉ rả, mưa buồn hiu thấu nỗi lòng bên tiếng hát từ điã nhạc 33 tours xa xưa ngày nào của cô Yvonne từ Paris gởi về cho, nhạc dâng lên trong hồn đắm chìm trong nỗi nhớ nhung nhiều về em:
<!>
"Il pleut dans ma chambre
J'écoute la pluie
Douce pluie de septembre
Qui tombe dans mon lit
Le jardin frissonne toutes les fleurs ont pleuré
...
Pour la venue de l'automne
Et pour la fin de l'été
Mais la pluie fredonne
Sur un rythme joyeux
Tip et tap et tip top et tip
Et tip tip et tip
Et tip top et tap..."
Anh còn nhớ mùa mưa SàiGòn năm xưa, mưa đêm cho trời mát lạnh và tháng 9 cuối hè cho anh nhớ đôi ta sống trong cái thàng phố đó, em ở đầu này đường Trần Hưng Đạo và anh từ hướng kia đường Lê Thánh Tôn mà nỗi lòng sao bồi hồi theo từng nhịp mưa rơi, nghe sao lòng buồn tênh, buồn như lời ca của Charles Trenet mà thi sĩ Thụy Vy từ Paris đã chuyển ngữ ca khúc sang lời Việt ngữ:
"Nghe tiếng mưa rơi trong phòng tôi
Mà như mưa ngập hồn tôi
Mưa nhẹ bay tháng chín nhớ nhung
Như rơi trên giường
Mưa bay cho hoa đẫm ướt lệ rơi
Cho vườn hoa thêm giá băng
...
Mưa cho mùa thu tới
Mưa mãi tận hè miên man
Nhưng tiếng mưa khẽ rơi
Mưa như âm điệu vui tươi
Tí tách khẽ rơi
Tí tách khẽ rơi
Tí tách khẽ rơi..."
Mưa mang bản chất buồn lâng lâng dâng lên trong tâm tư, mưa rơi và rơi mãi như hắt hiu bên ngoài, mưa cho đường khuya ẩm ướt, khi ánh đèn đường loe loét màu vàng vọt nhạt nhoà không còn thấy rỏ nữa, vì mưa rơi như phố vắng thưa người. Rồi sau đó anh cho chạy bài "Phố Vắng Em Rồi" của Mạnh Phát, chiếc máy hiệu Philips cổ điển năm nào dâng lên giọng ca Thanh Phong mang vẽ hờn trách và anh nghe hồn lắng đọng theo từng lời ca sao mà thắm thía nhìn cơn mưa hồn nhiên ngoài kia vẫn làm mình dâng tràn hồn tê tái, mà lắm lúc anh nghĩ các nhà thơ, văn sĩ hay nhạc sĩ họ thích đam mê, họ cảm nhận sự lãng mạn để từ đó hứng lấy nguồn thơ, văn hay nhạc. Thật đúng, anh nghĩ là vậy:
"Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mành, tình ngăn cách rồi.
Đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi
Em ơi! bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu còn,
Đèn vàng nhòa sương chưa tắt,
Khu phố xưa lạnh buồn tênh...."
Song song với cảm giác vắng em khi xác pháo nhuộm đỏ sân nhà ai lại là cõi lòng cô liêu tan tác trong hồn anh, thi sĩ Hoàng Ngọc Liên dâng sầu qua 4 câu thơ bi ai, hồn bâng khuâng tâm tư băng giá khi "Phố Vắng Em rồi":
“Em đi pháo đỏ lên màu mắt
Tình cũ, thề xưa, lỡ hẹn rồi
Phố vắng như hồn anh giá lạnh
Gió vàng tâm sự nhớ thương thôi!"
(thơ Hoàng Ngọc Liên)
Như hôm nào em sang sông, mộng lòng chín đỏ như pháo vui hồng thắm nhà ai, để anh cuộn mình trong chăn sưởi ấm con tim lạc lõng, và cho anh bao trống vắng, bao nuối tiếc tháng ngày cũ, bao buồn vơi khi cơn mưa tràn về thấu lạnh tâm hồn:
"Pháo tiễn người, tình ta đã cũ
Anh cuộn mình ủ rũ buồn vơi
Mưa rơi trĩu nặng, lòng ảo não
Thôi rồi tan tác tình sầu rơi!"
(thơ VHla)
Mưa tiếp tục rơi, và rơi thêm cho hồn anh thêm băng giá cho vần thơ ngày cũ dâng tràn xót xa. Cảm nhận cái lạnh giá u hoài từ cơn mưa Paris hay mưa Los Angeles bên ngoài hay cơn mưa trong lòng ngày xưa, tương tự như hồn thơ nặng trĩu tâm tư gợi nhớ hiện về:
"Long lanh bong bóng mưa rơi
Giọt rơi chấm phá rã rời trong tôi
Nghe như tiếng pháo đơn côi
Sang ngang ai nỡ đành thôi duyên mình"
(thơ VHla)
Bên ngoài không gian trở nên giá buốt, mưa cho cuộc tình thêm mong manh, thêm đơn côi. Nếu mưa trong nhạc Mạnh Phát cho hồn anh trống vắng thì nhạc sĩ Diệu Hương nhắc ta cơn mưa lòng buông nỗi nghẹn ngào, chứa chan nhiều lưu luyến qua bài ca: "Mưa Còn Rơi Mãi Vì Ai":
"Này em có nghe tiếng mưa
Mưa rơi bến mang bên thềm
...
Mưa trong từng nỗi nhớ
Ta không còn tuổi thơ
Riêng một mình lặng lẽ trông chờ... "
Mưa cho nước mắt lăn dài, mưa cho ánh mắt u hoài, em ơi! Này em hỡi, nếu có ra đi vì duyên mình chẳng đặng, định mệnh khắt khe của kiếp nhân sinh khi mà bao năm nhìn mưa lặng lẽ rơi cuốn theo dòng đời, sao lại có chuyện tình mình buồn thế, em nhỉ:
"Sầu dâng có ai biết chăng
Cô đơn ta trong thầm lặng
Hạt mưa lấn theo nỗi buồn
Từng ngày dài qua năm tháng
Vì sao tiếng mưa rơi hoài
Giọt nước mắt tuôn đêm dài
Mưa còn rơi mãi vì ai?"
Mưa rơi phố nhỏ âu sầu, mưa trong khúc ca "Mưa Phố Cũ" của Ngọc Diễm Paris khi phím đàn dâng cung buồn của chiều xưa:
"Mưa vẫn rơi,
Trên những con đường ngày xưa ta đã qua.
Mưa cứ rơi,
Phố vắng u sầu; giờ đây em thiếu ta."
Mưa năm nào ta đưa nhau về như lời ca của nhạc Nguyễn Ánh Chín mà ca sĩ Thanh Mai vang lời ca trong khuôn viên sân trường đại học, em còn nhớ không ?:
"Đêm mai ai đưa em về
Mình em trên hè phố vắng
Đêm mai ai đưa em về
Mắt em lệ ướt long lanh"
Mưa ơi, sao mưa rơi mãi, mưa nỡ cuốn trôi kỷ niệm ngày xưa và mưa ghi dấu u buồn chợt về hôm nay, để rồi khi ta xa nhau thì xin em thôi dỗi hờn, thôi muộn phiền, em nhé:
"Đêm mai không ai đưa về
Người ơi xin đừng hờn dỗi
Đêm nay cô đơn đi về
Xin người hãy nhớ tình tôi"
Nếu xa nhau, anh linh cảm cho mùa mưa lại về ướt mắt hoen bờ mi em như "Khi Người Yêu Tôi Khóc", nhạc Trần Thiện Thanh cho cả phố vắng buồn tênh trong từng nhịp tim, hơi thở quyện lấy trong nỗi nhớ của anh ngày nào:
"Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
Em ơi tôi nói một lần ưu ái trên cung ngà hắt hiu..."
Hôn em trong mưa; Ôi, nụ hôn ướt đẫm bờ mi cho lòng ai dâng hoa, mắt lệ nhạt nhòa trong đắm say, cho ta khúc ca "Khóc Trong Mưa":
"Tiếng mưa rơi đều dưới mái hiên
Giấc mơ ngày xưa nhìn
anh ngồi âm thầm hát khúc yêu đương
Nhớ anh thật nhiều ... có hay chăng ?
Ngẩn ngơ chờ mong đừng quên
tình yêu của em dành mãi cho anh nhé !...
Con tim yêu luôn mong chờ ai luôn nhớ ai ?
Môi hôn đầu tiên trao nhau dưới mưa, nhớ không ?"
Nhà thơ Nguyễn Vạn Thắng đã dâng ngọn sầu rơi qua bài thơ mưa, xin em hãy đọc nhé:
"Mưa ướt bờ vai từng giọt sầu
Cho lòng giá lạnh, nỗi niềm đau
Mây sầu giăng tím, tình vương vấn
Nuối tiếc thời gian những buổi đầu
Mưa lạnh thêm buồn lúc vắng em
Lòng vương sợi nhớ chiều không tên
Bâng khuâng tiếc nhớ về em mãi
Để nỗi sầu dâng với muộn phiền."
("Chiều Mưa Buồn", Nguyễn Vạn Thắng)
Còn gì nữa đâu em nhỉ khi thi nhân Quách Xuân Sơn ngâm bài thơ "Mùa Mưa Kỷ Niệm" đong đầy những lời nghẹn ngào trong mưa, những giọt nước mưa buồn tiễn đưa nhau ? Hay có điều gì đó chung với nỗi niềm ta:
"Mùa mưa nào chung lối
Hai đứa cùng bên nhau
Mùa mưa nào chao đảo
Lòng đơn nhuốm nghẹn ngào
Mùa mưa và mùa mưa
Những giọt buồn tiễn đưa
Nhìn chùm hoa nước vỡ
Gợi sầu chuyện năm xưa."
Em à, ta yêu nhau khi đời nhiều hạnh phúc, ta đã cho nhau tình nồng nàn khi trao lời tình tự đầy ái ân ngày xưa. Phút chia tay, mưa rơi cho câu giả từ quên lãng, anh mời em nghe lại bài "Mưa Chiều Phố Nhỏ", nhạc Huỳnh Nhật Tân sáng tác mà nỗi lòng sao lại buồn rơi:
"Trên con phố nhỏ đường chiều mưa bay
Hạt mưa rơi cho vỡ nát tim này
Ngày anh đến cớ sao nhiều nước mắt
Em đã về để lại nỗi cô đơn.
Trên con phố nhỏ đường chiều giăng mưa
Còn không em bao nỗi nhớ đong đầy
Lời ân ái đã theo người đi mãi
Câu giã từ người không nói bao giờ."
Bài ngợi ca chiều mưa khác, khi mưa rơi, rơi mãi còn rơi, rơi cho xao xuyến hồn ta, rơi cho vấn vương kỷ niêm. Khúc ca du dương của cơn mưa khi chiều về nhà em và khi mưa rót sầu dâng tâm tư. Bài "Mưa Chiều Kỷ Niệm" nhạc phẩm của Duy Yên và Quốc Kỳ quyện thấm hồn đôi ta, để mình bên nhau yêu đương, cho mưa giăng ướt lối về nhà ngày nao:
"Nhớ chiều nào anh đến thăm em
Hai bên đường phố đã lên đèn
Mưa xuân giăng giăng mờ trắng khung trời
Ngồi bên nhau lưu luyến
Mưa thấm ướt đôi bờ vai"
Trong cái âm hưởng của nhạc mưa như trên, bài "Mưa Chiều" của nhạc sĩ Anh Bằng đưa hồn hai ta vào chất ngất hồn nhạc cô liêu:
"Lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều
Bước chân dầm mưa trống vắng cô liêu
Từng vòng tay đầy ôm ấm tình yêu
Em vẫn như chim nhỏ ban chiều
Lòng mình bây giờ hoang vắng lẻ loi
Trăm dối gian xin trả cho người
Giờ chỉ còn tiếng buồn mưa rơi..."
Lời thơ của thi nhân Ngọc My về cơn mưa gọi nhớ tình xa qua bài trùng tên, "Mưa Chiều" như mưa giăng khắp lối về cho buồn hiu nỗi lòng:
"Chiều vắng anh mưa buồn giăng khắp lối
Nhìn ngoài hiên nghe cõi vắng cô đơn
Giọt mưa rơi hóa bong bóng bập bềnh
Gợi niềm nhớ về bên trời xa thăm..."
Rồi kế tiếp là nhạc phẩm "Lạnh Trọn Đêm Mưa", nhạc của Huỳnh Anh mà Elvis Phương rót tiếng ca trầm ấm, u buồn theo dòng nước mưa thoảng nhẹ vào hồn anh khi tình ta vào ngã rẽ chia ly:
"Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng
Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm
Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng
Phòng côi lắng tiêu điều
Đường khuya vắng đìu hiu..."
Để rồi sau này đôi ta quên nhau trong tình trường, mưa có về nhạt nhoà bờ mi em ? Hay mưa hãy rơi xuống cho mắt em thêm u hoài, như dòng lệ nào đã chảy xuống cho tình yêu đôi ta tan vỡ. Những chiều hẹn hò để mưa rơi cho tình mình buồn thêm, dòng nước mưa như đã xóa nhòa ngày tháng cũ để rời xa chúng ta, anh tự vấn mình. Em hãy nghe bài hát "Mưa Buồn Trong Mắt Em" của Lê Xuân Hân nối tiếp sau đây, em nhé:
"Nhẹ thoáng mây bay đem mưa về buồn trong mắt em
Chiều đã dâng lên qua khung buồn tình yêu chợt đến
Như đã bao lần chiều hò hẹn vàng quanh lối xưa
Mình ngồi gần kề nhau dưới mưa
Ðôi môi em ngất ngây lời hứa..."
Việt Hải

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét