
Đâm lưng chiến hữu biết đâu lường?
Dựa Mỹ – "đồng minh" đổ máu xương!
Ngốc nghếch - sập hầm sâu đặc biệt;
Ngây thơ - lọt hố thẳm bình thường.
Gặp tên khốn nạn lừa - bi đát!
Bị đứa sở khanh gạt - thảm thương!
Hối hận làm gì khi quá muộn?
Sao còn tin chú Mẽo vô lương?
Thảo Chương
24-01-2025
Anh cả đồng minh chẳng biết lườngVung tiền đánh Cọng ốm trơ xươngChủ quan nghĩ chắc ta nhiều súngKhinh địch cho mình thắng lẽ thườngKết cục nào ngờ đau khốc thảmSau cùng mới biết quá bi thươngGiông về bỏ mặc thằng em nhỏChẳng hiểu sao mình lại bất lương!VTDMỘT GÓC BỂ DÂUGiữa bể dâu đời thật khó lường
Trên voi xuống chó đổi ngang xương
Nhân quần biến thái hư cương kỷ
Xã hội đảo điên nát ngũ thường
Vạn kẻ đành băng rừng nghiệt ngã
Triệu người phải vượt biển bi thương
Họ liều bởi sống trong vô vọng
Đã đói khổ còn gặp bất lương
Nhất Hùng
Họa vần
MỘT GÓC BỂ DÂU
Ăng ten hậu quả khó đo lường
Lão Móc coi chừng bị hốt xương
Bạn cũ nêu tên thì rất đúng
Tù xưa lật mặt cũng là thường
Chung cùng cảnh ngộ sao không tưởng
Một kiếp giam cầm lại chẳng thương
Lấy điểm công an tâm ác độc
Hại người trung liệt thật vô lươngTư Xích Lô
January 23 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét