Bỏ cách chống cọng sản theo đường lối
thành trì, Tổng Thống Nixon và Kissinger chuyển qua lối hòa hoãn với địch năm
1972 và bỏ Việt Nam với Hiệp Định Paris
vào năm 1973. Chính sách của Mỹ lúc nầy là ve vãn Trung Cộng (TC) bằng mọi giá
với ý định bẻ gãy gọng kềm Nga Sô (NS), nhưng cũng từ đó tài phiệt Mỹ đã đựa
vào và khuynh loát chính phủ Mỹ sao có lợi cho họ, Tổng Thống Jimmy Carter đã
đoạn giao với Đài Loan (ĐL) năm 1979 để bang giao với TC, trao cả ghế thường trực
liên hiệp quốc cho TC còn ĐL thì cho ra rìa.
<!>
Từ đó cho đến nay, dù qua bao đời
tổng thống, tài phiệt Mỹ cũng nhắm vào thị trường TC từ sản xuất cho đến tiêu
thụ để hưởng lợi mặc dù ai cũng biết người TC sẽ dùng mọi thủ đoạn để vươn lên
và sẽ có một ngày họ sẽ lấy "gậy ông đập lưng ông" như chúng ta đang
thấy. Các hãng xưởng lớn của Mỹ như Apple, Boeing, Google, General Electric,
Costco, Walmart, Sam Club, Johnson & Johnson, v.v..., nói chung là cả hàng
trăm hàng ngàn hãng xưởng, với các gói lương, bonus, stocks của quý ông bà CEO
lên cả hàng trăm triệu dollars mỗi năm còn công ăn việc làm của người dân từ từ
biến mất, người Mỹ chỉ còn lại các công việc phục vụ thường ngày nếu phải gặp
thân chủ còn nếu không thì họ cũng chuyển ra ngoại quốc vì trả lương ít hơn.
Ở Mỹ có luật lệ khắc khao từ nhân
công đến cơ xưởng đến môi trường nhất là ở các tiểu bang miền Đông và miền Tây
của nước Mỹ, cho dù làm ra cái đinh cũng khó chứ đừng nói gì đến sản xuất các
máy điện toán.
Ở TC hay VN hay Ấn Độ hay các nơi
khác nhân công rẽ mạc, môi trường không cần bảo vệ, họ coi con người còn thua
con vật thì làm gì có công bằng, ví dụ như vụ môi trường của Formosa ở Hà Tĩnh
mà VC chẳng làm gì, nếu ở các nước Tây Phương thì nó đã bị đóng cửa từ lâu lắm
rồi, không chừng một ngày gần đây sắt của Formosa Hà Tình sẽ vào các sườn nhà của
người Mỹ cũng có.
Hệ thống tranh cử của Mỹ cần rất nhiều
tiền cho ban vận động và quảng cáo nhất là cái ghế Tổng Thống tốn đến hàng tỷ
dollars, nếu xin 5 hoặc 10 đô từ người dân thì bao giờ mới đủ? thôi thì nhờ quý
ông bà tài phiệt mỗi người vài ba chục triệu đô là xong ngay, mà một khi nhận
tiền của tài phiệt thì phải làm những gì có lợi cho tài phiệt để được ủng hộ
tài chánh cho cuộc bầu cử tới, cứ như vậy mà làm trong 40 năm qua. Thật ra, các
nhà tài phiệt nầy cũng rất yêu thương nước Mỹ nhưng sản xuất (manufacturing) ở
Mỹ quá khó khăn và tốn kém nên họ đành phải sản xuất ở nước ngoài.
Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào nội
tình của nước Mỹ, mà nước Mỹ chỉ có 2 đảng chính là đảng Dân Chủ (DC) và đảng Cộng
Hòa (CH) còn các đảng khác như đảng Xanh, đảng Independent thì quá nhỏ, họ có
thể làm ảnh hưởng đến vị trí của 2 đảng lớn nhưng các đảng nầy không làm nên
trò trống gì được cho chính họ.
Đảng Dân Chủ (DC):
1) Bảo vệ môi trường một cách cùng cực
(extreme), con người cũng như hoặc thua con vật, họ có thể vì con vật mà đuổi
con người đi nơi khác, sống chết mặc bay để cho con vật được sống và sinh sản,
ví dụ như vì vài con cá lòng tong mà tiểu bang California đã không xây thêm hồ
chứa nước trong khi dân số càng ngày càng tăng làm thiếu nước dùng và đổ lỗi
cho hạn hán (drought). Trước khi rời tòa Bạch Ốc, TT Obama đã ký các nghị quyết
tổng thống (Executive Orders) cấm bơm dầu ngoài khơi vịnh Mễ Tây Cơ, vùng biển
Alaska và các vùng đất dưới sự quản lý của chính phủ liên bang vì bảo vệ môi
trường.
2) Lo sợ hâm nóng toàn cầu cho nên họ
muốn giảm dùng nhiên liệu dầu, than đá và khí đốt (fossil fuel) chuyển sang
nhiên liệu mặt trời, sức gió cho nên họ làm ra các luật khó khăn cho các ngành
dầu hỏa, khí đốt và than đá, không cho sản xuất ở Mỹ, nhất là ngành than đá đã
bị phá sản thê thảm trong 8 năm qua, có nhiều nơi đã trở nên thành phố ma
(ghost town), nếu không tin quý vị cứ google "miming employment" thì
sẽ thấy.
3) Thụ hưởng phúc lợi (beneficiary,
welfare), khoảng 50% dân Mỹ bằng cách nầy hay cách khác được hưởng trợ cấp từ
chính phủ, khoảng 50% dân Mỹ không trả thuế Liên Bang.
Xin xem 2 figures phía dưới để biết dân Mỹ trả
thuế ra sao:
Chính vì vậy mà bây giờ nước Mỹ đang
nợ đến 20 ngàn tỷ dollars mà phân nửa của nó chỉ trong vòng 8 năm của tt Obama và
13 ngàn tỷ thiếu hụt cho các phúc lợi chưa lấy (unfunded liabilities) của các
tiểu bang và liên bang. Nếu nền kinh tế không vực dậy mà cứ èo uộc như 8 năm
nay thì nước Mỹ sẽ ra sao? con cháu mình sẽ đi về đâu? theo tôi, người Việt Nam
tỵ nạn công sản đã chọn nơi nầy làm quê hương thì phải bảo vệ nước Mỹ, không lạm
dụng các phúc lợi, đóng góp phần nhỏ của mình cho đất nước vì nơi nầy đã cưu
mang chúng ta trong hơn 40 năm qua không phân biệt màu da hay sắc tộc.
4) Đảng DC càng ngày càng thiên tả,
Obama, Clinton, Sanders, Pelosi, Reid đã đưa nước Mỹ tiến lên xã hội chủ nghĩa
như các nước Âu Châu, không còn là đảng DC của thời tt Kennedy hay như thời tt
Bill Clinton và không xa mấy cái thiên đường cọng sản mà chúng ta đã bỏ của chạy
lấy người, không trả tiền học, không trả tiền thuốc, chính phủ trả tiền nhà, tiền
ăn, tiền tiêu xài, muốn cho người nghèo luôn phụ thuộc vào chính phủ qua lối mỵ
dân để chính trị gia DC lấy phiếu, trong lúc quý chính trị gia sống trong nhung
lụa với phe nhóm và người thân của mình, đây là cái tội đối với nhiều người dân
Mỹ cho nên đảng DC đã mất hơn 1,000 dân biểu, nghị sĩ, thống đốc từ tiểu bang
cho đến liên bang trong 8 năm qua.
5) Di dân, đảng DC không còn lo cho
dân Mỹ mà lại lo cho dân toàn cầu, cho nên ai vào ra cũng mặc kệ, cứ cho vào và
cho welfare, cho trường học, cho nhà ở chỉ vì họ muốn kiếm phiếu sau nầy còn
bây giờ các người thọ thuế phải trả các chi phí trên trong lúc lương hướng của
họ không đủ cán đáng cho chính gia đình của chính họ, một thế giới đại đồng
"bên ni biên giới là nhà, bên kia biên giới vẫn là anh em". Xin xem
thống kê phía dưới:
6) Hệ thống giáo dục một chiều bởi vì
đa số các giáo sư đều có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, họ có nghiệp đoàn (union)
tranh đấu cho họ có lương cao, bất khả phân khi đủ nhiệm kỳ (tenure), tiền hưu
hậu hỷ cho nên họ muốn đầu độc học sinh, sinh viên của họ cái tư tưởng "xã
hội chủ nghĩa" chỉ có trong sách vở mà không bao giờ đúng với thực tế; học
đường áp dụng chính sách cá nhân hóa, phi tôn giáo, họ nhồi vào óc đám học trò
ngây ngô các quyền lợi của mình, không dạy tinh thần trách nhiệm, không dạy đạo
đức học, không day chúng tinh thần hy sinh mà luôn tìm cách loại bỏ nó ra khỏi
học đường. Họ dạy đám học trò không được nghe các ý kiến đối lập và tìm mọi
cách bịt miệng đối lập, sẵn sàng bạo động một khi các ý thức hệ của họ bị tranh
luận hoặc bị phản bát.
Đảng Cộng Hòa:
Đảng Cộng Hòa thì sao? Có người rất bảo
thủ chỉ nhìn về một hướng, nhóm nầy luôn chỉ trích tất cả mọi người cho dù là đảng
viên CH mà nhìn lệch hướng của họ, họ không muốn chính quyền can vào đời sống
riêng tư của mỗi người, bảo thủ, bảo thủ và bảo thủ. Đa số người CH chủ trương
như sau:
1) Môi trường: CH muốn môi trường sạch,
nhưng không quá mức, sạch đủ để không hại đến sức khỏe con người nhưng cũng phải
tạo điều kiện cho doanh nghiệp đủ sức cáng đáng tạo nên công ăn việc làm cho
dân Mỹ; con người không thể sống để hít thở không khí thật trong lành không bụi
mà không cần thức ăn.
2) Hâm nóng khí hậu: Các nước như
Tàu, Ấn Độ, VN và nhiều nước khác đang tàn phá môi trường một cách thậm tệ vì kinh
tế ham lợi của họ. Dầu, than đá khí đốt là 3 nhiên liệu chính cho nền kinh tế
Hoa Kỳ cũng như thế giới, nhiệt mặt trời và sức gió chưa đủ sức cáng đáng cho
nên CH chủ trương dựa vào sự tiến hóa của nền công nghệ văn minh nhân loại, nhiều
khoa học gia cũng chưa chứng minh được rằng con người làm thay đổi khí hậu toàn
cầu bao nhiêu nhưng phe liberal cứ nhồi vào óc chúng ta bằng các phương tiện
truyền thông sẵn có của họ. CH tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa còn DC thì
không.
3) Phúc lợi: CH chủ trương giúp cho
người sa cơ thất thế sống đúng với nhân cách con người, nhưng luôn ủng hộ chính
sách cho cái cần câu chứ không cho con cá để cho con người có cơ hội vực dậy
sau khi té xuống.
4) Lập trường chính trị CH, sống theo
tinh thần Thiên Chúa Giáo với 10 điều răn làm kim chỉ nam cho cuộc sống, chính
phủ không nên can dự nhiều vào đời sống gia đình mà cha mẹ phải có tinh thần
trách nhiệm với con cái.
5) Di dân: Nước Mỹ mở rộng cửa cho di
dân nhưng trong tinh thần trọng tôn luật pháp, không có nước nào trên thế giới
nhận nhiều di dân như nước Mỹ cho nên với tư cách là một người tỵ nạn cọng sản
tôi cảm tạ lòng từ tâm của người dân Hoa Kỳ và các chính phủ thời trước. Mong rằng
chinh phủ Hoa Kỳ sẽ ăn nên làm ra và trong tương lại thật gần để các di dân
cũng sẽ từ từ được nhận làm con dân nước Mỹ mà không bị ồn ào phản bát như hôm
nay.
6) Giáo dục: CH muốn dạy các môn công
dân giáo dục, lịch sử Hoa Kỳ, khoa học, toán, lý hóa, tinh thần trách nhiệm,
lòng yêu quê hương dân tộc nhưng trên thực tế đảng Dân Chủ và Liberal đã và
đang chiếm trọn nền giáo dục Hoa Kỳ, họ nhồi sọ các mầm non trở thành những con
vẹt cho đến khi va chạm với thực tế.
* Còn Truyền Thông Báo Chí (TTBC) thì
sao? tất cả các phóng viên TTBC đều được đào tạo bởi các trường Đại Học được điều
khiển bởi các nhà giáo liberal và khi làm việc cũng ở trong cùng môi trường,
socialize cùng môi trường nên lối suy nghĩ của họ khác với những ai đã từng va
chạm với thực tế, bằng chứng là họ đoán sai tình hình dân chúng trong cuộc bầu
cử năm 2016 vừa qua. TTBC cũng vì tiền, ứng cử viên dòng chính luôn trọng nễ
TTBC vì họ hướng dẫn dư luận quần chúng và kiếm được nhiều tiền bằng chứng là
Hillary Clinton đã tiêu đến 1.2 tỷ Mỹ Kim còn Donald Trump không tốn bao nhiêu
lại còn qua mặt TTBC bằng cách dùng Twitter mà chuyển tải thông tin.
Buồn nhất là các nhà truyền
thông báo chí ca sĩ Việt Ngữ của chúng ta đã từ bỏ thiên đường chủ nghĩa xã hội
chạy qua đây mà đã răm rắp nghe theo nhóm truyền thông báo chí Mỹ, nhắm mắt chạy
theo ủng hộ các ứng cử viên chủ nghĩa xã hội mà quên đi chính nghĩa của mình,
có người cay cú vì con gà của mình bị thất cử, thật là đáng trách.
Nói chung, DC hay CH từ xưa đến nay đều
làm theo ý muốn của những người ủng hộ của họ, ủng hộ càng nhiều thì lợi càng
to. Hãy nhìn hiệp ước TPP, Tổng Thống DC Obama mà ủng hộ, Tổng Thống Đắc Cử CH
Trump lại chống, đây có phải là cho "Special Interest"?
Tóm lại, người lãnh đạo yêu nước là
người biết dùng người để lo cho người dân đang sinh sống và làm việc cùng khắp
mọi miền đất nước, nếu TT Trump tạo cơ hội cho người dân có công ăn việc làm,
thăng tiến về đạo đức thì tôi ủng hộ và mọi người nên ủng hộ; muốn như vậy TT
Trump cần xem lại cán cân mậu dịch các nước đối tác nhất là với Tàu Cộng, ngăn
cản bành trướng của Tàu mọi nơi trên thế giới kể cả vùng biển đông hoặc nơi xa
xôi hẻo lánh như Phi Châu. Tổng Thống Mỹ có thể nói chuyện và tiếp đón bất cứ
ai kể cả bà TT Tsai
Ing-wen (Thái Anh Văn) hay Đức Dalai Lama (Đạt Lai Lạc Ma) hay bất
kỳ ai trên thế giới mà không cần thỉnh ý của Tàu. Được như vậy thì nước Mỹ của
chúng ta sẽ xứng đáng là một cường quốc trên thế giới và mọi người sẽ khâm phục.
Nguyễn Văn Mỹ
12/27/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét