Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Bài Thơ Vui Sau Thế Kỷ thứ xx - Nguyễn Thuỳ

          Lời Nói đầu : Nhân loại đang sắp bước vào Thiên Niên kỷ 3 (bài thơ được viết năm 1979 tại Sài-Gòn). Mọi ngành học đang nói đến  cuộc sống và nền văn minh sẽ diễn ra bắt đầu từ Thế kỷ XXI trở đi. Mọi hình dung đó đưa dến những dự trù, sắp xếp và suy nghĩ về cuộc sống vật chất và tinh thần của con người, của nhân loại nói chung trong nay mai mặc dù bao ngổn ngang, phức tạp của nhân thế vẫn đang diễn ra suốt mặt.
<!> 
Người ta đã nói đến sự việc ‘toàn cầu hóa’ với tốc độ nhanh hơn cùng bao phát minh tân tiến về mặt khoa học, kỹ thuật sẽ đưa đến một dạng sống mới có thể tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng có thể tạo nên một bộ mặt mới cho xã hội loài người.
          Một số tôn giáo đã đề cập đến cái viễn tượng đó qua một số ‘dự tưởng’ xa xôi mà óc luận lý khó lòng chấp thuận vì Tôn giáo không đưa ra những dữ kiện thực tế. Ki-Tô giáo nói đến ‘giờ tận thế’ hay ‘giờ muôn vật đổi mới’ lúc Đức Chúa Trời tái lâm làm cuộc ‘phán xét cuối cùng’ để đưa số người công chính vào nước Đức Chúa Trời, còn bao nhiêu kẻ gian ác sẽ bị ném vào lò địa ngục nơi có ‘khóc lóc và nghiến răng’. Phật giáo nói đến giờ Phật Di Lặc đản sinh đưa nhân sinh sang ‘bờ bên kia’ thoát hết mọi khổ đau, mọi tranh chấp thị phi do vô minh khởi đi từ lòng dục trong cõi tục đế thương đau. Người Việt Nam cũng trên thế kỷ nay mơ màng hình dung ra một Giáo Hội gọi là ‘Bửu Sơn kỳ hương’và sự xuất hiện một ‘Hội Long Hoa’ mở ra thời điểm Phục sinh hay Di Lặc cho Việt Nam và cho nhân loại. Những điều trên có xảy ra không, các niềm tin trên không xác định vào thời điểm nào.
          Tuy những tin tưởng trên không xác định thời điểm nào sự việc xảy ra nhưng qua lời Phật, lời Chúa, và trong linh cảm về Lẽ Đạo điều hướng dòng sinh hóa hóa sinh của vạn hữu, người viết cũng cùng tin tưởng rằng dân tộc VN cùng nhân loại sẽ được đón tiếp một hạnh vận lớn lao để chuyển đổi ‘con người động vật’ (homme animal,  F. Nietzche gọi là ‘le dernier homme’) sang ‘con người nhân tính’ mà F.Nietzche gọi là ‘le Surhomme’. Những năm đầu tiên của Thiên niên kỷ III có thể là những năm tang tóc, thê lương cùng tột để trong vũng bùn đen nhân thế, VN và Nhân loại sẽ vụt tình cơn mê để ‘Hồi đầu thị ngạn’ và từ đó ‘Bởi tiếng gọi từ nguyên sơ thăm thẳm, một miền cố quận được hoàn trả cho chúng ta’ (M.Heidegger : Par l’appel en une lointaine Origine, une terre natale nous est rendue)  vì  ‘Giờ tăm tối nhất chính vào lúc bình minh hiển hiện’ (l’heurre la plus sombre est juste avant l’aurore – Arnaud Desjardins : ‘Regards sages sur un monde fou’).
          Đồng cảm với các hướng vọng đó ‘Bài Thơ Vui sau Thế kỶ thứ XX’ đề cập đến cái ‘Bình minh thứ hai’ cho nhân loại. Nhân loại đã quá già nua, nhân loại bắt đầu trẻ lại với tâm hồn con trẻ rong chơi. Dĩ nhiên thế kỷ XXI chưa hẳn là giờ của cảnh sống đó. Thế kỷ XXI sắp đến, mở dầu cho Thiên Niên Kỷ III, sẽ tràn đầy tang thương, hiểm họa, có thể xem là ‘giờ quặn thắt cuối cùng’ của nhân loại để sinh thành trở lại như người thai phụ đau đớn đến cùng cực trong giờ mãn nguyệt khai hoa. Điều nầy, Nguyễn Du đã phần nào nói đến cuộc sống của cô Kiều lúc tự vẩn tại sông Tiền Đường đã được vãi Giác Duyên cứu sống để từ đó chấm dứt hết mọi đoạn trường (‘Đoạn trường sổ rút tên ra’) và vui hưởng cảnh sống an vui với ‘Duyên xưa đầy đặn, phúc sau dồi dào’. (Bài thơ dài  trên 350 câu được viết một mạch vào dịp Lễ Giáng Sinh năm 1799 giữa lúc đất nước, nhân dân và bản thân người viết đang phải chịu đựng cảnh đói nghèo, lạnh giá, không thấy chút ánh sáng nào của ngày mai. Tuy có đôi câu, vần điệu còn gượng ép nhưng tôn trọng cảm xúc ban đầu, người viết để ngyên, không sửa chữa. Bài thơ nầy đã được in nơi tập ‘Thơ gởi Thuợng Đế và người đời’ (do nhà xuất bản Mekong tỵ nạn của anh Trần Minh Xuân, San José, CA, ấn hành  tháng 07/1995. vớì nhan đề là ‘Bài thơ cuối thế kỷ Hai Mươi’, nay xin đổi lại là ‘Bài thơ vui sau Thế Kỳ XX’).

Bài Thơ Vui  Sau Thế  Kỷ Thứ XX

Đêm huyền nhiệm màu xanh lên lá mạ
Sương trăng sao dìu dặt sắc hương hoa
Chúa đẹp từng cao màu óng ả
Chúa sáng trong tôi ánh ngọc ngà…

Hồn dàn trải rưng rưng nghìn tứ lạ
Tình dâng dâng nhập thể điệu giao hoà
Tôi chếnh choáng trong sắc màu diễm tuyệt
Tôi hân hoan trong sức sống dâng trào
Rồi trên đỉnh bình yên tôi chợt viết
Bài thơ vui sau Thế Kỷ Thứ Hai Mươi…

Bài thơ loạn của đời tôi đã chết
Bài thơ điên bao thế hệ loài người
Bài thơ buồn của thành quách xương phơi
Của đất cháy của lâu đài tàn tạ
Của chết chóc của màu tan sắc rã
Của căm hờn của ngôn ngữ phân ly ..
Bài thơ khổ của cuộc đời nước mắt
Bài thơ đau của lao tù tủi nhục
Bài thơ sầu của vạn thưở chia phôi
Bài thơ tím của thăng trần dâu biển
Bài thơ dối của lòng người gian hiểm
Bài thơ cuồng của dục vọng vô biên
Bài thơ ngạo của sức người kiêu ngạo
Bài thơ rỗng của trầm tư mộng ảo
Bài thơ hùng của cung nỏ gươm đao
Bài thơ lạnh của buồn sầu quyến  luyến
Bài thơ câm của tình chia giới tuyến
Bài thơ đen của tất cả loài người
Từ lâu lắm triền miên trong ác nghiệp
Từ lâu lắm trầm luân qua vạn kiếp
Trong luân hồi trong nghiệp báo đau thương
Trong u minh trong tội lỗi vô thường…

Bài thơ đó từ nay xin giả biệt
Bài thơ đó xin đưa vào cõi chết
Lịm âm thầm trong những nấm mồ hoang
Không lời kêu không tiếng thốt không lời than
Khôn,g tiếc nuối không một niềm vọng tưởng
Không chi hết…

Rồi từ cõi lòng sung sướng
Tôi viết bài thơ vui sau thế kỷ thứ hai mươi…

Bài thơ đẹp bao ý tình Chúa gởi
Bài thơ xanh óng mượt nét yêu thương
Bài thơ hồng trên cánh én xuân sang
Bài thơ lục của chuyển di lịch sử
Bài thơ vui giờ chuẩn bị lên đường
Bài thơ mới của bình minh rạng rỡ
Bài thơ ngọt của tình yêu bỡ ngỡ
(Ái ân trao không đợi phải thành lời)
Bài thơ mạnh chứa chan niềm hăm hở
Dìu phiền tư đến tận cuối trời quên
Bài thơ êm như sóng vuốt mạn thuyền
(Reo tí tách như lời ru nhung nhớ)
Bài thơ tươi như sáng sớm rau nguồn
Bài thơ trong như đọt nắng tinh sương
Bài thơ nhẹ như nhạc diều văng vẳng
Bài thơ sáng như màu trăng ướt rạng
Lung linh reo trên ngọn lúa trổ đòng
Bài thơ thơm phong nhụy cánh hoa hồng
Bài thơ dịu của ca dao tình ái
Bài thơ mát như tình sông nắng trải
Bài thơ ngân như tiếng nhạc mơ màng
(Thơ giản dị như nét màu thủy mặc
Thơ ẩn dụ như tượng hình điêu khắc
Thơ giao hưởng điệu nét màu giao hưỏng
Thơ lâng lâng dìu nhạc họa lâng lâng
Thơ vô thanh nhưng âm vọng rất gần
Thơ vô ngân nhưng rất nhiều tếg nói)

Bài thơ ấm như lời ru mẹ gọi
Bài thơ reo chở tình ái lên ngôi
(Thơ vào trong hồn gỗ đá nên lời)
Bài thơ nồng nối kết ý nơi nơi
Bài thơ thắm của dòng đời vĩnh viễn
Bài  thơ mộng muôn lời ca vinh hiển
Bài thơ rộng như vòn tay sông biển
Bài thơ yêu của tuổi ngọt quê hương
Bài thơ dài chạy suốt cõi nhân gian

Bài thơ,
            Ôi bài thơ
           Ru nhân loại lên đường
Bình minh mới dựng màu hường sắc biếc !

Hồi tôi đó, em ơi !
Vui say giời diễm tuyệt
Sáng trong tôi và sáng cả trên trời
Sáng huyền nhiệm từ Đấng đã sai Người
Chịu đinh đóng để cứu đời tội lỗi
Xuống chứng kiên cho trần gian đổi mới :

Kẻ điếc được nghe, người mù được thấy
Kẻ phong cùi giờ lành lặn xương da
Kẻ què nọ không còn chân khập khiễng
Kẻ câm kia đã bật nói thành lời
Kẻ tuyệt vọng mừng reo vui hội ngộ
Kẻ sa cơ bắt gặp lại cuộc đời
Kẻ lỡ bước không còn rơi vực thẳm
Kẻ thất chí đã thấy ngày lại sáng
Kẻ thất tình không lẻ bạn cô đơn
Kẻ thất nghiệp không còn tay trắng nữa…
(Giờ trần gian công nghĩa ngọt ngào sao
Không đau thương trong tiếng nấc nghẹn ngào
Không nức nở trong tình sầu lệ ứa
Trần gian vui chan chứa nhạc thơ nồng)

Kẻ nợ nần đã giủ sạch thong dong
Kẻ kiêu ngạo đã trở lòng khiêm tốn
Kẻ cho vay đã cúi mặt nguyện cầu
Kẻ tội lỗi đang gục đầu sám hối
Kẻ áp bức gập mình xin tha tội
Kẻ thành công không tự đắc thành công
Kẻ chiến thắng không tự hào chiến thắng
Kẻ anh hùng không tự phụ tài năng
Kẻ kém cõi được nhận lời khuyên bảo
Kẻ yếu đuối vươn lên lòng mạnh bạo
Kẻ già nưa chào lại tuổi thơ xưa
Em bé nhỏ say sưa ngày hội mới
Mắt xanh trong biêng biếc nụ cười hồng…

Kẻ giàu có không còn gian dối nữa
Kẻ thượng lưu không đuổi bám phù vinh
Kẻ quí phái đã hạ mình tương nhượng
Kẻ bình dân vui hưởng lẽ bình quyền…
(Ôi, mọi lòng, ôi moi ý giao duyên
Trong vòng tay lý nhiệm màu tái tạo)
Kẻ tăng lữ không tách đời khỏi đạo
Người hiền lương vui sống đạo trong đời !!!

Đã sạch hết lũ nô vong, hương nguyện
Bọn giả hình, bọn khoa bảng hư danh
Chuộng giả dối, chuộng bạo hành bạo lực
Bọn bóc lột, bọn cường quyền áp bức
Bọn tà thuyết mị dân, linh hồn quỷ ám
Ngụy ngôn từ, ngụy đạo đức, gian manh
Mặc linh hồn loài lang sói, âm binh
Rầm rập bước, dậy lên từ bóng tối
Phân công nhau làm những cuộc tế thần
Bằng xương và bằng máu lương dân
Bằng thành quách của gông xiềng, tù ngục
Cuộc liên hoan tanh ói thịt da người …

Giờ đã chết !
Đền nợ máu trong đêm dày đất lạnh
Đền nợ máu trong huyệt đài tăm tối
Món nợ máu mấy nghìn năm tội lỗi
Món nợ máu mấy nghìn năm không rửa sạch ..

Trả bóng lại cho đêm, trả sáng lại cho ngày
Trả nụ cười cho tiếng trẻ thơ ngây
Trả tuổi ngọt  cho cuộc đời nhung gấm…

Trời sắc thắm lên cao và mở rộng
Đất thơm lành óng mượt lúa đồng xanh
Cây đứng thẳng gió rung cành nhè nhẹ
Sương dâng dâng từng gọt mưới hoa cười
Nước sông êm ru bờ bến về xuôi
Biển mở rộng mặn nồng thêm tao ngộ
Sao rực sáng sắc ngời lên lồ lộ
Trăng diễm huyền phơi trải nét duyên tươ
Mây lơ lửng giao tình sông núi đẹp
Mưa bay bay mơn trớn mát da trời
Ngày sáng sủa lên tình hồng phơi phới
Đêm thanh thanh chở duyên ngọt về môi
Và lá cỏ thơm tho mùi vũ trụ…

Khắp mọi chốn, khắp mọi miền, mọi xứ
Lời nói ngọt, tiếng chào thơm dìu dịu
Tay trong tay ánh mắt mặn tình người
Tay trong tay giờ đây ngôn ngữ mới
Tay trong tay giờ đây muà hội cưới…

Đường vô Nam xanh thơm tình cây cỏ
Nẻo ra Bắc ngọt mát lá hoa ngàn
Ngả về Tây núi sông chào mở ngỏ
Lối vào Đông sóng nước vuốt ve thuyền

Xin chào nhau cả nhân loại bình yên
Xin chào nhau muà lễ hội giao duyên
Suốt sông núi chỉ một miền đất nước
Suốt tinh cầu chỉ một tiếng quê hương
Suốt mọi lòng chỉ một giọng yêu thương...

Thái dương hệ không lệch đường quỷ đạo
Trục địa cầu quay đúng độ An-pha
Từng nguyên tử phập phồng duyên dẫn nhập
Từng tế bào náo nức giọt sương hoa

Xin chào nhau cả vũ trụ thái hoà
Xin chào nhau trong nguyên lý thăng hoa…

Từ muôn nẻo, muôn phương, muôn hướng
Từ vô tận cùng, vô tận bé, nơi nơi
Khắp vạn vật cả những loài vô tri giác
Cùng một giây hò hẹn bước sang mùa
Cùng một giây bừng sôi dòng chuyển hóa…

Xin chào nhau ôi vũ trụ trầm luân
Vào chuyển dịch hân hoan nguồn tái tạo…

Thượng Đế hỡi, Người không còn lạ mặt
Người không còn ở tận cuối trời xa
Người đã vào tinh thể thịt xương da
Trong khối óc, trong buồng tim, thớ mạch
‘Người là Ánh sáng, là Đường đi, là Lẽ Thật
Trời đất qua đi nhưng lời Người chẳng mất’.

Người đã đến, ôi, vinh quang thánh thể !

Nhân loại chào, mừng đón buổi khai nguyên
Nhân loại vào giờ sanh lại bình yên
Giờ sanh lại của cõi đời bóng xế…

Người đã đến như tự đầu sáng thế
Chuyển dịch càn khôn đi vào Nhất Thể
Tin Lành reo lồng lộng ngát không gian
Tin Lành reo chấp chới nhạc Thiên đường
Cõi dương hệ run run vần ngợp ngợp
Khối tinh vân ơn ớn chuyển trùng trùng
Cả vũ trụ bỗng ngời ngời dậy sóng
Cả tinh cầu bỗng bừng bừng sôi chấn động
Khắp mười phương, khắp tám hướng đê mê
Muôn nghìn cõi, muôn nghìn lòng rạo rực
Dòng lịch sử chuyển mìnhh lên náo nức
Hối hả về,Thời thể dựng Thiên Ân.

Ôi Ngây ngất, Ôi say sưa, Ôi ngào ngạt
Dòng tin yêu lai láng sáng tưng bừng !

Người đã đến cho con người Sự Sống
Sống bình yên và sống mãi đời đời
Sống tự thân và sống đẹp trong Người
Hỡi Thượng Đế, Đấng làm nên Sự Sống !

Đức Phật đài sen, nụ cười mở rộng
Hồn Lão Trang lang đãng chốn phiêu diêu
Tình Khổng Khâu tư lự cuối nương chiều
Jésus đến. Và bao nữa, triệu triệu lòng nhân ái
Cùng về đây, giời hội ngộ, tương phùng
Cùng về đây, niềm rào rạt vui chung
Mừng nhân loại âu ca giờ Sanh lại
Mừng Việt Nam hân hoan vào Hội mới
Kỷ nguyên buồn nay sắp mở sang vui ..

Màu sắc tím chuyển vào xanh ngát ngát
Lòng mở rộng,ý hương tình ngào ngạt
Hội nguyên xuân, mùa tinh thể lên đường
Trời lên hồng và đất trổi lên hương
Trán mở rộng theo lòng dâng rào rạt
Tim lâng lâng nao nức khải huyền ca
Mây biêng biếc màu xanh lên lá mạ
Nhạc trong thơ, thơ trong nhạc giao hòa
Lời nghệ thuật rưng rưng màu bóng bẩy
Lời nghệ thuật dâng dâng dòng run rẩy
Tôn vinh Ngài, Thượng Đế mấy từng cao
Tôn vinh Ngài, Thượng Đế ngự trong tim
Tôn vinh Ngài, lẽ Sống tự uyên nguyên.

Nhanh với chứ…
Mau mau em, giời hội nhập tưng bừng
Khắp đất trời, tất cả chuyển sang Xuân
Lòng mở rộng đón ý tình mới mẻ…

Chúa đã đến !
Chúa đã về !
Nhạc thánh nữ nâng lời lên diễm diễm
Thơ thiên thần chắp cánh vút cao cao
Tin Lành đến xóa tan đời quạnh quẽ
Tin Lành reo ngả đổ khối thành sầu
Lìm lịm tắt sắc màu đen tối cũ
Reo reo vang dòng sống mới thơm lừng
Muôn vạn tiếng,muôn vạn lời ngọt ngọt
Nghìn mùi hương, nghìn sắc lá thanh thanh
Trăng óng ả trải dòng thơm mát mát
Mặt trời tươi tỏa bích ngọc xanh xanh…

Nghe chăng em ..
Giờ vũ trụ ngất ngây hồn nguyên thể
Giờ nhân gian chuyển động giấc hồi sinh
Khắp trong ta rúng độnglẽ sinh thành…

Hồn đổi mới, em ơi, Hồn đổi mới
Ý thanh tân, em hỡi, Ý thanh tân
Ngước nhìn cao đón nguồn sáng vô ngần
Và quỳ xuống, nguyện cầu Người kính cẩn
Cảm tạ Chúa, cảm tạ Người, Thượng Đế
Đã cho ta được Sự Sống đời đời
Đã cho ta được Sống lại trong Người….

Rồi trên đỉnh bình yên, tôi viết tiếp
Bài thơ vui sau bao thế kỷ thứ hai mươi
Bài thơ xanh của Sự Sống đời đời
Muôn bạn kỷ không bao giờ gây tội
Muôn vạn kỷ luôn luôn ngày Lễ Hội…

Ý nhân gian nhuần tươi từng thế giới
Tình con người tắm mát cõi vô biên
Để tất cả chung bài ca lộng lẫy :

Sáng danh Cha, ThượngĐế mấy từng trời
Sáng danh Ngài, Thượng Đế khắp nơi nơi
Sáng danh Người, Cứu Chúa của tôi ơi !
Sáng dang Người, Cứu Chúa của tôi ơi !!!

                                          
Nguyễn Thuỳ  ‘Sài-Gòn, Noel 1979)

Không có nhận xét nào: