Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Theo chân Nguyễn Tài Ngọc du lịch Pháp, Đức và đảo Corse.

 
Vợ chồng chúng tôi trở lại Paris vào cuối tháng 9, nhân tiện ghé xem đảo Corse (Corsica) và Đức. Trong lúc lên mạng tìm vé máy bay đi Paris, tôi ngạc nhiên là Hàng Không Nga Aeroflot cũng bay từ Los Angeles đến Paris, ngừng một nơi chuyển tiếp với giá rẻ nhất, $900 dollars. Nếu ai không ngại thời gian bay dài thăm thẳm nhưng được cơ  hội viếng thăm Putin ở phi trường Moscow, và còn tiết kiệm được vài dollars ăn vài tô bánh canh ở quán "Anh và Em", xin mời bay Aeroflot.<!->
Hành khách chớ lo ngại sẽ đứng tim bay máy bay Nga Tupolev vì đa số phi cơ Aeroflot dùng bây giờ là của Airbus và Boeing, ngoại trừ thiểu số vài chuyến bay nội địa nhân mạng hành khách Nga không là quan trọng thì Aeroflot vẫn còn dùng phi cơ Nga Sukhoi Superjet hay Irkut.
Tháng 9 vẫn còn thời gian tương đối cao điểm nên giá vé LA-Paris ngừng một trạm chuyển tiếp của các hãng máy bay khác là $1,050. Cuối tháng 6 vừa rồi đi Moscow và Paris phải ngừng chuyển tiếp, cả hai bận đi về hành lý đều bị thất lạc nên lần này tôi muốn bay thẳng,  chọn Air France, thêm $100 dollars nữa.  Lý do tôi chọn Air France vì Air France dùng Airbus A380, chiếc máy bay lớn nhất thế giới mà tôi chưa bao giờ có dịp bay thử.
Tôi xin nói rõ thêm lỡ có bạn đọc nào tối dạ hiểu lầm: $1,150 dollars aller-retour  là giá vé economy, hạng phổ thông, khách bám vào đuôi phi cơ khi bay. Giá vé business hay First  Class, La Première tiền mua bằng từ 400 đến 600 cái bánh chưng.
Lúc chọn ghế trong khi mua, tôi khám phá ra A380 có  bốn khoang ghế Economy. 6 ghế hàng đầu của mỗi khoang, vì ngồi ngay cửa Fire Exit chỗ để chân rất rộng thẳng cánh cò bay, Air France tính thêm $75 dollars mỗi chuyến.
Trong bốn hàng ghế trả thêm $75 dollars này, hàng "ăn tiền" nhất là hàng ghế đầu tiên số 10. Chiếc phi cơ khổng lồ này chở 516 hành khách, nếu mình ngồi ở cuối cùng đến khi đáp xuống thì có lẽ đến Tết Congo mới tới lượt mình ra khỏi máy bay. Hàng ghế số 10 bên phải có toilette trước mặt bất tiện nên tôi mua ghế  10A bên tay trái, không có toilette. Vì mua trễ nên chỉ còn có mỗi một ghế hàng số 10 trống. Vợ tôi ngồi ở hàng ghế sau (Air France tính thêm $25 dollars cho bốn hàng ghế kế tiếp 11,12,13,14).
Phải công nhận hàng ghế số 10 đầu tiên của hạng Economy là Poor man's First Class, ghế hạng nhất của người nghèo. Vì ngay cửa phi cơ ra vào, khoảng trống rộng mênh mông. Tôi có thể thấy hạng First Class La Première ngay trước mặt.
Trong suốt chuyến bay tôi đứng lên ngồi xuống thoải mái không làm phiền lòng ai. Trên tường trước mặt là một màn ảnh TV tôi có thể xem camera quay mỗi lần máy bay cất cánh hay hạ xuống.
Bên cạnh là nơi các tiếp viên hàng không phục vụ lúc nào cũng để nước uống, sandwich, bánh trái mọi người có thể lấy thoải mái, và dĩ nhiên điều sung sướng nhất là tôi có thể duỗi đôi chân dài thẳng tắp rất thoải mái.
Đây là lần đầu tiên trả $1300 dollars round trip LA-Paris cho ghế ngồi economy mà tôi thấy đáng giá mỗi một đồng xu.
Ảnh này cho thấy sự tiện lợi ngồi ở hàng ghế cửa phi cơ: Tôi để máy ảnh lên cửa cho nó chụp tự động.
Bà người Mỹ ngồi kế bên trạc bằng tuổi tôi là một người đáng phục. Bà ta bay đến Paris, cùng một người bạn mướn xe lái đến thành phố Burgos, Tây-Ban-Nha. Ở đây hai người sẽ đi bộ hành hương đến nhà thờ ở Santiago de Compostela, cũng ở Tây-Ban-Nha. Đường dài gần 500 km. Bà ta tính mỗi ngày đi bộ 15 km, nghỉ nơi này nơi kia, đi trong 40 ngày. Tôi nghĩ một người sẽ nhận thức được lẽ sống và mục đích đời sống khi đi bộ 40 ngày trong khung cảnh đồng áng thơ mộng của Tây-Ban-Nha. Hôm nào tôi cũng làm gan thử đi bộ mấy mươi ngày nói chuyện với Thượng Đế như bà ta để tìm ra mục đích đời sống, chứ bây giờ tuần nào cũng phải lau mấy cái toilette trong nhà làm tôi không còn thấy mục đích cao cả của đời sống là gì nữa.    
Ngày đầu tiên ở Paris chúng tôi ở Hyatt Regency ở Port Maillot. Từ phi trường Charles De Gaulle vào Paris khá xa, đi xe hơi mất độ nửa giờ. Ngoại trừ có người nhà đến đón bằng xe hơi,  một người có thể dùng taxi, hoặc đi xe lửa RER, hay như chúng tôi dùng lần này là xe bus shuttle Les Cars Air France. Nếu hotel trong Paris nằm gần trạm của Les Cars Air France, như trường hợp của chúng tôi khách sạn Hyatt Regency nằm ngay trạm Porte Maillot, dùng shuttle này vô cùng tiện lợi.Giá một chiều là 17 Euro, cả đi lẫn về là 29 Euro. Chúng tôi mua vé trên Internet trước khi đi. Có bốn tuyến đường 1,2,3,4. Tuyến nào dừng trạm của mình thì mua tuyến đó.
 
Ảnh chụp từ lầu 24 của Hyatt Regency, Porte Maillot: 
 
 
 
 
 
Đi Paris lần này chúng tôi không có thì giờ xem cảnh trí, chỉ có thì giờ gặp bạn và ngủ ở hotel.  Cảnh Paris tôi chụp đã nát nước, nhưng hotel sang trọng thì không, vì có bao giờ tôi dám ước mơ được đặt bàn chân bần cố nông tía em đi cày bừa của mình vào những nơi vương giả.
Lần này là ngoại lệ. Hai khách sạn tôi có dịp  chụp hình là khách sạn năm sao, nguy nga tráng lệ, quý phái sang trọng, vương giả đắt tiền bậc nhất ở Paris. Ở hai khách sạn này tiền phòng không phải là thương hoài nghìn năm mà là đau hoài nghìn năm:
1. Hotel The Peninsula Paris:  Khách sạn này ở Avenue Kléber trong quận 16, gần L'Arc de Triomphe.  Năm 1864, một phú hộ người Nga tên Alexandr Basilewski xây cung điện này. Vẽ kiểu là kiến trúc gia người Pháp tên Clément Parent. Năm 1868, Hoàng Hậu Tây-Ban-Nha Isabella II sống tha hương mua lại, ở đây 36 năm. Sau khi bà ta chết, qua tay chuyên gia khách sạn Leonard Tauber, nó được tân trang thành Hotel Majestic, khánh thành vào năm 1908.
Năm 1914 đến 1916 nó được dùng là nhà thương trong Đệ Nhất Thế Chiến.
Năm 1936, chính quyền Pháp mua, biến thành Bộ Quốc Phòng.
Năm 1940 đến 1944, Đức chiếm đóng Pháp, đặt nơi đây là căn cứ chỉ huy quân sự.
Năm 2008, Pháp bán lại cho nước Qatar (Qatari Diar) với giá 460 triệu dollars. Bỏ thêm 338 triệu Euro để tu sửa và tân trang, vào tháng 8 năm 2014, Qatar khánh thành khách sạn với tên mới, The Peninsula Paris. Peninsula là một chuỗi hotel ở Á Châu và Hoa Kỳ, với hotel đầu tiên phát xuất từ Hong Kong vào năm 1928. Peninsula Paris là hotel đầu tiên của Peninsula ở Âu Châu.
Có hai dữ kiện lịch sử xẩy ra tại khách sạn Peninsula Paris:

1. Vào năm 1944, tướng Đức Carl-Heinrich von Stülpnagel tổ chức âm mưu ám sát Hitler vào tháng 7 năm 1944. Âm mưu này bị khám phá và thất bại, cơ quan mật thám chìm Gestapo của Đức Quốc Xã bắt giam hơn 7000 người. Theo Führer Conferences on Naval Affairs gần 5000 người bị xử tử.

2. Ngày 27/1/1973, lúc bấy giờ khách sạn này còn gọi là Hotel Majestic, hiệp định chấm dứt chiến tranh Việt Nam (Hiệp-định Ba-Lê) đã được bốn bên tham chiến ký kết ở đây.

Đại diện cho Hoa Kỳ là Đại Sứ Henry Cabot Lodge, Jr. và Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao William P. Rogers. Đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa là Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Trần Văn Lắm. Đại diện cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Duy Trinh. Đại diện cho Cách mạng Lâm Thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam là Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Thị Bình.


Hai  nhân vật chủ yếu trong cuộc đàm phán, Kissinger và Lê Đức Thọ, đã được trao giải Noel Hòa Bình năm 1973 nhưng Lê Đức Thọ đã từ chối không nhận. (xem tiếp phần 2 trang kế)

Không có nhận xét nào: