Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2026

NGƯỜI HỚT TÓC DẠO - Lê Văn Thông


Con đường đất gió thổi bụi bay mù mịt len vào mấy bụi tầm vông, khóm trúc, bụi tre hai bên đường dẫn vào xóm tôi. Xóm tôi hồi đó nghèo lắm. Nhà cửa thưa thớt, mỗi nhà cách nhau một khoảng đất rộng, không có hàng rào, cửa nẻo đơn sơ không bao giờ đóng. Muốn qua nhà nhau thì cứ len qua khóm trúc, vạch mấy bụi tầm vông là tới. Tụi nhỏ chúng tôi lớn lên giữa mấy trò chơi đơn giản. Có khi chỉ là rượt bắt, có khi là ngồi bứt cỏ tạo hình nộm... Những buổi trưa dài, nắng nằm im trên mái lá, cả xóm lặng im như ngủ. Cho tới khi người ta nhắc về một người hớt tóc dạo, ông Chín Qua. Không ai biết ông ở đâu tới. 
<!>
Chỉ nghe người lớn kể lại: hồi trẻ, ông cũng có một mối tình. Mà rồi duyên nợ không thành. Cô gái vì hoàn cảnh phải rời đi để lại nỗi niềm nhớ thương mà ông không bao giờ quên được.Vì thế , ông không ở yên một chỗ nữa.
Ông đi. Đi mãi...
Hễ nơi nào có người ở, có xóm làng, có chợ búa, là ông đến. Khi ghé tới đâu, ngoài chuyện xin làm, xin hớt tóc, ở nơi nào ông tới, ông đều dọ hỏi tìm kiếm người yêu cũ. Cuộc đời phiêu bạt của ông từ xóm này qua xóm khác, từ cánh đồng này sang bờ kinh kia.
Mà đời rộng quá. Người thì như hạt bụi.
Tìm mãi. Tìm suốt đời. Mà vẫn không thấy.

Người ta nói, về sau ông ít nhắc tới nữa. Nhưng với cách nhìn xa xăm, thì ai cũng hiểu, ông vẫn luôn tìm kiếm hình bóng cũ. Không biết ông đã đi qua bao nhiêu nơi. Chỉ biết đến lúc chân không còn đủ sức đi nữa, ông mới trôi dạt về xóm tôi. Và ở lại đó một quãng đời ngắn ngủi.
Ngày ông tới, hành trang chỉ là một chiếc xe đạp cũ, một cái tráp gỗ cột sau yên. Ông dựng dưới gốc cây, cười hiền:
“Qua hớt tóc ở đây cả tuần nghen...”
Nghe riết rồi cái từ “Qua” thành tên ông luôn. Đồ nghề của ông đơn sơ lắm: cái tông đơ cũ xì, con dao cạo sáng loáng, cái lược nhôm cũ mèm,chai nước lạnh, hộp phấn rôm với cái chổi bông. Vậy mà dựng lên được một “tiệm hớt tóc” giữa bóng mát dưới gốc cây cổ thụ ở đầu xóm. Với người lớn, chuyện hớt tóc chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng với tụi nhỏ chúng tôi lúc đó là một cái hẹn. Tụi tôi chờ ông, không phải chỉ để cắt tóc mà để được nghe kể chuyện. Mỗi lần ông dựng xe, chưa kịp mở tráp là tụi tôi đã bu lại. Đứa ngồi hớt tóc, mấy đứa kia ngồi chờ, mà thật ra là chờ nghe ông kể chuyện. Tiếng tông đơ “rẹt rẹt” vừa chạy, giọng ông trầm xuống, là cả nhóm như lặng đi.

Ông kể chuyện gánh hát bội trong nhà lồng chợ, chuyện múa rỗi ở nhà bà Mười. Rồi hạ giọng kể chuyện ma, nghe mà đứa nào cũng nín thinh, gió thổi qua lá cũng thấy rờn rợn. Nhưng có lẽ, ấn tượng nhất là tiếng hát của ông.Vừa hớt tóc, ông vừa khe khẽ hát:
“Lan huệ sầu ai lan huệ héo...
Lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi…”
Tiếng tông đơ chạy đều. Câu hát theo nhịp tay. Nghe như có con sông nào lặng lẽ chảy qua buổi trưa đứng gió.
Hồi đó tụi tôi đâu hiểu, chỉ thấy..buồn buồn, mà thương.
Sau này mới biết, có khi ông không hát cho tụi tôi nghe, mà hát cho một người tên Lan ở nơi xa xăm, không biết bao giờ gặp lại. Những lần hớt tóc hồi đó, đâu phải chỉ là cắt tóc. Mà là cắt ra từng chút ký ức. Rồi để đó, cho lớn lên... tự nhiên nhớ lại.

Rồi một thời gian sau không thấy ông tới hớt tóc theo lời hẹn nữa.
Không ai biết trước. Ông ra đi như cách ông từng đến.
Xóm cũ cũng đổi thay. Đường đất thành đường nhựa. Tiệm hớt tóc sáng đèn, ghế xoay, gương lớn. Tóc được cắt nhanh hơn, gọn gàng hơn.
Chỉ có một thứ... không còn nữa. Là tiếng tông đơ “rẹt rẹt” giữa trưa, những câu chuyện kể chậm rãi. Và một câu hát buồn buồn... nghe như còn dang dở.
Còn tôi, bây giờ mỗi lần đi hớt tóc lại nhớ đến người hớt tóc dạo năm ấy, ông Chín Qua.
Nhớ một người đã phiêu bạt suốt đời để tìm một người thương, để rồi hiểu ra một điều rất thật:
Có những cuộc tìm kiếm... không phải để gặp lại.
Mà chỉ để biết rằng trong lòng mình có một người chưa bao giờ rời đi.

Lê Văn Thông

Không có nhận xét nào: