Tôi lấy vợ cuối năm 70. Bạn bè có người thấy chúng tôi làm đám cưới cuối năm cho rằng tôi bắt chước thiên hạ, cưới vợ ăn tết. Nhưng thật ra cái chuyện tôi lấy vợ nó xảy ra đến bất ngờ, mà chính tôi là nhân vật chủ động cũng ngạc nhiên, không tin rằng trong cái tình trạng sống kinh niên nghèo túng hiện tại, tôi lại dám xâm mình quyết định lấy vợ trong khi điều kiện tài chánh là trở ngại lớn lao chính yếu nhất.Vậy mà đám cưới đã thành hình. Không phải đám cưới nghèo xập xệ mà trái lại cũng tưng bừng nổi đình nổi đám như ai.
<!>
Nhiều người cứ tưởng tôi ngụy trang kỹ lưỡng cái nghèo của mình, hay cho rằng tôi vồ được cái mỏ vàng, không phải tôi cưới vợ mà là... vợ cưới!
Tôi phải nói ngay rằng hai đứa tôi đều chẳng có tiền. Nàng vợ của tôi vừa thôi học, bởi không phải là không có tiền học tiếp mà vì có lẽ con gái đẹp không cần học cao làm gì, nên nàng thi cử keo nào cũng chẳng cần đậu. Còn tôi, anh Pilot độc thân, ăn lương Trung úy, sống xa nhà, gia đình gánh nặng, nợ tứ tung, tháng tháng đi bay hành quân biệt phái Pleiku, Kontum, đói dài người. Thịt hộp, gạo sấy triền miên đến hư hao bộ phận tiêu hóa, thử hỏi tiền đâu mà cưới vợ?
Sự thật tôi cưới vợ hoàn toàn do sự thúc đẩy và "trợ cấp" của bạn bè thân hữu nhiều hơn. Họ nhìn cái tình yêu kiểu "câu giờ" của tôi kéo dài lâu quá đến nỗi nóng mũi vì sốt ruột, bèn ra tay can thiệp, thắt mối tơ hồng:
- Ông phải liều húc đại đi. Lo được bao nhiêu thì lo, còn để tụi này liên kết nhau lại giúp ông bà thành gia thất. Chứ đợi đến khi nào có đủ tiền mới cưới vợ, dân cà chớn như ông tôi tin chẳng bao giờ ông thực hiện được công trình ấy.
Rồi mỗi người hứa chạy cho tôi ít tiền. Một anh bạn văn ra cuốn sách, vác nửa số tiền tác quyền dúi vào tay tôi, bảo góp phần của anh vào đám cưới. Tháng sau tôi về Sàigon chơi, anh bạn hỏi tôi về làm đám cưới hả? Tôi lắc đầu cười cười. Tất nhiên anh hiểu số tiền kia coi như anh hay tôi đi đường đánh rơi mất. Anh lắc đầu nhìn tôi một cách ngán ngẩm:
- Ông như vậy thì tôi hết ý kiến. Phải tính tới đi chứ. Ông bà yêu nhau lâu quá mà không nói năng gì chuyện cưới hỏi, tôi sợ gia đình bên bà ấy buồn.
Tôi nghĩ đến cái cuộc tình keo sơn gắn bó của mình cũng rầu thấy mồ. Trước khi du học, tôi cũng định dành dụm ít đô la đem về cưới vợ. Song cái lối tiêu xài vung vít của tôi đã khiến tôi không những chả đem được xu teeng nào về mà còn nợ bạn 80 đôn, è cổ trả gần 2 năm trời, có 5 ngàn bạc Việt. Đó là tiền trả cho 40 đôn nợ tên bạn không thân. Còn tên bạn kia, tôi tuyên bố thẳng là tôi quịt! Nay nghe anh bạn trách móc, tôi nghĩ quả mình sai quấy với người yêu thật. Nàng của tôi đâu phải ế ẩm gì, tự ái người con gái đâu cho phép nàng thúc giục tôi là “Anh cưới em đi”. Cả gia đình nàng đều thương quý tôi và hiểu tôi cũng kẹt lắm. Còn tôi, đường đường là đấng Phi công hào hoa phong nhã bên ngoài, nhưng nội dung tàn tạ như tấm mền rách, lấy gì mà làm đám cưới giữa thời buổi tang thương ngẫu lục lúc bấy giờ?
Yêu nhau ròng rã 6 năm trời. Nói theo kiểu cải lương, cuộc tình hoa mộng đã 6 mùa lá rụng. Quen nàng, yêu nàng từ thuở nàng còn là cô nữ sinh 16 và tôi mới vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Nước chảy mây trôi, tôi rẽ ngang đoạn đường đời, bỏ học hành, bỏ nghề dạy học viết báo kiếm tiền vì thời cuộc đảo điên và vận hạn đen như đêm 30 Tết, hùng hục vác đơn đi Không Quân theo lời xúi biểu của nàng.
Đáng lẽ tôi là sĩ quan Hải Quân khóa 14 hay đi Võ Bị Đà Lạt khóa 21 rồi. Nhưng khi thi đậu vào Hải Quân, nàng xúi tôi bỏ. Sau đó nghe radio réo tên tôi trình diện đi thụ huấn Đà Lạt, nàng tìm gặp tôi, nói nếu anh không học nữa, muốn đi lính thì đi lính Không Quân em mới chịu! Nàng muốn có một tình yêu thơ mộng như nàng Phượng trong "Đời Phi Công" của Toàn Phong. Còn tôi, tôi vốn yếu lòng, nghe lời nàng một cách dễ dàng hoan hỉ. Tôi yêu nàng và sợ bị thêm một quắn tan hàng nữa bởi trước khi quen nàng, tôi vừa trải qua một cuộc tan vỡ thê lương của mối tình đầu ly kỳ nhức nhối.
Thế là tôi khoác áo Không Quân. Một năm ở quân trường, một năm đi Mỹ. Tình yêu càng xa cách không gian, càng mùi mẫn thiết tha theo giòng thời gian xuôi chảy. Tôi hẹn cưới nàng khi đến tuổi 18. Ở tuổi đó có lẽ nàng mới thật sự biết yêu chứ 16 tuổi, đối với con cái nhà ai ma quỷ thế nào không rõ chứ nàng của tôi ngây thơ khờ dại thấy mà tội nghiệp. Ngày đó tôi dụ khị nàng yêu tôi, nàng cũng nói yêu nhưng chắc chắn chưa biết yêu là cái trò gì. Ngày trước khi lên đường du học, tôi rủ nàng đi chơi, mua sắm đồ dùng cho tôi, sau đó kéo nhau vào rạp Ciné. Tôi xúc động dạt dào trước viễn tượng nghìn trùng xa cách, thương nàng bé bỏng, yêu nàng ngây thơ, lần đầu tiên tôi ôm xiết lấy bờ vai thon thả của nàng, ghé môi hôn đắm đuối trên đôi môi hồng thơm mùi nho tươi mềm ấm của nàng. Tôi tưởng nàng cũng đáp ứng nụ hôn của tôi, nhưng nàng làm tôi phát hoảng vì lúc đó toàn thân nàng run lẩy bẩy như người sốt rét. Miệng nàng hé mở nhưng đôi môi bỗng truyền sang tôi một cảm giác lạnh tê. Nàng thở khó khăn như người bị ngộp và co tay đẩy mạnh tôi ra. Tôi rời môi nàng, đang phân vân không hiểu tại sao người yêu có thái độ lạ lùng thì bỗng nàng vụt đứng dậy, hấp tấp len qua hàng ghế chạy ra ngoài.
Lúc đó tôi chới với. Tôi hốt hoảng đuổi theo nàng, giữ lại:
- Em làm sao thế, Phụng?
Nàng không trả lời, chỉ lắc đầu. Tôi lo lắng:
- Anh làm em sợ phải không? Thôi cho anh xin lỗi...
Nàng vẫn lặng yên. Đến khi bước ra khỏi bóng tối của rạp hát, nàng như người kiệt lực, hai tay ôm lấy ngực, ngả người dựa vào tường thở dốc. Tôi hoảng kinh thấy nàng đầm đìa nước mắt, mặt tái xanh, ngơ ngẩn như trải qua một cơn địa chấn. Tôi bối rối dìu nàng đi về. Nắng chiều ấm áp, trên vỉa hè Lê Lợi người qua lại tấp nập, nàng đã hoàn hồn. Tôi hỏi lại:
- Em làm sao vậy?
Nàng cúi đầu đáp nhỏ:
- Anh làm em sợ quá. Em tưởng em ngất đi được.
Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt thùy mị của nàng. Mái tóc học trò cúp gọn trên ngấn cổ trắng ngần. Đôi mắt nàng đã ửng hồng và tôi nhìn thấy những tia máu nhỏ như vân cẩm thạch chìm dưới làn da mịn màng và lòng gợn lên niềm thương mến người yêu bé bỏng. Nàng thật ngây thơ. Cái tâm hồn thánh thiện ấy rõ ràng chưa có qua một chút gì vết nhỏ. Sau này nàng nói với tôi rằng tôi hôn nàng khiến nàng sợ hãi. Nàng tưởng trai gái hôn nhau là một hành vi tội lỗi. Nàng sợ có con với tôi vì nụ hôn đầu đời con gái đó...
Tôi về nước và được gửi đi phục vụ ở Phi đoàn 215 ngoài Nha Trang. Cái vụ hẹn cưới nàng sau khi du học về tôi vẫn không dám nhắc đến nữa. Chúng tôi yêu nhau đằm thắm như thuở ban đầu và cái tình yêu thơ mộng kéo dài thêm mấy mùa lá rụng. Nàng đã biết hôn tôi một cách say mê thiện nghệ chứ không ngờ nghệch như những ngày đầu tập sự. Nàng đã đến tuổi trưởng thành theo luật định mà tôi vẫn còn cà lơ cà ngơ không dám ngỏ lời xin ông cụ bà cụ bên nàng cho tôi chính thức làm sở hữu chủ đôi bàn tay ngọc ngà của cô con gái. Ngượng quá đi. Nhất là bao năm lui tới, ẩm thực nơi nhà nàng mỗi lần về phép, nhiều và kỹ như thằng đói kinh niên, ra vào trông thấy ông bà nhạc tương lai với các ông anh bà chị, em trai, em gái của nàng ưu ái hết lòng, coi tôi như người ruột thịt, tôi phây phây giữ mình an toàn trong tư thế ấy mặc cho thời gian lừng khừng tiến bước.
Đôi khi có người nhắc nhở đến chuyện trăm năm của tôi làm tôi nhột quá. Nhưng tôi chỉ cười lảng, trả lời bằng câu lúc nào cũng sẳn sàng thốt ra cửa miệng mỗi khi có người hỏi tới:
- Cưới vợ hả? Xin thưa là muốn lắm nhưng khốn nỗi không có tiền thì lấy gì mà cưới với xin?
Tôi cứ tà tà yêu nàng, yêu một cách vô tư và bình tĩnh làm như cuộc tình của hai đứa không hề có vấn đề chính nào gọi là "đám cưới" cả. May mà nàng có mấy ông anh với một bà chị, chưa ai cưới vợ lấy chồng thành ra chúng tôi phây phả kéo dài thời gian hoa mộng tình nhân.
Cái đời Pilot độc thân cơm đường cháo chợ đã khiến tôi chán ngấy từ lâu. Nhất là lúc ốm đau nằm chỏng chơ một mình trong bóng tối căn phòng cư xá. Muỗi vo ve loạn xạ bên tai, bụng đói, miệng khát, muốn uống ly sữa nóng, muốn ăn một chút cháo hoa, hay gắng gượng ngồi dậy bật sáng cái đèn... Cơn sốt nóng váng vất li bì khiến tôi nằm bẹp dí một chỗ, mắt mở nhìn qua vuông cửa sổ có một khung trời xanh. Buổi chiều máy bay rầm rộ về đáp phi trường. Chiều xuống tím nhòa cảnh vật. Chung quanh tôi bạn bè ầm ĩ một hồi, rủ nhau đi ăn, đi chơi. Khu cư xá sĩ quan độc thân chỉ còn mình tôi với bóng đêm dày cô đơn buồn thảm.
Lúc đó tôi thèm lấy vợ như điên, nhất là khi đi ngang khu cư xá gia đình thấy đôi vợ chồng trẻ dắt đứa con chẫp chững bước chân vụng dại trong buổi chiều êm ả ngợp gió mát biển khơi...
Suốt mấy năm trời sống lủi thủi ở Nha Trang như một anh tu sĩ, tôi đã thấm mềm nỗi thảm thê của hai chữ cô đơn. Tôi không tiền làm đám cưới nên đâm ra hận đời không thể tả. Tôi trách tôi chọn lầm nghề. Tôi tưởng bở sẽ thành anh phi công hào hoa phong nhã, đông địa đắt đào, ai ngờ lại làm "tài xế” trực thăng lầm than đói rách. Thỉnh thoảng gặp lại vài tên bạn cùng lớp ngày xưa. Có đứa hồi đó cù lần dốt nát nhưng chí thú học hành bây giờ ra kỹ sư, bác sĩ, phó quận, trưởng ty... hay mèng nhất cũng nhân viên sở Mỹ, hái ra tiền, sống nhà lầu xe hơi phây phả kể gì. Ngày xưa tôi học giỏi, nhìn chúng nó như kẻ dưới. Bây giờ tôi đói rách, lõ mắt nhìn nếp sống trưởng giả của chúng, nẩy sinh bao mối cảm hoài.
Cuối cùng tôi đánh ván bài liều, chạy long tóc gáy đi muợn tiền. Bên nhà gái khuyên tôi đừng bày vẽ, nên tiết kiệm và chỉ cần 20 phần lễ hỏi. Chúng tôi dắt nhau đi Bảo Hiên Rồng Vàng hỏi giá, đã mừng tổn phí vào đám hỏi không tốn bao nhiêu. Nhưng sau đó bàn đi tính lại, cái "tiềm tiệm" nhảy lên tới 70 phần. Họ hàng dây mơ rễ má tính ra sao mà nhiều thế! Rồi người quen hàng xóm láng giềng nữa. Bao nhiêu đám cưới người ta chia phần, bây giờ con gái lấy chồng bắt buộc phải đáp lễ người ta. Các cụ chi ly cẩn thận lắm, tính đâu ra đấy. Tôi nghèo, không đủ cáng đáng thì các cụ bỏ tiền mua thêm để chia cho đủ. Tôi nghe con số ù cả tai. Nhưng lỡ đâm lao phải theo lao, mặt mũi đâu để các cụ trả tiền đám cưới của mình? Thế là đám hỏi một tuần lễ trước đám cưới đã khiến tôi đi đoong một số tiền đáng kể.
Tôi bấn cả người. Họ hàng tôi chả dám nhờ ai. Đám cưới tôi phải nói do bạn bè thân hữu bồi đắp cho linh đình đầy đủ. Sau này nghĩ lại tôi thật cảm động. Vợ tôi thường nói bạn bè anh nhiều quá, người quen anh nhiều quá mà ai cũng tốt, cũng đối xử với anh thật chí tình. Tôi công nhận điều ấy đúng, vì đời tôi sống vì bạn bè, quý trọng tử tế với bạn bè nên nhận hưởng lại tình bằng hữu hơn cả tình ruột thịt.
Tôi tưởng đám cưới tụi tôi chỉ đại khái thế thôi. Nhưng có những bàn tay bạn hữu góp vào đã trở nên linh đình đến làm tôi nghệt mặt. Tôi cưới vợ coi như chỉ có hai bàn tay trắng. Đám cưới toàn tiền “chùa”. Quần áo cô dâu chú rể có người cho. Tôi mặc đồ cưới, đi “bốt đờ sô”. Một thằng bạn - nhà thơ lùn nhất nước Kiêm Thêm - dắt tôi đến tiệm giày Gia Khánh Hội đóng cho tôi đôi giày mới, nhất định giữ hóa đơn đòi trả tiền. Giờ chót tôi đang ngồi trên xe hoa, Kiêm Thêm hớt hải phóng Vespa tới ném qua cửa xe cho tôi thay đôi giày mới láng coóng. Thiệp cưới, xe cưới, hoa cưới, nhẫn cô dâu cũng người ta tặng. Rồi rượu Huê Kỳ, bánh dùng trong tiệc đãi... toàn do bạn bè thân hữu chiết tính nhu cầu vác đến. Tôi khỏe quá trời. Hôm đám hỏi, tôi mặc bộ Veston xám nhà may Tươi. Đám rước dâu diện bộ Smoking trắng. Tiệc mặn đãi các cụ hai họ và tiệc cocktail có dạ vũ tôi diện Smoking đen. Cô dâu cũng 3 bộ áo cưới: Hai bộ gấm xanh và đỏ, đội khăn hoàng hậu. Một bộ áo cưới tây phương bằng voan trắng dùng trong đêm tiếp tân tại Huỳnh Hữu Bạc.
Đêm đãi tiệc bạn bè tại Huỳnh Hữu Bạc, người đến dự trên vài trăm mạng. Đêm đó tôi thật vui vì gần như đông đủ bạn bè. Có những người tôi gặp giữa đường “ới” một tiếng, vội vội vàng vàng báo tin mình cưới vợ và mời đi dự tiệc mà không có thiệp, tưởng mời kiểu giời ơi ấy ai thèm đến, nhưng họ đến với phong bì, với đồ mừng cả đống. Một anh bạn in cho thiệp cưới tôi gửi không đủ. Đêm tiếp tân tại Huỳnh Hữu Bạc có cả mục nhảy đầm. Ca sĩ “chùa”, ban nhạc do Bộ Tư Lệnh KQ, khối CTCT cho mượn, chơi free!
Trước khi đến Huỳnh Hữu Bạc tôi teo quá vì trong túi chẳng có cắc nào, bèn nói bà chị đem sẵn tiền trả giùm rồi thanh toán sau. Bà chị nuôi tưởng tôi nói đùa, trợn mắt hỏi:
- Cậu nói thật đấy à? Không có tiền sao đặt tiệc cưới?
Tôi nói:
- Chị có, cho em mượn thì trả họ ngay. Còn không em xoay cách khác hay ký giấy nợ họ vậy.
Bà chị vác theo một trăm ngàn, luôn miệng la tôi là ông tướng ẩu quá. Tôi vững bụng. Đêm đó tôi nhờ tên bạn thân đặc trách giùm tôi cái vụ kiểm ngân. Tôi nhận phong bì mừng nào là luồn cho nó đem vào toilette đếm và xếp lại. Thỉnh thoảng nó lại gần tôi nhét vào túi áo Smoking của tôi một nắm tiền. Nhét đầy túi trên, lại nhét đến hai túi dưới. Tôi ghé tai Chử Quân Anh hỏi nhỏ:
- Ê, được bao nhiêu? Đủ tiền trả Câu Lạc Bộ không?
Quân Anh nhăn mặt:
- Bựa quá. Cầm dày cộm nhưng toàn một trăm, đếm mỏi cả tay!
Tôi bảo bạn:
- Đừng lo mất vui đi. Có chị Oanh đem tiền trả rồi, yên chí.
Nghe chướng tai không? Cái thằng lo không đủ tiền trả Câu Lạc Bộ là tôi chứ đâu phải nó. Nửa đêm cuộc vui tàn, khách khứa ra về hết, chỉ còn người nhà với vài tên bạn thân ở lại, tôi gọi quản lý tới tính tiền. Được trừ tiền bia, nước ngọt 30% và trừ tiền đặt cọc 20 ngàn, tôi còn phải trả thêm 43 ngàn nữa. Bao nhiêu người dự mà chỉ có bấy nhiêu, quá rẻ. Bà chị nuôi tôi định móc bóp lấy tiền. Tôi bảo khoan khoan để em xem sao đã.
Rồi tôi thò tay vào túi áo trên móc ra nắm bạc. Chử Quân Anh tủm tỉm cười nhìn tôi. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Toàn giấy "nem-tờ-trem" mà nó nói giấy một trăm thôi khiến tôi tưởng thật. Tôi đếm lấy 45 ngàn còn dư vài tờ. Còn hai túi dưới cộm lên nữa. Tôi móc ra soi dưới ánh đèn. Eo ôi "Đức Thánh Trần" sao mà nhiều thế!
Đám cưới xong tụi tôi trang trải những món nợ mượn trước, tiền mừng còn mua được cái tủ lạnh và hưởng tuần trăng mật ngon lành ở Đà Lạt một tuần lễ. Lấy được vợ không tốn tiền lại còn lời, ai nghe cũng phục.
Tôi dắt vợ từ Đà Lạt đi thẳng ra Nha Trang sau những ngày trăng mật ngọt ngào. Một tháng đầu sống tạm trong căn phòng bé bỏng của cư xá độc thân, sau đó tôi được cấp cho một căn nhà. Vợ chồng trẻ mới cưới, cuộc sống chung thời gian đầu thật vui đáo để. Vợ tôi mua sắm đồ bếp lỉnh kỉnh để bắt đầu gây dựng một tiểu gia đình. Ở Nha Trang tôi có hai bà chị họ, chủ quán Café Trang là bà Yến và bà Sâm. Gia đình này đối với tôi như ruột thịt và tôi đến quấy quả rất thường xuyên mỗi khi túng đói khi còn độc thân. Thấy tôi đem nàng vợ của tôi ra Nha Trang, chị Yến biết tôi quá kỹ, tiếp tế cho hai đứa từng cái bát, đôi đũa, đến ly tách, soong chảo...
Cuộc sống hai đứa thật êm đềm. Tôi vẫn đi bay như thường lệ. Ngày nghỉ chở vợ đi thăm cảnh Nha Trang hay đến chơi với bạn bè thân hữu. Những lúc đi bay hành quân để cô vợ trẻ ở nhà một mình, thấy tội thương hết sức. Nàng từ tấm bé sống với cha mẹ chị em, có bao giờ đi đâu xa, tự nhiên bây giờ rời bỏ những người thân thiết theo anh Pilot nghèo ra mãi xứ Nha Trang xa lạ mà tôi đi bay để nàng lủi thủi ở nhà một mình suốt ngày đóng cửa im ỉm, tôi lấy làm bất nhẫn. Nhất là khi bay biệt phái Pleiku dăm bảy ngày. Nàng sống như công chúa bị đày trong lãnh cung. Những lúc tôi về, nàng ôm chầm lấy tôi, khóc rưng rưng khiến tôi nát cả lòng.
Tôi thấy nhiều lần cái cảnh này. Là anh chồng đi bay, chị vợ đợi đến trời tối chưa thấy chàng về, buồn rầu đỏ hoe nước mắt thương lo mong ngóng tiếng phi cơ về đáp. Nàng bỏ cơm canh nguội lạnh, đứng tựa cửa khóc thầm, khóc lén nhìn lên đỉnh núi mù sương phía tây phi trường. Có nàng trời chưa tối đã nháo lên, vào tận Phi đoàn hỏi thăm sao chưa thấy anh về? Nhất là khi trời mưa bão hay biết chàng tham dự cuộc hành quân nguy hiểm.
Nàng vợ của tôi, tâm hồn mong manh như cánh buớm, rất dễ dàng xúc động. Thành ra tôi đi bay ráng đi đến nơi về đến chốn, lỡ kẹt cũng nhắn người hay điện thoại về báo cho nàng biết là tôi về trễ hoặc ở lại qua đêm. Dân Pilot hay có cái tin là những anh sắp sửa hay vừa cười vợ, đẻ con là thường có cái mục đi bay không về hạ cánh lắm. Thành ra tôi cũng lo lo. Đó là điều có vẻ dị đoan, nhưng tôi tin không phải thứ dị đoan tầm bậy. Bởi vì suốt bao năm tôi đi bay chưa hề có tai nạn hay tai biến nào khiến tôi phải đập tàu, nhưng vừa cưới vợ chưa đầy 2 tháng tôi rớt ở mật khu Lê Hồng Phong vì phi cơ bị tắt máy trên 2 ngàn bộ. Tôi đáp xuống rừng, phi hành hoàn toàn vô sự nhưng phi cơ bị lật nghiêng. Chinook câu về bỏ. Tôi thành anh hùng mất ngựa thất thểu về nhà không dám hé răng cho vợ biết để gây thêm lo lắng cho nàng.
Tôi cưới vợ khoảng 3 tháng trước tết. Tuần cuối năm đến phiên tôi biệt phái Pleiku. 28 tết trở về, hí hửng vác 2 ký măng khô Ban Mê Thuột định hôm sau đem về Sai Gòn lấy điểm với bà già vợ. Tôi lem luốc bụi đỏ cao nguyên cười toe toét bước vào nhà, nhưng tôi chưng hửng. Nàng không chạy ra đón tôi, ôm chầm lấy như thường lệ, mà khi mở cửa xong, quay ngoắt vào trong, mặt xị ra một đống. Tôi ngạc nhiên và thắc mắc chẳng hiểu cớ chi, chỉ biết rằng như thế có nghĩa là nàng giận! Bữa cơm chiều trôi qua, tôi gợi đủ chuyện vui vẻ để nói nhưng nàng vẫn lầm lì. Buổi tối nàng quay vào vách ngủ, coi tôi như cục đất.
Sáng hôm sau, tôi gửi người đem măng khô về Saigon, vì rủ nàng về, nàng lắc đầu. Tôi ngầm tìm hiểu lý do nàng giận tôi. Nhân lúc nàng loay hoay dưới bếp, tôi mở chiếc tủ sắt đựng quần áo, mò tay lên ngăn thượng lấy xuống hộp thư... tình! Tôi đoán không sai. Nàng giận tôi vì... ghen, vì đã khám phá ra hộp thư này.
Tôi là thằng có số đào hoa, là giống đa tình. Tôi yêu nàng chung thủy, đồng thời tôi yêu một vài người con gái khác cũng rất thủy chung. Đàn ông con trai như tôi đem câu sấu cũng vừa, bởi vì tôi đã có người yêu, đã có vợ rồi, mà vẫn khư khư ôm giữ bóng hình và những kỷ vật của tình nhân một thủa.
Hộp thư và ảnh nàng Ngân. Mối tình da diết nhức tim mà tôi coi là số trời, là định mệnh an bài, là “tai nạn tình cảm” êm đềm không thể tránh, vướng mắc trong thời gian tôi sống cu ky ở Nha Trang. Mối tình xảy ra bất ngờ và thật đẹp, thật diễm tuyệt mà tôi không đành lòng chối bỏ, mặc dù tôi có người yêu ở Saigon. Trái tim tôi có lẽ nhiều ngăn. Cùng một lúc tôi có thể yêu nhức nhối cả hai ba nàng con gái. Tôi xác định là yêu, yêu đồng thời, yêu tha thiết như nhau. Yêu như người nghệ sĩ yêu những tác phẩm đẹp và say mê trước công trình mỹ quan của trời đất.
Không Quân mang tiếng yêu vung vít rất nhiều. Nhưng tôi không phải yêu kiểu bồ bịch “mỗi phi trường là một chốn yêu đương” như những chàng thích làm Collection đào. Mối tình của tôi với Ngân quá đẹp và kết thúc đầy nước mắt. Tôi không lừa dối Ngân. Từ đầu tôi đã nói với Ngân là tôi đã có người yêu và sắp cưới nhau rồi. Nàng rất yêu tôi. Chúng tôi xa nhau để tránh tạo nên nghịch cảnh và hai đứa đều buồn. Dang dở như vậy cũng đẹp. Tôi giữ thư và ảnh của nàng Ngân, không nỡ dứt bỏ những kỷ niệm êm đềm của một tình yêu nơi thành phố Nha Trang thơ mộng.
Bữa cơm trưa 29 Tết, tôi vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, làm như chẳng hề biết vợ tôi ghen, vợ tôi giận. Tôi cười hỏi nàng:
- Anh đưa em đi bác sĩ nhé?
Nàng mắc bẫy tôi:
- Em làm sao mà đi bác sĩ?
- À, thấy em bí xị anh tưởng em đau.
Nàng nhìn tôi, cánh mũi phập phồng rồi nước mắt ứa ra:
- Anh cù lần! Anh không biết gì hết.
Tôi gật gù:
- Ừ, anh cù lần. Sao em không chọn đấng chồng nào khác mà lại lấy anh làm chi? Mà anh hỏi, anh làm gì để em khóc?
- Anh có biết em giận anh không?
Tôi phá lên cười:
- Biết chứ. Anh biết từ hôm qua rồi.
- Biết mà anh vậy đó hả?
- Chứ anh làm gì? Em có nói em giận anh vì sao đâu?
Nàng bỗng òa lên khóc:
- Ghét cái mặt anh. Em thật không ngờ anh như thế. Mai anh cho em về với mợ để anh lấy cô Ngân!
Tôi đoán không sai. Cái hộp thư tôi dán băng keo đã bị gỡ ra và dán lại vụng về. Tôi làm bộ bắt chẹt nàng:
- Ai nói cho em nghe? Ngân nào? Có phải vợ thằng Tường bên cạnh nói với em không?
Quả nhiên nàng sợ tôi gây với bạn, khai ngay:
- Em đọc hết thư cô Ngân gửi cho anh rồi. Anh làm Ngân khổ, bây giờ biết được em cũng khổ. Anh xấu lắm biết không?
- À thì ra em tôi ghen?
- Em không ghen. Em tội nghiệp, em thương Ngân vì anh mà khổ.
Tôi thấy xấu hổ và cảm động:
- Anh có lỗi với em và Ngân. Đó chỉ là một tai nạn mà anh không thể tránh được.
- Anh không thành thật với em. Tại sao anh giấu em?
Thấy nàng đã nguôi giận, tôi cười:
- Anh không giấu em. Anh để hộp thư cố tình cho em thấy mà.
Nàng bĩu môi:
- Cố tình?... Giá mà em không bắc ghế leo lên lau tủ làm sao mà biết!
Tôi cười, nói:
- Anh hỏi em nhé, có tên chồng nào có bồ rồi khoe với vợ, em ơi thư đào anh đây, em đọc đi... Anh đâu có nham nhở vậy?
Nàng gắt toáng lên:
- Thôi đi anh đừng ngụy biện.
- Anh phải nửa kín nửa hở để em tự tay khám phá đống thư tình của anh, em đọc, anh chả mất công ngượng nghịu phơi bày. Để em có cái khoái làm thám tử và để anh đo lường cái độ ghen tương của em nó tới đâu mà liệu. Anh như đứa khác đem cất trong tủ ở Phi đoàn, còn lâu em mới biết.
Phải công nhận nàng vợ của tôi hiền và ngoan. Đây không phải lần đầu tiên nàng ghen với tôi. Còn ít nhất hai lần trước nữa. Hai lần xảy ra vào đêm Noel và một đêm chợ Tết. Đêm Noel tôi dắt nàng đi lễ nhà thờ Đức Bà và cận Tết tôi đưa nàng đi xem chợ hoa Saigon. Bất ngờ đụng đầu người yêu cũ cái cốp không né được. Nàng này không phải nàng Ngân ở Nha Trang và tôi cũng đã từng yêu cay đắng. Người tình cũ thấy hai đứa tôi, nói nói, cười cười hỏi thăm đủ chuyện. Tôi như ông Táo đi giữa hai nàng, mặt cứ thộn ra như Từ Hải chết đứng, ú a ú ớ thật ngớ ngẩn. Cả hai nàng đều biết nhau. Hai nàng đều đeo 2 sợi bạch kim có cái nhẫn Air Force xinh xinh một kiểu tôi gửi từ Hoa Kỳ về tặng. Người yêu cũ tôi hỏi nhiều câu thắt họng. Nàng vợ tôi đẩy tôi sang phía người tình:
- Anh đi với cô ấy đi không cô ấy buồn!
Tôi chùn bước lại chả biết lạng quạng ở tư thế nào giữa hai nàng, thỉnh thoảng bị những móng tay nhọn hoắt cấu cho một cái tái tê, cả sườn bên trái lẫn sườn bên phải.
Cho chừa cái tật đa tình! Tôi đã bị 2 lần như vậy mà vẫn yêu thương thêm nàng Ngân nữa, không tài nào né tránh mũi tên ái tình. Cũng may nàng vợ của tôi không quá ghen thành ra năm đó tôi ăn Tết ngon lành. Năm nay tôi đã có hai tí nhau. Vợ con tôi là một cái tình. Tôi còn thêm 2 tình nữa, là tình bạn và tình nhân. Càng nhiều càng tốt nhưng với tôi như vậy là quá đủ rồi, tôi không muốn nhiều hơn. Tình nhiều vui nhưng mà... thiệt mệt!
DVAH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét