Có những ngày lịch sử đi qua, nhưng với một số gia đình, đó không chỉ là lịch sử — mà là nỗi nhớ, là khoảng trống không bao giờ lấp đầy. Anh tôi — Lê Nghiêm, một sỹ quan trẻ, thuộc TĐ 74 BĐQ-BP của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa — đã ngã xuống trong những ngày khói lửa tại Lộc Ninh, Bình Long, vào đầu tháng 4 năm 1972, trong trận đánh thuộc Chiến dịch Nguyễn Huệ. Ngày anh đi, còn rất trẻ… Ngày anh nằm xuống, gia đình không kịp một lần tiễn biệt. Và cho đến hôm nay… mộ chí của anh vẫn chưa tìm được.
<!>
Bao nhiêu năm trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã đổi thay. Nhưng trong lòng người ở lại, có những điều vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu — một người anh, một người con, một phần máu thịt.
Không biết nơi nào anh đang yên nghỉ…
Chỉ mong rằng, ở một miền nào đó, anh đã được thanh thản.
Thắp một nén hương lòng, không chỉ cho anh, mà cho tất cả những người đã nằm xuống trong những năm tháng ấy — dù ở bên nào — cũng đều là những phận người của quê hương.
Nếu ai đó, vô tình biết được chút thông tin nào về những ngôi mộ chưa tên tại Lộc Ninh năm xưa… xin một lời nhắn gửi.
Để gia đình có thể một lần gọi đúng tên anh…
Để nén hương không còn lạc lối.
Tháng Tư…
Xin được nhớ về anh — bằng tất cả sự bình yên còn lại trong tim.
Cao Uy Lê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét