<!>
Thạch Trụ có nghĩa là “Trụ bằng đá”. Căn cứ Thạch Trụ và ngôi làng nhỏ bé nằm vắt ngang Quốc Lộ 1 - khoảng 20 dặm Tây Nam Tỉnh Quảng Ngãi và 320 dặm Đông Bắc thành phố Sài Gòn. Cộng quân đã dòm ngó căn cứ để kiểm soát vùng Cao Nguyên miền Trung của Nam Việt Nam. Khi mùa mưa lũ bắt đầu trút nước và những cụm mây thấp che phủ những ngọn đồi, thì Bắc quân và Mặt Trận Giải Phóng bắt đầu di chuyển hàng loạt xuống những con đường mòn xuyên rừng, nương theo những giòng sông con lạch trên đường Nam tiến.
Chiến Thuật Biển Người
Bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 12 trong năm 1965 là những tháng của những trận đánh đẫm máu cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà bởi những cuộc tấn công của lực lượng Mặt Trận Gỉai Phóng Miền Nam được tăng cường bởi những đơn vị chính quy Bắc Việt. Mặc dù, đã có những dấu hiệu cho thấy Cộng quân đã giảm thiểu những trận đánh vào những căn cứ quân sự do những đơn vị chủ lực Bắc Việt và những Tiểu Đoàn chính quy hùng hậu, nhưng trận đánh san bằng căn cứ kiểu đó vẫn được áp dụng tại Thạch Trụ. Địch quân vẫn thường áp dụng chiến thuật rất hữu hiệu: Tiền pháo hậu xung và lấy thịt đè người. Chiến thuật này đã từng thâu gặt nhiều thành quả trong những năm trước. Với chiến thuật biển người địch quân thường tấn công vũ bão vào những đồn bót hẻo lánh hoặc những căn cứ lực lượng phòng thủ ít người và quân tiếp viện của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà cũng khó tránh khỏi sự tàn sát khủng khiếp.
Biệt Động Quân đã được dùng như những lực lượng xung kích để chọc thủng chiến thuật biển người của địch. Đặc biệt là Vùng 1 Thiến Thuật. Ba Tiểu Đoàn thiện chiến của Liên Đoàn 1 Biệt Động Quân lúc đó là 11, 37 và 39 đã gặp nhiều tổn thất trong những lần đi tiếp viện cho những tiền đồn bị tấn công bằng chiến thuật biển người. Sự kiện quan trọng đến nỗi các Cố Vấn tối cao Hoa Kỳ bắt buộc phải lưu tâm đến một khúc quanh mới của cuộc chiến tại Việt Nam; vì hai Cố Vấn Biệt Động Quân Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng trong hai trận đánh của 3 trận đánh theo kiểu nói trên.
Tuy nhiên, Thạch Trụ đã là một chứng minh cho Cộng quân. Họ phải thức tỉnh và nghiên cứu lại những chiến thuật đã từng đem lại cho họ sự thành công dễ dàng. Quyết định được đưa ra cho Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân và một Đại Đội Địa Phương Quân đối đầu với một chiến thuật biển người của một Trung Đoàn địch. Cộng quân đã hoàn toàn thất bại trong âm mưu san bằng Thạch Trụ. Bằng chứng hiển nhiên qua con số hơn 400 Cộng quân Bắc Việt và Giải Phóng đã thương vong hoặc bị thương trong đồn và bên ngoài hàng rào kẽm gai phòng thủ sau khi trận đánh kết thúc.
Con số tử vong của địch thật ra còn có thể cao hơn nữa vì số xác chết trương sình hôi thúi làm gián đoạn sự kiểm kê nhiều ngày sau khi trận chiến chấm dứt. Thật là một chứng minh kinh hoàng cho một thảm kịch của chiến tranh và sự dã man tàn bạo đầy khốc liệt của trận đánh Thạch Trụ.
Trận Đánh Mở Màn
Trận đánh 3 mặt giáp công vào Biệt Động Quân và các Cố Vấn Mỹ thật ra không làm ai ngạc nhiên. Vào ngày 15 tháng 11 năm 1965, một đơn vị tuần tiễu của Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân hành quân lục soát phía Tây căn cứ Thạch Trụ đã chạm trán và giết được 8 Cộng quân. Trong số người bị tử thương có một Tiểu Đoàn Trưởng Bắc Việt đã mang trong mình những tài liệu về kế hoạch công đồn đả viện đồn Địa Phương Quân tại Vạn Lý, phía Tây Thạch Trụ. Sau đó là phục kích và tiêu diệt quân tăng viện là Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân được gửi đến tiếp cứu.
Tài liệu bắt được cũng tiết lộ đơn vị chủ lực tấn công là Trung Đoàn 18 chính quy thuộc Sư Đoàn Sao vàng 325 Bắc Việt. Những may mắn của chiến tranh đã phù hộ cho những người lính mũ Nâu dũng cảm này. Tài liệu tình báo quan trọng này đã khiến cho sự phòng thủ Thạch Trụ được lưu tâm hơn. Bắc Việt và quân giải phóng thường chọn lựa thời gian, địa điểm và chiến trường để tấn công. Do đó họ có lợi thế điều nghiên tình hình và chuẩn bị chu đáo cho một trận đánh mà họ đã chọn lựa.
Tuy nhiên, “mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”, mưu kế thâm độc không được trời thương cho nên quân Bắc Việt phải thay đổi kế hoạch tấn công và chương trình hành động đã soạn thảo. Thay vì dụ các chiến sĩ mãnh hổ ra khỏi hang cọp để phục kích trên đường tiếp viện thì họ phải tìm cách vào hang cọp để đương đầu với lực lượng phòng thủ không phải là Địa Phương Quân. Tất cả lực lượng Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà thuộc Yếu Khu Quảng Ngãi đều được đặt trong tình trạng báo động đỏ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ có thể nhắm vào đơn vị của họ trong thế chiến lược “dương Đông kích Tây”.
Trong thời gian chuẩn bị này, Việt cộng đã gia tăng cường độ tấn công lẻ tẻ vào các đồn bót hẻo lánh để đánh lừa các quan sát viên quân sự và sự ước tính của các cấp chỉ huy bên Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.
Để đối phó với kế hoạch tấn công của Việt cộng, Quân Đội Hoa Kỳ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã tăng cường các cuộc hành quân trong vùng để vô hiệu hoá và bẻ gẫy những âm mưu ám muội của địch cùng thâu thập thêm những tin tức tình báo cho cuộc tấn công sắp đến của cộng sản Bắc Việt.
Một cuộc hành quân hỗn hợp mang tên Liên Kiệt hoặc Săn Chồn Đen (Black Ferret) được thực hiện tại phía cực Bắc Bình Sơn. Các đơn vị tham dự hành quân hỗn hợp gồm có Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, về phía Việt Nam bao gồm các đơn vị Bộ Binh, Lực Lượng Đặc Biệt và Địa Phương Quân. Cuộc hành quân không mang lại những kết quả mong muốn về tình báo. Sau khi các lực lượng phối hợp của đồng minh rút lui thì Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân tiếp tục hành quân theo kế hoạch khởi thủy trong vùng trách nhiệm từ biển vào đến những khu vực chung quanh trại Thạch Trụ.
Máu Và Lòng Dũng Cảm
Tối 21 tháng 11 năm 1965, cảnh đẹp thiên nhiên dọc bờ biển Nam Hải đã bị che phủ bởi thời tiết trái mùa. Cao điểm của sự giao mùa và mưa vẫn còn rơi, gió và sương mù từ từ đem đến những ngày tháng bất hạnh cho những người lính Biệt Động Quân và những Cố Vấn của họ. Tầm nhìn thì bị giới hạn, hệ thống vô tuyến rời rạc vì vậy vị Cố Vấn Trưởng, Đại Úy Ray Celeste đã quyết định đổi vị trí đến địa điểm đóng quân của Đại Đội 2 Tiểu Đoàn 37 trên một đỉnh đồi được gọi là núi Thọ (Long Life Mountain), khoảng 600 thước phía Tây vị trí phòng thủ của Tiểu Đoàn. Cùng tháp tùng với Đại Úy Celeste là Biệt Động Quân Trung Sĩ Nhất Henry McNeal và Hạ sĩ Truyền Tin Terry Wintermoyer. Đại Úy Celeste muốn thiết lập một hệ thống vô tuyến liên lạc dễ dàng với Tuần Dương Hạm Saint Paul của Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ, để xin yểm trợ hoả lực cho Biệt Động Quân từ Hải Quân Hoa Kỳ trong trường hợp cần thiết.
Trung Sĩ Nhất Roy Shelnut ở lại cùng Thiếu Tá Sơn Thương, Tiểu Đoàn Trưởng 37 Biệt Động Quân cùng bộ tham mưu Tiểu Đoàn và Đại Đội 4 Biệt Động Quân trấn giữ trại tam giác Thạch Trụ. Trong thời gian này, Trung Úy Fred Caristo, một Cố Vấn khác của Tiểu Đoàn thì đang ở Đà Nẵng. Caristo sau này đã lập nhiều chiến công và được tưởng thưởng nhiều huy chương cao quý trong Biệt Động Quân cũng như những chiến dịch tại Đông Nam Á Châu.
Những đám cây cỏ tươi tốt của mùa mưa miền nhiệt đới nổi bật trong màn đêm. Đột nhiên những cơn mưa bất ngờ như trút nước đổ xuống trên vùng giao tranh khi Đại Úy Celeste, Trung Sĩ McNeal và vô tuyến viên Wintermoyer đang đương đầu trong một đêm thật dài và thê thảm. Nhưng đối với những người chiến sĩ mũ Nâu này thì họ hình như đã chấp nhận mưa gió và điều kiện khắt khe của thời tiết xấu. Họ đã trú mưa hoặc chuẩn bị những bữa cơm của họ dưới tấm poncho. Những điều kiện khắt khe này là một trong những môi trường sống thường xuyên cho những cuộc chiến khổ cực kiểu này.
Đại Úy Celeste và Trung Sĩ McNeal ngồi chồm hổm, xem lại những điểm khả nghi trên bản đồ. Họ cố gắng che không cho những giọt nước mưa trên mũ và quần áo rớt xuống tấm bản đồ được bọc bằng nhựa và dùng những bút chì mỡ đánh dấu những điểm gọi. Nhưng tất cả đều vô ích. Lúc đó vào khoảng 9 giờ tối, mưa bắt đầu nhẹ hạt, họ đã thiết lập được tần số liên lạc vô tuyến với Tuần Dương Hạm Saint Paul qua máy Truyền Tin VR0-10 được gắn trên xe Jeep.
Saint Paul là một Tuần Dương Hạm hạng nặng loại CA-37, được trang bị 8 khẩu đại bác nòng 8 inches và 12 đại bác nòng 5 inches. Quên hết những bất tiện, cả ba người Cố Vấn bắt đầu bắt tay vào công việc liên lạc vô tuyến. Trung Sĩ McNeal giữ nhiệm vụ điều chỉnh mục tiêu. Họ đã chọn lựa những điểm cho trọng pháo chung quanh trại, những con đường và địa điểm nghi ngờ địch có thể sử dụng để tấn công. Đại Úy Celeste ra lệnh Saint Paul bắn hoả châu trên những khu vực mà ông đã chọn, trong khi Trung Sĩ McNeal kiểm soát sự chính xác nhất là tránh làm sao cho đạn trọng pháo sẽ không rớt vào quân bạn. Tuy nhiên, mưa lại trút xuống làm cho sự quan sát nhận định vị trí của trái sáng trở thành vô hiệu.
Tuần Dương hạm Saint Paul neo bến tại làng Sa Huỳnh, cứ điểm kiên cố của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà cực Nam của Quảng Ngãi và Hải Quân Hoa Kỳ đã bắn liên tiếp cho đến nửa khuya. Đại Úy Celeste vô tuyến với Trung Sĩ Shelnut ở trong trại:
- Chúng tôi ở trên đỉnh đồi cho đến sáng sớm mai, Hãy giữ liên lạc Truyền Tin, nhưng cố gắng tìm một vài phút chợp mắt để nghỉ ngơi nghe bạn hiền.
Các Cố Vấn cố gắng dỗ giấc ngủ qua đêm, mỗi người mang một ý nghĩ riêng, cố gắng tự tìm cho mình một sự thoải mái trong hoàn cảnh này – kinh nghiệm này chỉ có nơi những người lính tác chiến mà thôi.
Giấc ngủ đến chập chờn nửa ngủ nửa thức tưởng như sẽ êm xuôi, hi vọng một sự sảng khoái trong thời tiết khắc nghiệt này. Nhưng bình minh không phải là một buổi sáng yên bình. Khoảng 4 giờ sáng, màn đêm bừng dậy trong đợt tấn công đầu tiên của Cộng quân trong cùng một hai mục tiêu trại Thạch Trụ và núi Thọ. Cuộc tấn công bắt đầu bằng một đợt pháo nặng nề của súng cối 81 ly, tiếp theo sau là đại bác 57 ly, sơn pháo 75 ly, súng phóng B-40 cùng số lượng đạn khủng khiếp của vũ khí tự động.
Dưới sự yểm trợ tối đa của hoả lực, đơn vị bộ chiến của Việt cộng đã đồng loạt xung phong từ các hướng khác nhau theo đúng chiến thuật cổ điển Tiền Pháo Hậu Xung. Còn hơn 2 tiếng đồng hồ trời mới sáng tỏ, thời gian cũng đã đủ để cho Cộng quân xơi tái lực lượng phòng thủ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.
Đại Úy Celeste lập tức chụp ống liên hợp chồm lên cao quan sát và yêu cầu Tuần Dương Hạm Saint Paul trở lại vị trí để yểm trợ hải pháo. Cùng lúc cuộc tấn công biển người bị khựng lại gần hoặc ngay trên hàng rào kẽm gai bọc quanh trại. Tuy nhiên, Cộng quân cũng đã chọc thủng nhiều nơi trên tuyến phòng thủ; những trận cận chiến đã xảy ra tất cả mọi nơi trong khu vực phòng thủ, nhưng những chiến sĩ Biệt Động Quân Việt Nam dũng cảm đã giữ vững phòng tuyến.
McNeal đã bò sát đến mé đồi để quan sát trận chiến đang diễn ra tại trại Thạch Trụ - Tình hình bên đó coi bộ cũng không được sáng sủa lắm. Anh bò trở lại xe Jeep và xuống trình với Đại Úy Celeste về tình hình. Sự đầu hàng có vẻ không thể tránh được, cả ba người Cố Vấn đều quyết định sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Danh dự của người quân nhân Biệt Động Quân không cho phép đầu hàng hay bỏ chạy.
Trận đánh tiếp tục dưới cơn mưa tầm tã của những ngày giao mùa. Thần chết bủa quanh họ trong bóng đêm bão táp, cả ba người mệt lả trong sự cô đơn, tia lửa được bắn ra từ nòng súng vào bất cứ vật gì di động trước mặt họ. Nhiều Biệt Động Quân Việt Nam đã chết dưới giao thông hào hay hố cá nhân của họ. Nhưng Tiểu Đoàn vẫn đứng vững cho đến khi trận chiến chấm dứt. Địch quân cũng bị trừng phạt nặng nề bằng những tổn thất không tưởng tượng nổi. Các Cố Vấn Biệt Động Quân Mỹ cũng bị bắn tơi bời. Vài viên đạn đã trúng xe Jeep trong lúc Trung Sĩ McNeal đang “sạc” lại bình điện.
Đại Úy Celeste nằm dưới gầm xe Jeep có vẻ thoải mái chút ít, ít nhất không bị ướt át dưới cơn mưa, nhưng cũng không tránh được những miểng đạn văng tứ phía. May mắn ông ta chưa bị thương và tiếp tục liên lạc vô tuyến để xin hải pháo yểm trợ, cũng như hướng dẫn các phi tuần không yểm khi thời tiết cho phép. Địch quân cố gắng tập trung nỗ lực để càn quét những con mãnh hỗ gan lì cố thủ trong hầm hố cá nhân hay giao thông hào, hầu thanh toán chiến trường trước khi trời sáng. Trận chiến bây giờ hầu như đánh cận chiến bằng tay, không ai còn đủ thì giờ nạp đạn nữa vì khoảng cách đôi bên quá gần.
Quân số Biệt Động Quân chênh lệch quá xa so với lực lượng tấn công, đã phải rút về cố thủ trong vòng đai nhỏ hẹp. Đạn cối và lựu đạn đã hết, họ chỉ còn trông cậy vào sức người để đối đầu với lực lượng địch quân đông gấp bội. Có người còn sử dụng ngay cả vũ khí của địch. Bất cứ vũ khí gì có thể bắn được, lượm được cứ việc sử dụng. Nhưng vẫn không chế ngự được những đợt xung phong biển người của địch, phòng tuyến phía Đông của núi Thọ đã bị chọc thủng.
Bên dưới trại Thạch Trụ, Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân, Thiếu tá Sơn Thương đang điều động binh sĩ lập tuyến phòng thủ mới. Chính ông ta đích thân đối diện với địch quân, nhưng thật là phép lạ ông không hề xây sát một mảy may.
Cố Vấn Mỹ duy nhất trong trại là Trung Sĩ Shelnut, tiếp tục liên lạc vô tuyến và báo cáo tình hình vế Bộ Chỉ Huy. Trong khi đó, các lực lượng thuộc Đại Đội 934 ĐPQ, Trung Đội 2 của Pháo Đội B thuộc Pháo Binh Sư Đoàn cũng đã nổ lực yểm trợ các mãnh hổ Biệt Động Quân chống trả bằng các đợt phản công. Khoảng chừng 232 viên đại bác 105 ly trong số 928 viên được bắn đi đã rơi ngay những khu vực địch đã chiếm theo lời yêu cầu của những người thà chết với địch hơn là hàng địch.
Cái Chết Của Cố Vấn Mỹ
Những tia nắng đầu tiên của vừa ló dạng dọc bờ biển, một sự im lặng ghê rợn trước lòng can đảm phi thường. Không một tiếng động nhỏ ngoài tiếng thở dài nhẹ nhõm của những quân nhân còn sống sót. Mưa bắt đầu nhẹ hạt như là một đợt tấn công mới vào địch quân. Tuy nhiên, trận chiến vẫn tiếp tục nhiều giờ sau đó cho đến khi hải pháo của Hải Quân Hoa Kỳ và các phi tuần thả bom của Không quân Việt Nam dứt điểm Cộng quân vào buổi chiều.
Lúc đó vào khoảng 6 giờ sáng, tình hình của 3 Cố Vấn Mỹ trên đỉnh núi Thọ không có gì thay đổi. Họ vẫn tiếp tục chống trả các đợt tấn công của Cộng quân để mưu tìm sự sống sót. Họ mất luôn liên lạc vô tuyến với bên ngoài. Tuần Dương hạm chưa xuất hiện và bình điện của xe Jeep đã tắt ngúm.
Máy xe Jeep không dám chạy trong đêm qua vì sợ địch quân phát giác vị trí qua tiếng nổ của máy xe. Liên lạc vô tuyến suốt đêm đã làm cạn bình điện. Cả ba cố gắng đẩy xe để máy nổ, nhưng chiếc xe đã trở thành một đống sắt vô dụng. Đại Úy Celeste nhảy ra ngoài xe, Trung Sĩ McNeal và vô tuyến viên Wintermoyer thì đứng đằng sau xe Jeep để thảo luận về tình hình và tìm phương thức đối phó. Đúng lúc đó một tên Việt cộng đã bất ngờ xuất hiện xả một tràng súng tự động với khoảng cách chừng 50 thước. Đại Úy Celeste bị trúng đạn từ sau lưng, ngã xuống tức thì. Trung Sĩ McNeal vội kéo ông ta ra sau xe Jeep, nhưng đã quá trễ. Celeste chỉ tay vào bụng. Ông đã tắt thở ngay lúc đó.
Trong lúc đó, thì Wintermoyer phóng mình gọi sĩ quan Trợ Y của Biệt Động Quân Việt Nam. Một loạt đạn khác bắn đến và làm tử thương Wintermoyer ngay tức thì. Người lính vô tuyến đã sát cánh với vị chỉ huy của anh ta từ đầu đến cuối – Điều này rất thường tình cho những người lính Biệt Động Quân Hoa Kỳ phục vụ tại Việt Nam. Châm ngôn của họ là: Sát cánh bên nhau.
Tình thế của Trung Sĩ McNeal cũng nguy hiểm không kém. Ướt và mệt, đơn độc và bị bao vây, thiếu đạn dược và đang đối đầu với thần chết bủa vây chung quanh. Ông cũng chẳng may mắn hơn chút nào, nhưng ông ta là một “người lính già” đầy kinh nghiệm chiến trường. Từ Đệ Nhị Thế Chiến qua chiến tranh Triều Tiên và bây giờ là Việt Nam.
McNeal quyết định ở lại bảo vệ xác hai đồng đội, Celeste và Wintermoyer. Ông đã giữ xác họ đến khi những tia nắng rực của buổi sáng xuất hiện hoàn toàn. Đến lúc này McNeal mới nhận thức bóng đêm đã che chở cho ông ta thật là hữu hiệu cũng như cho kẻ thù. Nhưng ánh sáng đã soi sáng mọi vật thì ông ta cũng không còn một cái gì để chọn lựa ngoài sự phải phản công để tìm sống trong cái chết. McNeal chồm dậy nhả một tràng đạn về phía đám Việt cộng vừa giết hai Biệt Động Quân Hoa Kỳ. Sau đó anh bò lùi về một hố cá nhân của Biệt Động Quân Việt Nam tìm một vị trí che chở. Vừa nhảy xuống hố cá nhân xong anh đã nhanh chóng bắn hạ ngay một tên Cộng quân, khi tên này vừa bò lên đỉnh đồi. Một Biệt Động Quân Việt Nam cũng đã tức thời bắn một loạt đạn đại liên để che cho McNeal. Do đó Mc Neal đã có lợi thế để tiếp tục càn quét những tên Việt cộng đang điên cuồng nhào đến.
Trong khi đó, lợi dụng thời tiết xấu, Cộng quân đã dồn mọi nỗ lực quyết chiếm đồn Thạch Trụ. Cộng quân đã tung ra tổng cộng 6 đợt tấn công trong trận chiến kéo dài suốt 8 giờ. Trung Sĩ nhất Shelnut trong trại vẫn tiếp tục liên lạc với Hải và Không Quân để hướng dẫn oanh tạc, sau khi biết được qua hệ thống vô tuyến Đại Úy Celeste đã tử trận. Anh ta nhìn chung quanh những xác Việt cộng ngổn ngang trong trại, dưới giao thông hào hay trên hàng rào kẽm gai. Nhiều xác chết đã mang căn cước thuộc Trung Đoàn 914. Một vài xác mặc áo kaki vàng và quần cụt màu đen. Nhiều tử thi còn đeo phù hiệu “Tiểu Đoàn Điện Biên Phủ”. Sự thật họ là những lính chính quy Bắc việt đã từng tham chiến tại mặt trận Điện Biên Phủ vào năm 1954, khi Việt Minh đã đánh bại Quân Đội Pháp.
Nhiều chiến sĩ Biệt Động Quân đã chết bên trong vòng đai của trại trong lúc cận chiến. Trung Sĩ Shelnut đã kể lại:
- Những Biệt Động Quân này đã tử thủ và không dời một bước. Địch quân đã có nhiều lợi thế vì người đông và vũ khí tối tân hơn họ. Việt cộng đã có nhiều vũ khí tự động hơn chúng tôi.
Trong lúc vượt thoát khỏi đồi, Trung Sĩ McNeal bò ngang qua một địa điểm đóng quân của Biệt Động Quân và nhìn thấy hai người đang bị thương đang bỏ vị trí đến núp dưới một hố cá nhân khác sau lưng họ. McNeal vội vàng lượm những băng đạn carbine và lựu đạn của Biệt Động Quân còn lại xung quanh đó. Anh ném một trái lựu đạn vào chỗ đám Việt cộng đang ẩn núp. Sau vài phút một trái lựu đạn của Việt cộng ném trở lại ngay chỗ McNeal và hai người quân nhân Biệt Động Quân đang bị thương. Nhưng may mắn lựu đạn không nổ. Biệt Động Quân bèn tung lại lựu đạn vào chỗ Việt cộng ẩn núp và nói bằng tiếng Việt Nam với McNeal và chỉ vào trái lựu đạn anh Biệt Động Quân đang cầm trên tay. Lẽ nhiên McNeal không hiểu người lính Biệt Động Quân này muốn nói gì. Sau khi trận đánh chấm dứt McNeal mới biết người lính Biệt Động Quân muốn nói rằng:
- Đây là trái lựu đạn cuối cùng. Tôi sẽ dùng nó để tự sát với địch quân nếu chúng ta bị bọn chúng tràn ngập.
Trời bắt đầu sáng rõ hơn, những đám sương mờ bắt đầu tan biến giúp cho hoả pháo từ 2 chiến hạm của Đệ Thất Hạm Đội yểm trợ dễ dàng hơn. Những phi cơ và trực thăng của Mỹ và Việt Nam đã nhận diện trận địa dễ dàng hơn. Từng loạt bom xăng đặc (Napalm), bom và rockets được bắn xuống. Vì thời tiết nhiều máy bay phải bay thấp đến dưới 800 feet. Vào khoảng 2 giờ 30 chiều, Việt cộng bắt đầu tháo chạy. Họ đã phải trả một giá quá đắt cho một trận đánh không có chiến thắng. Họ đã để lại chiến trường đầy dẫy những chiến lợi phẩm cho những người lính Biệt Động Quân gan dạ và quả cảm này. Những vũ khí mới toanh vừa được chế tạo mang nhãn hiệu Trung cộng, Nga sô, Tiệp khắc. Biệt Động Quân đã tịch thu được 3 sơn pháo 75 ly, một đại liên 57 ly, hai tiểu liên 30 ly, gần 100 súng tiểu liên và hằng trăm vũ khí cá nhân và 3 máy Truyền Tin.
Bị tấn công và quân số chênh lệch, thiếu yểm trợ vì thời tiết xấu, Biệt Động Quân vẫn đã giữ vững được Thạch trụ và Núi Thọ. Những người lính Biệt Động Quân đã chứng tỏ một tinh thần chiến đấu cao độ với một lòng dũng cảm vô biên và sự chịu đựng vô song. Có nơi 20 xác Biệt Động Quân đã được xếp ngay ngắn bên nhau. Trên núi Thọ, Trung Sĩ McNeal và một số Biệt Động Quân thuộc Đại Đội 2 còn sống sót đang đi xuống và tìm những người còn sống sót hoặc bi thương.
Anh đang mở những trái khói màu xanh lục làm dấu cho biết những địa điểm hãy còn những Biệt Động Quân sống sót. McNeal và 12 Biệt Động Quân còn nguyên vẹn cùng với 6 bị thương. McNeal không có áo mưa Poncho, cho nên áo quần ướt đẫm sau những trận mưa và sau một đêm thức trắng mệt mỏi dưới cường độ tấn công khủng khiếp của địch tạo cho anh dáng điệu thêm thiểu não. Anh bắt đầu dần dần lấy lại sự quân bằng, trông đỡ mệt mỏi hơn và bắt đầu đi xuống đồi. Trên đường đi anh gặp đầy xác địch nằm chết ngổn ngang – còn những người còn sống sót, thật là một phép lạ cho họ.
Làm sao họ còn sống sót sau trận đánh kinh hoàng như vậy nhỉ? McNeal tự hỏi khi hồi tưởng những giây phút khủng khiếp trong đêm qua. Những hình ảnh cuối cùng trước khi trận chiến chấm dứt mà anh đã chứng kiến; một người lính Biệt Động Quân VN và một tên Việt cộng đã rượt đuổi nhau. Cả hai đều có súng tự động, họ đã khai hoả lẫn nhau. Cuối cùng, thì người lính Biệt Động Quân đã thắng; chiến thắng cuối cùng cũng vừa dứt điểm cho một đêm kinh hoàng mà anh đã phải chịu đựng suốt đêm. Người lính mũ Nâu đã bắn hạ được tên Việt cộng cuối cùng trong trận đánh đẫm máu.
… Cố Vấn Mỹ và toán nhỏ mấy người của ông ta đã chiến đấu trong suốt trận đánh bên cạnh những người mà lúc bình thường không gặp nhau ngay cả một ánh mắt nhìn nhau, không cùng ngôn ngữ. Trận địa toạ lạc một nơi đơn độc; họ là những người cô đơn nhất trên địa cầu trong giây phút đó. Những Cố Vấn Mỹ này may mắn đã được chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân và đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt Việt Nam.
Tướng Harold K. Johnson
Tư Lệnh Lục Quân Hoa Kỳ 1966
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét