Xạo Sự "Học Thuyết Gã Điên". - Những bước đi của Donald Trump trong tiến trình sắp xếp lại trật tự thế giới mới và chính phủ của Ông ngày càng tuần tự nhịp nhàng xảy ra chỉ trong năm đầu tiên nhiệm kỳ thứ hai của ông. Một điều đặc biệt nhất chưa từng xảy ra như trước đây là, không có những phản ứng chống đối mạnh mẽ từ Điện Cẩm Linh (Nga), chẳng những như vậy mà còn có thể nói có sự đồng thuận ngấm ngầm từ Mạc Tư Khoa nữa. Điển hình nhất trong bối cảnh hiện nay là Cuba và Iran. Có lẽ số phận của Cuba đã được Hoa Thạnh Đốn và Mạc Tư Khoa an bài sau khi ván cờ Venezuela được xếp lại.
<!>
Bà Alina Fernández con gái riêng của Fidel Castro mới đây đưa ra lời nhận định như sau:
- Việc thay đổi chế độ ở Cuba lẽ ra phải diễn ra từ cuối thập niên 1980 và hiện nay đã quá muộn. Khi Fidel Castro qua đời năm 2016, mọi người đều tin rằng chế độ sẽ sụp đổ, bởi vì đó là một chính quyền của một cá nhân, mang tính gia tộc và đậm chất tự ái. Nhưng hệ thống chính trị vẫn tồn tại vì "gia đình trị"...
Khi được hỏi về Cuba, Trump trả lời rằng:
- Cuba hiện đang là một mớ hỗn độn. Đó là một quốc gia đang tiến tới sụp đổ, sự sụp đổ đã định sẵn, khi đó chúng ta sẽ chìa tay giúp đỡ. Chúng ta sẽ giúp đỡ những người Mỹ gốc Cuba vĩ đại, những người từng bị trục xuất khỏi Cuba, và trong nhiều trường hợp, gia đình họ thậm chí đã bị phe Castro hành hạ và sát hại. Ồ, Cuba sẽ sớm thay đổi thôi.
Và cũng có lẽ, chưa có một cuộc chiến tranh nào gây tác động dây chuyền mạnh mẽ như cuộc chiến giữa My-Do Thái và Iran.
Ngày 21/3/2026, Trump đưa ra lời đe dọa nặng ký như là một "tối hậu thư cho Tehran "phải mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, nếu không muốn bị đánh sập toàn bộ hệ thống điện trên cả nước. Tuy nhiên chỉ vài giờ trước khi tối hậu thư hết hạn, ngày 23/3/2026, Trump cho gia hạn thêm 5 ngày và nói rằng hai bên đang đàm phán để chấm dứt xung đột.
Năm ngày trôi qua chẳng có động tĩnh gì, ngày 26/3/2026, Trump lại cho gia hạn thêm 10 ngày và giải thích rằng Tehran đang rất muốn đạt thỏa thuận với Mỹ, trong khi đó thì Tehran lập tức lên tiếng bác bỏ tin tức Iran đang đàm phán với Mỹ và Theran cũng bác bỏ những lời tuyên bố "láo lếu của Trump"!!!
Tối ngày thứ tư 1/4/2026, trong bài diễn văn dài 19 phút, nói với các phóng viên báo chí tại Phòng Bầu Dục Trump lại đưa ra lời đe dọa "Chúng ta sẽ tấn công họ cực kỳ mạnh trong hai đến ba tuần tới. Nếu không có thỏa thuận, chúng ta sẽ tấn công mạnh và đúng cách vào từng nhà máy điện của họ cùng một lúc..."
Trump cam kết sẽ đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá và cuộc chiến của Mỹ và Israel ở Iran sẽ "kết thúc", trong khi Trump không đưa ra một lộ trình rõ ràng nào để rút khỏi cuộc chiến, không đưa ra một kế hoạch chiến lược thiết thực nào mà chỉ đưa ra những tuyên bố mơ hồ và mâu thuẫn, đan xen những lời kêu gọi ngoại giao với những lời đe dọa leo thang tấn công.
Về phía Iran, vẫn với thái độ cương quyết và khẳng khái rằng "Iran sẽ không cho phép Trump quyết định thời điểm kết thúc chiến tranh, cuộc xung đột này chỉ có thể kết thúc theo các điều khoản của Tehran. Những điều khoản đó bao gồm bồi thường thiệt hại, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz, chấm dứt các lệnh trừng phạt và một lệnh ngừng bắn rộng hơn cho khu vực, bảo vệ Hezbollah, nhóm vũ trang Lebanon được Iran hậu thuẫn..."
Trong khi đó, trên hầu hết các trang mạng xã hội, Trump coi việc "mở cửa" Hormuz là vấn đề của các quốc gia khác, Trump nói rằng "Những gì chúng ta (Mỹ-Israel) phải làm, chúng ta đã làm, chúng ta đã phá hủy nhiều tên lửa đạn đạo và bệ phóng của Iran trong các cuộc không kích. Nhưng một số lượng lớn tên lửa vẫn còn nguyên vẹn, và Iran tiếp tục phóng tên lửa trong khu vực. Do đó họ nên đi đầu trong việc bảo vệ nguồn dầu mỏ mà họ đang rất cần..."
Họ ở đây là ai?
Họ là tất cả các quốc gia trên thế giới đang chịu ảnh hưởng dù ít dù nhiều trực tiếp liên quan đến việc Hormuz bị Iran "đóng cửa". Không phân biệt bạn hay thù, không biệt nước lớn nước nhỏ, nước giàu hay nghèo, hể có dính dấp tời dầu hỏa là "dính chấu" hết.
Tức cười nhất là bảy (7) quốc gia Ả Rập cùng giòng giống với Iran bị dính chấu trước. Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Oman và Iraq. Chẳng những bị "ăn" hỏa tiễn của IRGC mà còn không chở dầu ra khỏi Persian Gulf được. Theo báo cáo của Chương Trình Phát Triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) xung đột Trung Đông đã kéo dài sang tuần thứ năm khiến các nền kinh tế của khu vực Trung Đông nói chung thiệt hại từ 4% đến 6% Tổng GDP, tương đương với 194 Tỷ USD.
Cái lạ là ở chỗ, hầu hết các nước này tức giận vì Mỹ gây chiến với Iran mà ra nông nỗi, nhưng không oán trách Mỹ và Israel gây chiến với Iran mà họ hệ lụy, mà họ còn "không muốn chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel tại Iran kết thúc cho đến khi nào có những thay đổi cụ thể trong giới lãnh đạo Iran. Có nghĩa là họ muốn Iran phải là kẻ thua cuộc và phải thay đổi chế độ. Trong bảy quốc gia này, Arab Saudi và UAE là "hiếu chiến" nhất. Các phi công F 16 do Mỹ huấn luyện tay chân chắc cũng ngứa ngáy lắm! Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal ngày 31/03/2026, trích dẫn một số giới chức Ả Rập, cho biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang vận động Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết cho phép Mỹ và các đồng minh mở lại eo biển Hormuz bằng vũ lực.
Không phải đây là lần đầu Trump tuyên bố muốn rút ra khỏi Nato, đã nhiều lần trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump (2017-2020), nhưng lần này có vẻ trầm trọng hơn đi kèm với sự "tức giận và bực bội ra mặt" của Trump khi họ (Nato) từ chối lời đề nghị của Trump là EU và NATO phải phụ giúp Mỹ đề khai thông và giải quyết vấn đề Hormuz. Trump than thở với Reuter ngày 1/4/2026 rằng "Họ không còn là bạn bè đúng lúc chúng tôi cần họ. Chúng tôi chưa đòi hỏi gì nhiều từ họ. Đó quả là con đường một chiều"."
Trump lại kèm theo những lời cay đắng nghiệt ngã cho mối tình 80 năm giữa Hoa Kỳ và Nato-Eu! Trump cay cú:
- Chúng tôi sẽ rời Iran rất sớm. Và nếu Pháp hay quốc gia nào khác muốn có dầu hoặc khí đốt đi qua eo biển Hormuz, họ cứ việc tới đó và tự lo liệu cho bản thân mình. Pháp, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha đã không cho phép các máy bay chở thiết bị quân sự hướng tới Israel bay qua lãnh thổ nước này. Họ tỏ ra rất thiếu thiện chí giúp đỡ đừng nói chi hỗ trợ. Quý vị (Châu Âu) nên "hãy gom chút can đảm muộn màng, đến eo biển Hormuz và tự mà lấy lại dầu". (Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!!!) Quý vị sẽ phải bắt đầu học cách tự chiến đấu cho chính mình. Mỹ sẽ không ở đó để giúp nữa, giống như cách các vị đã không ở đó vì chúng tôi...
Ngoại Trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đặt câu hỏi về cam kết với NATO khi nhắc đến việc Tây Ban Nha từ chối cho chiến đấu cơ Mỹ sử dụng không phận.
- Nếu NATO chỉ nghĩ một cách đơn giản thôi, là chúng tôi bảo vệ châu Âu khi họ bị tấn công, ngược lại, họ lại từ chối cho chúng tôi sử dụng căn cứ khi cần, đó không phải là quan hệ hợp tác tốt. Điều đó khiến người ta khó tiếp tục gắn bó và nói rằng điều này có lợi cho Mỹ. Vì vậy tất cả những điều này sẽ cần xem xét lại..."
Bộ Trưởng Bộ Chiến Tranh của Hoa Kỳ Pete Hegseth thì tuyên bố ngay tại phiên họp Đại Hội Xuyên Đại Tây Dương
- Thật thảm hại và xấu hổ đối với những kẻ ăn bám của Châu Âu. Tôi hoàn toàn chia sẻ sự căm ghét của các Bạn.
Trước tình hình căng thẳng này, các quốc gia Châu Âu chống chế là vì Mỹ không tham vấn với họ trước khi ra tay với Iran. Nhưng sau cùng tất cả họ, ngoại trừ Tây Ban Nha đã cho phép Hoa Kỳ "sử dụng tạm thời" các căn cứ hay các phi trường quân sự chiến lược của họ. Đồng thời Anh và Pháp đang phối hợp để tập hợp liên minh gồm tối đa 35 quốc gia, nhằm giúp bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz sau khi xung đột hạ nhiệt. Nỗ lực này có thể bao gồm việc điều động đội tàu hộ tống để bảo vệ tàu dầu của chính quốc gia của họ đi qua eo biển. Một số tàu có thể được lắp đặt pháo phòng không để bắn hạ máy bay không người lái hoặc hỏa tiễn của Iran.
Tại Hội Nghị Thượng Đỉnh vào tháng 6/2025, các nước NATO đã thống nhất quyết định tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% trước đó, nhằm củng cố an ninh toàn cầu trước các khủng hoảng lớn. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt trong bối cảnh ngân sách quốc phòng của Châu Âu tăng mạnh.
Rõ ràng, Châu Âu không che dấu nỗi lo ngại về nguy cơ xung đột Iran biến thành một cuộc "thế chiến" của cả vùng Trung Đông, Trung Á và lôi Châu Âu vào cuộc, trong khi giá năng lượng tăng cao đến nghẹt thở.
Liếc nhìn sơ qua biểu đồ trên đây thì thấy ngay Châu Âu tiêu thụ dầu từ Persian Gulf rất ít, vì dầu từ Nga qua Châu Âu tiện lợi và giá thấp hơn. Châu Âu không lo lắng nhiều về năng lượng mà lo lắng nhiều về an ninh và tương lai của Châu Âu nói chung và Nato nói riêng khi mà những dấu hiệu Nga-Mỹ bắt tay nhau âm mưu chính trị thì hậu quả cho Châu Âu khó lường được.
Trung Cộng tiêu thụ 25% tổng số dầu đi qua eo biển Hormuz. Khoảng 1,5 triệu thùng mỗi ngày, trong đó dầu thô từ Iran chiếm 90%. Con số này thay đổi hàng ngày do những biến động của lệnh trừng phạt của Mỹ và Châu Âu, vì tất cả được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Giá rẻ hơn thị trường chung khoảng trên dưới $10 USD mỗi thùng dầu thô. Nếu Hormuz bị đóng cửa lâu dài, Trung Cộng bắt buộc phải xoay qua nhập cảng dầu của Nga dù giá mắc hơn. Nga hốt bạc với hai thị trường tiêu thụ khổng lồ Tàu-Ấn.
Cái điều kỳ lạ oái oăm mà không ai "thèm nhắc tới" là Nga được hưởng lợi nhiều nhất khi Mỹ bắt đầu ra tay. Chẳng những ngồi mát ăn bát vàng và còn ngư ông hưởng lợi nữa. Nếu thế thì cớ làm sao Putin lại tỏ ra cau có khó chịu với Trump!? Thế là Trump muốn làm gì thì...cứ làm.
Trước hết, Mỹ-Israel đánh Iran và Hormuz bị Iran đóng cửa, Nga chẳng bị rụng một cọng lông chân nào cả. Đã vậy, lại còn được ông Mỹ "chống lưng" nữa mới là điều đáng quan tâm và đề cập tới.
Cả thế giới ai cũng biết ngành sản xuất dầu hỏa của Nga là một trong những ngành lớn nhất thế giới, giữ vai trò trụ cột kinh tế với sản lượng hơn 10 triệu thùng/ngày. Dù chịu cấm vận, Nga đẩy mạnh xuất khẩu sang Châu Á, phát hiện các giếng dầu khổng lồ mới như ở Yamal, và điều chỉnh lệnh cấm xuất khẩu xăng để ổn định thị trường nội địa. Tóm tắt ngắn gọn, Nga chỉ có sản xuất dầu để bán lấy tiền, chứ Nga không có mua dầu của ai cả. Điều đó có nghĩa là, phong tỏa Hormuz lâu chừng nào, Nga càng khoái chứng đó, mắc mớ chi phải chống đối. Hơn nữa, từ ngày nhận chức nhiệm kỳ hai, việc đầu tiên của Trump là tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt, cho phép các quốc gia mua dầu của Nga còn mắc kẹt trên biển trong vòng 30 ngày đi đến điểm phân phối. Sự kiện này giúp giải tỏa khoảng 152 triệu thùng dầu của Nga, để giúp Nga ổn định thị trường, nhưng cũng giúp Nga thu thêm hàng tỷ USD, quan trọng nhất là thị trường tiêu thụ của Trung Cộng và Ấn Độ. Miễn trừng phạt vô thời hạn cho một số cơ sở dầu khí Nga nhằm mục tiêu ổn định giá năng lượng toàn cầu, giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung
Qua những biến cố ở Trung Đông, từ Syria, qua Lebanon, Yemen, Iran đến Venezuela, Cuba chúng ta đã thấy rõ một điều như hai với hai là bốn, Mỹ muốn làm gì với một số các quốc gia gọi là "đối tác" của Nga thì Mỹ cứ làm, tuy Nga không ra mặt hỗ trợ, nhưng Nga không không phản ứng hung hăng như xưa nữa. Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình bằng cách ủng hộ Tổng Thống Nga Vladimir Putin và tấn công các đồng minh của Mỹ. Dư luận cho rằng Trump hành động như vậy vì muốn "lấy lòng" Putin để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Đúng, nhưng chỉ có một phần nhỏ. Ông đã lăng mạ Canada khi nói rằng nước này nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Ông cho biết đã chuẩn bị cân nhắc sử dụng vũ lực để sáp nhập Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị Đan Mạch - đồng minh của Mỹ. Và ông cho rằng Mỹ nên giành lại quyền sở hữu và kiểm soát Kênh đào Panama. Mới đây, Trump gọi Nato là con cọp giấy khiến cho dư luận thế giới gọi chính sách của Trump là "Thuyết Của Gã Điên" hay "Học Thuyết Khó Đoán". Putin phải cám ơn Trump mới đúng vì Mỹ gây xung đột ở Trung Đông khiến cho Châu Âu và Nato bị phân tán tư tưởng về cuộc chiến đang tới hồi khốc liệt ở Ukraine, ngôi sao điện ảnh Zelensky trở thành ban nhạc "Sao Băng!". Kịch bản hấp dẫn về tài tử Zelensky tự nhiên rơi vào quên lãng kể từ ngày 1/3/2026 khi Trump tuyên bố Lãnh Tụ Tối Cao của Iran Ali Khamenei bị sét đánh chết. Không ai có thể đoán trước được Ukraine và Iran sẽ đi về đâu và đi đến đâu.
Trump là một "Gã Điên"! Có sao đâu!
Năm 1968, khi Cựu Tổng Thống Richard Nixon cố gắng kết thúc chiến tranh Việt Nam, ông nhận thấy kẻ địch là cộng sản Bắc Việt quá ngang ngược cứng đầu cứng cổ (ngoan cố) khó giải quyết, Nixon bèn nói với Kissinger "Ông nên nói với các nhà đàm phán ở miền Bắc Việt Nam rằng Nixon là người điên rồ, ông ta không biết ông ta sẽ làm gì, cho nên tốt hơn hết là các ông nên thỏa thuận trước khi mọi thứ trở nên thực sự điên rồ!".
Bắc Việt và Mạc Tư Khoa lẫn Bắc Kinh lo ngại Nixon "nổi điên thật" cho lệnh san bằng Hà Nội trở lại thời kỳ đồ đá thì...bỏ bu cả lũ....nên Mạc Tư Khoa thúc hối Lê Duẩn và Lê Đức Thọ ký vào văn bản Hiệp Định Ngừng Bắn Paris tháng giêng năm 1973.
Học thuyết khó đoán của một gã điên là cách tiếp cận chính trị của Donald Trump, rất khó để biết điều gì sẽ xảy ra từng ngày. Donald Trump đã thành công trong học thuyết "điên khó đoán" của mình. Và tức cười thay, vì nghĩ Trump "điên" nên một số lãnh đạo Châu Âu dường như muốn giữ thiện cảm với Trump nên tỏ vẻ như tâng bốc nịnh hót Trump.
Điển hình nhất là trong Hội Nghị Thượng Đỉnh Nato tại The Hague tháng 6/2025, sau khi Trump ra lệnh oanh tạc ba căn cứ nguyên tử của Iran, Tổng Thư Ký Nato là Mark Rutte đã gửi cho Trump một bức thư như sau:
- Ngài Tổng Thống Donald thân mến! Xin chúc mừng và cảm ơn vì hành động quyết đoán của Ngài ở Iran, đó thực sự là điều phi thường. Ngài sẽ đạt được điều mà KHÔNG tổng thống nào trong nhiều thập niên có thể làm được. Xin thông báo với Ngài rằng, sắp tới tất cả các thành viên NATO đã đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.
Quyết định tấn công Iran có lẽ là hành động khó đoán nhất của Donald Trump. Tháng 6/2025, Trump tấn công ba căn cứ nguyên tử của Iran, và sau đó Trump tuyên bố đã hủy diệt toàn bộ chương trình sản xuất nguyên tử của Iran. Cuối tháng hai đầu tháng ba năm 2026, Trump ra lệnh oanh tạc khắp lãnh thổ Iran vì lý do Iran vẫn tiếp tục tái tạo bom nguyên tử, giết chết lãnh tụ Iran Ali Khamenei.
Ngày 29/3/2026, trên Air Force One khi trên đường đến Maryland, giới truyền thông hỏi Donald Trump:
- Mojtaba Khamenei còn sống không thưa Ngài? Ông ấy còn tham gia vào những việc này không?
Trump trả lời:
- Chúng tôi nghĩ ông ấy có thể còn sống. Không ai nghe thấy tin tức gì từ ông ấy. Ông ấy có thể còn sống nhưng rõ ràng đang trong tình trạng rất tồi tệ. Ông ấy bị thương nặng. Chúng ta đang đối mặt với một nhóm người mới. Đây thực sự là một chế độ mới. Những người chúng ta chưa từng làm việc cùng trước đây, họ thể hiện rất biết điều. Đây thực sự là thay đổi chế độ.
Hỏi:
- Ngài có còn cân nhắc việc đưa quân bộ chiến không? Ngài sẽ làm điều đó mà không gây ra xung đột chứ?
Đáp :
- Tôi có nhiều phương án dự phòng. Chúng ta đã điều động hạm đội quy mô khổng lồ tại khu vực đó. Thực tế chúng ta không cần dùng đến toàn bộ lực lượng vì sức mạnh răn đe cũng đã đủ làm Tehran phải suy nghĩ lại.
Từ những hành động tiền hậu bất nhất đến ngôn ngữ đôi khi gần như loạn ngôn loạn ngữ, khiến thiên hạ nghĩ Donald Trump là một kẻ điên. Vì điên nên mới khó đoán. Có thể nói đó là một trong những tuyệt chiêu của vị Tổng Thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Dư luận thế giới hiện nay không thể đoán được Trump và Putin đang toan tính gì. Nếu cho rằng Nga-Mỹ đã trở thành đồng minh theo nghĩa chính thức thì không hẳn đúng như thế. Nhưng có điều không ai phủ nhận được là quan hệ giữa Trump và Putin hiện đang mang lợi đến cho Nga rất nhiều, nhưng hai bên chưa phải là một liên minh chính thức có hiệp ước hay cam kết công khai minh bạch rõ ràng, còn dưới đít bàn thì Who Know? God Know!
Trong khi Nga tấn công xâm lược chiếm lãnh thổ Ukraine, Trump lại đi "mè nheo" khó dễ đủ điều với Eu và Nato, nới lỏng một số biện pháp liên quan đến dầu hỏa, gián tiếp giúp cho Nga vững vàng hơn thế đứng của mình. Putin thì vẫn thường xuyên tránh né công khai chỉ trích Trump qua mọi động thái của Trump. Nói theo ngôn ngữ chính trị thường ngày, dư luận thấy Trump và Putin đang hỗ trợ lẫn nhau để hai bên cùng có lợi qua một số vấn đề nên vội kết luận họ là "đồng minh". Nhưng nói một cách chính xác hơn về mặt quan hệ quốc tế thì chưa có đủ cơ sở để kết luận họ là đồng minh, đúng hơn là một quan hệ thực dụng, có nhiều tính toán, những tính toán có lợi cho Nga nhiều hơn Mỹ.
Bao nhiêu đó cũng cho thấy rằng, những bước đi của Donald Trump trong tiến trình sắp xếp lại trật tự thế giới mới và chính phủ của Ông ngày càng vững chắc hơn. Ngọn đuốc "MAGA" ngày càng sáng tỏ hơn. American Great cũng có nghĩa là America Number One. Iran phong tỏa Hormuz, Mỹ có cả kho dầu của Venezuela, Iran không còn gì để mà cả với Mỹ mà còn gây thù chuốc oán với tất cả quốc gia đang cần dầu qua eo biển Hormuz. Nếu nhìn theo hướng đó, đây không chỉ là chiến tranh ngăn hạt nhân. Đây là chiến tranh để viết lại bàn cờ dầu khí.
Trump đe dọa sẽ làm mạnh trong vòng vài ba tuần tới. Có hay không, chưa biết, nhưng thú vị ở chỗ, vừa là tối hậu thư cho Tehran của Trump vừa là một sự cảnh báo với đồng minh nhất là Eu rằng quý vị cho rằng tôi đã "sa lầy" là một sự nhầm lẫn tai hại lớn. Bởi lẽ dễ hiểu rằng trước khi "Chiến" với Iran, chúng tôi đã "Thắng" rồi!
Nhưng "ví phỏng đường đời bằng phẳng cả"...nếu cho rằng Mỹ là người lãnh đạo của thế giới, và hiện đang dùng bạo lực và sức mạnh để bắt ép kẻ khác đứng sắp hàng ngay ngắn thì phải xem lại. Trump không phủ nhận vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ, nhưng Trump phủ nhận từ chối mô hình lãnh đạo "miễn phí". Mỹ vẫn mạnh, vẫn có thể đánh, vẫn có thể bảo vệ, nhưng không còn muốn làm “dịch vụ không công toàn cầu” mà chẳng những không có lời mà mất cả vốn liếng vì những kẻ lợi dụng sự hào sảng của anh cao bồi Mỹ. Khi Trump nói các nước từng từ chối tham gia giờ hãy tự ra đó mà giữ Hormuz, đó không chỉ là lời mỉa mai. Đó là cách ông biến chiến tranh Iran thành đòn bẩy để tái thương lượng vai trò của Mỹ với đồng minh.
Xung đột đang xảy ra khắp mọi nơi. Chiến tranh Ukraine, Trung Đông, Pakistan-Afghanistan, nội chiến tàn bạo đẫm máu ở Sudan, Myanmar, Yemen, Congo. Mở rộng tầm nhìn một chút và nhìn vào bóng dáng của sự hỗn loạn ở Libya, bạo lực băng đảng ở Mexico, bạo lực băng nhóm ở Haiti. Những cuộc tranh chấp thu hút sự chú ý của chúng ta rồi lại buông bỏ, và rồi lại thu hút sự chú ý một lần nữa.
Dĩ nhiên, trong trật tự mới thế giới của Donald Trump và Putin không có "Xã Hội Chủ Nghĩa" trong đó.
Xạo tôi hy vọng còn sống cho đến ngày Hà Nội đổi tên nước từ tám (8) chữ chỉ còn hai (2) chữ.
Việt Nam thay vì "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam". Mong lắm thay.
Thân Kính Chúc Quý Vị Một Ngày Bình An.
Út Bạch Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét