Tin Buồn: GS Ngô Văn Bằng, Tức Nhà Báo Nguyên Trung Vừa Qua Đời Sáng Nay, 6-9-2023 Tại San Jose. -Cháu Ngô Quyên, ái nữ của nhà báo Nguyên Trung vừa thông báo là: Cha của cô, là Gs Ngô Văn Bằng (tức nhà báo Nguyên Trung) vừa qua đời lúc 0: 20 phút sáng, thứ tư, ngày 6-9-2023, tại Nursing Home, San Jose, Cali. Ông Nguyên Trung là Chủ nhiệm Tuần báo Chánh Đạo và là thành viên của Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali. và nguyên phu quân của nhà báo Cao Ánh Nguyệt.
Phân Ưu
Nhận được tin buồn:
Giáo Sư NGÔ VĂN BẰNG
Tức Nhà Báo NGUYÊN TRUNG
Chủ Nhiệm Tuần Báo Chánh Đạo
Đã vừa giã từ Cõi Tạm, buông bút, vào sáng Thứ Tư, ngày 6 tháng 9 năm 2023, tại San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
Ông là nhà báo kỳ cựu trước 75, qua Mỹ, tiếp tục cầm bút, tính tình hiền hòa, ăn nói nhỏ nhẹ, hòa đồng, khó mất lòng ai. Sinh hoạt rất chặt chẽ với Anh Chị Em báo chí trong vùng trên 20 năm nay.
Sự ra đi của Ông, là một mất mát lớn với những người làm truyền thông tại Vùng Bắc Cali.
Xin gởi lời Chia Buồn đến Chị Nguyệt cùng Tang Quyến
Nguyện cầu hương linh, Đồng Nghiệp thân thương của chúng tôi, chóng Tiêu Diêu Miền Cực Lạc
Vô Cùng Thương Tiếc!
Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali.
Chung Quanh Chuyến Viếng Thăm VN của Tổng Thống Hoa Kỳ Ngày 10 Tháng 9 Tới Đây
Mỹ kỳ vọng nâng cấp quan hệ với Việt Nam, chắc chắn khiến Trung Cộng rất khó chịu!
-Hoa Kỳ kỳ vọng sẽ nâng cấp quan hệ ngoại giao với cựu thù Việt Nam lên cấp cao nhất khi Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội vào cuối tuần này, một động thái có thể khiến Trung Quốc khó chịu.
Lo ngại phản ứng tiềm tàng từ nước láng giềng lớn hơn nhiều, Việt Nam ban đầu tỏ ra thận trọng về việc nâng cấp. Điều đó khiến chính quyền Biden phải tăng cường nỗ lực thuyết phục quốc gia Đông Nam Á này, thông qua các chuyến thăm của các thành viên cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ trong những tháng gần đây.
Cú hích chưa từng có đã khiến Washington kỳ vọng quan hệ sẽ được nâng lên vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng ngoại giao của Việt Nam, cùng với Trung Quốc và Nga, từ hai bậc phía dưới như hiện nay.
Ông Biden nói điều này một cách công khai vào tháng 7 và các quan chức ở cả hai nước kể từ đó đã bày tỏ sự lạc quan một cách không chính thức về việc nâng cấp lên mức cao nhất, mặc dù không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra từ cả hai chính phủ.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ không nhắm vào “bên thứ ba” khi hợp tác với các nước khác ở châu Á.
“Chúng tôi tin rằng khi xử lý các mối quan hệ với các nước châu Á, Hoa Kỳ nên từ bỏ tâm lý ‘được ăn cả, ngã về không’ thời Chiến tranh Lạnh, tuân thủ các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, không nhắm vào bên thứ ba và không làm suy yếu hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ning nói trong cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh hôm 4/9.
Có lẽ nhằm tìm cách xoa dịu Bắc Kinh, Việt Nam đang thảo luận về các chuyến thăm cấp cao nhất tới Hà Nội sau hoặc thậm chí ngay trước khi ông Biden đến vào ngày 10 tháng 9, với các quan chức cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoặc Thủ tướng Lý Cường có thể gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam trong những ngày hoặc tuần tới.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về ý tưởng về chuyến thăm như vậy hôm 4/9, mặc dù họ xác nhận rằng ông Lý, chứ không phải ông Tập sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới G20 ở Ấn Độ vào cuối tuần này.
Ông Lý cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Jakarta diễn ra từ 5/9 tới 7/9.
Hợp tác kinh doanh?
Rủi ro về việc nâng cấp quan hệ với Washington có thể khiến Bắc Kinh không hài lòng vẫn còn cao, nhưng các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam có thể đã tính toán thời điểm tốt nhất cho động thái này là ngay bây giờ vì quan hệ Mỹ với Trung Quốc “có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai”, ông Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Iseas–Yusof Ishak của Singapore, nói.
“Nền kinh tế Việt Nam rất cần được tăng cường về vốn, công nghệ và tiếp cận thị trường”, ông Alexander Vuving thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á - Thái Bình Dương Inouye có trụ sở tại Hawaii nhận định, cho rằng đó có thể là lý do chính dẫn tới việc nâng cấp quan hệ.
Ông Hiệp nói rằng việc tăng cường cung cấp quân sự của Mỹ cho Hà Nội cũng đã được thảo luận từ lâu nhưng dự kiến sẽ không có thỏa thuận ngay lập tức vì các cuộc đàm phán này cần có thời gian.
Trong khi đó, Việt Nam đang đàm phán với một số quốc gia khác để nâng cấp và mở rộng kho vũ khí chủ yếu do Nga sản xuất và gần đây đã tham gia nhiều cuộc họp quốc phòng cấp cao với các quan chức hàng đầu của Nga.
Hỗ trợ tham vọng của Việt Nam để trở thành trung tâm của ngành công nghiệp bán dẫn cũng là một phần trong nỗ lực khuyến khích của Washington, nhưng ngân quỹ có sẵn theo Đạo luật CHIPS cho đến nay vẫn còn rất hạn chế.
Ông Vũ Tú Thành, người đứng đầu văn phòng Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN nói rằng Mỹ có thể đưa ra nhiều đề nghị hơn.
Năng lượng là một lĩnh vực khác mà sự hợp tác có thể tăng cường trong khi Việt Nam chuẩn bị trở thành quốc gia đóng vai trò về Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và gió ngoài khơi, mặc dù sự chậm trễ về hành chính và ngân quỹ đang làm suy giảm quyết tâm của nước này.
Việc nâng cấp quan hệ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kế hoạch của các công ty Mỹ tại Việt Nam. Hãng sản xuất máy bay Boeing và công ty năng lượng AES có thể đưa ra thông báo trong chuyến thăm của ông Biden, những người biết về kế hoạch này cho biết.
Họ cho biết rằng Boeing hy vọng sẽ bán được tới 50 chiếc trong số 737 máy bay 737 MAX của hãng trong chuyến thăm này. Các công ty trên từ chối bình luận.
Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và thủ tục hải quan của Hoa Kỳ có thể được nới lỏng để thúc đẩy thương mại, ông Thành từ Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN nói.
Sợ mất lòng! Tổng bí thư Việt Cộng tiếp đón quan chức Trung Cộng trước chuyến thăm của tổng thống Mỹ
-Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu tại Hà Nội hôm 5/9.
Việt Nam và Trung Quốc hôm 5/9 “tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa” quan hệ chiến lược toàn diện khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón ông Lưu Kiến Siêu, trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại Hà Nội.
Chuyến thăm của ông Siêu diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm đã được lên lịch của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối tuần này, khi đó Việt Nam và Mỹ được cho là sẽ nâng cấp mối quan hệ lên tầm đối tác mà Hà Nội đang có với Bắc Kinh.
Truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin về cuộc gặp của ông Siêu, từng là đại sứ Trung Quốc ở Philippines, với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 5/9 trong lúc Hà Nội và Bắc Kinh đang kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mức quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam với các đối tác nước ngoài.
Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa tin rằng ông Trọng “hoan nghênh ông Lưu Kiến Siêu thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước duy trì đà phát triển tốt đẹp và có nhiều tiến triển thực chất.”
Cũng đưa tin về cuộc gặp, tờ Vietnam Plus của TTXVN cho biết ông Trọng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của hai bên để “góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới.”
Việt Nam được xem là luôn phải dè chừng trước các phản ứng của Trung Quốc khi quan hệ với Mỹ. Các lãnh đạo của Việt Nam thường tiếp đón các quan chức của Trung Quốc trước khi tiếp đón đối tác Hoa Kỳ hoặc đi thăm Bắc Kinh trước khi có chuyến công du tới Washington.
Chỉ vài giờ trước khi Phó Tổng thống Kamala Harris tới thăm Việt Nam hồi tháng 8/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đón Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội Hùng Ba. Trước khi đi thăm Mỹ vào năm 2015, ông Trọng đã đến Bắc Kinh để diện kiến Chủ tịch Tập Cận Bình.
Tổng thống Biden dự kiến sẽ tới thăm Việt Nam lần đầu tiên với tư cách người đứng đầu nước Mỹ vào ngày 11/9. Trước khi Nhà Trắng chính thức công bố chuyến thăm của tổng thống Mỹ, ông Biden nói rằng ông sẽ đến Việt Nam vì Hà Nội muốn nâng cấp quan hệ với Washington.
Các quan chức cấp cao trong chính quyền Biden và nguồn tin từ Hà Nội biết về vấn đề khẳng định với Washington Post rằng Mỹ và Việt Nam sẽ nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược toàn diện khi Tổng thống Biden thăm Hà Nội.
Reuters cũng đưa tin rằng Mỹ và Việt Nam dự kiến sẽ bỏ qua mức “chiến lược” để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao nhất trong chuyến thăm sắp tới của ông Biden và sự nâng cấp chưa từng có tiền lệ này sẽ đưa Mỹ lên ngang hàng với 4 các đối tác khác hiện đang là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc.
Không có tuyên bố chính thức nào từ cả Washington và Hà Nội được đưa ra cho tới lúc này về việc Mỹ và Việt Nam sẽ nâng mối quan hệ lên tầm cao nhất.
Sự hợp tác quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Washington và Hà Nội diễn ra trong bối cảnh Mỹ xem Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chiến lược gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để kiềm chế sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 5/9 kêu gọi Mỹ không nhắm vào “bên thứ 3” khi hợp tác với các quốc gia khác ở châu Á. Theo Hoàn cầu Thời báo, bà Mao nói rằng Mỹ “nên bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh” và “không làm suy yếu hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng” trong khu vực.
Tờ báo ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng trước, khi có thông tin tổng thống Mỹ sẽ tới thăm Việt Nam, nói rằng ông Biden “dường như sẽ cố gắng sử dụng Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc”. Tuy nhiên, tờ báo này cũng nhận định rằng bất chấp những nỗ lực của Mỹ, “Hà Nội sẽ tiếp tục cố gắng đạt được sự cân bằng giữa Bắc Kinh và Washington.”
Tại Hà Nội khi gặp mặt ông Trọng hôm 5/9, ông Siêu được VnExpress trích lời “bày tỏ tin tưởng về tương lai phát triển tươi sáng của quan hệ hai đảng” giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng như cho biết các cơ quan của Trung Quốc đã xây dựng kế hoạch tổng thể để “đưa quan hệ hai đảng, hai nước bước lên tầm cao mới.”
Bản đồ mới của Trung Cộng gây ‘bão’, nổi sóng dư luận tại sao?
-Bản đồ được chính thức chức chấp thuận của Trung Quốc bao gồm các đảo và khu vực Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền tại Biển Đông được in tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, ngày 27/2/2015.
Trung Quốc đã khiến nhiều nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương khó chịu khi công bố một bản đồ chính thức tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, cũng như các khu vực có tranh chấp với Ấn Độ và Nga, và các phản đối chính thức vẫn tiếp tục tăng.
Trung Quốc nhận chủ quyền những gì?
Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã công bố bản đồ quốc gia “tiêu chuẩn” mới vào ngày 28/8, một phần trong nỗ lực liên tục nhằm loại bỏ “các bản đồ có vấn đề”. Trong đó, Trung Quốc thể hiện rõ cái gọi là đường chín đoạn, phân định cái mà họ cho là biên giới trên biển, tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Bản đồ hiện tại và các phiên bản khác gần đây bao gồm thêm một đoạn thứ 10 ở phía đông Đài Loan.
Ở góc cực đông bắc của Trung Quốc, giáp biên giới với Nga, bản đồ cho thấy đảo Bolshoy Ussuriysky, một hòn đảo ở ngã ba sông Amur và Ussuri, là lãnh thổ của Trung Quốc, mặc dù hai nước Nga-Trung đã ký một thỏa thuận gần 20 năm trước để phân chia hòn đảo này.
Dọc biên giới phía nam với Ấn Độ, bản đồ cho thấy Arunachal Pradesh và cao nguyên Doklam, nơi Trung Quốc và Ấn Độ đã tranh chấp từ lâu, rõ ràng là nằm trong biên giới Trung Quốc, cùng với Aksai Chin ở khu vực phía tây mà Trung Quốc kiểm soát nhưng Ấn Độ vẫn tuyên bố chủ quyền.
Các nước đã phản ứng như thế nào?
Tuyên bố chủ quyền lâu đời của Trung Quốc ở Biển Đông đã khiến nước này rơi vào thế đối đầu căng thẳng với Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines, tất cả các nước này đều có tuyên bố chủ quyền cạnh tranh nhau. Trung Quốc và Ấn Độ đã xảy ra chiến tranh ở biên giới vào năm 1962, và ranh giới tranh chấp đã dẫn đến tình trạng đối đầu kéo dài 3 năm giữa hàng chục nghìn binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực Ladakh. Một cuộc đụng độ ba năm trước trong khu vực đã giết chết 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc.
Sau khi bản đồ của Trung Quốc được công bố, Ấn Độ đã phản ứng trước, cho rằng tuyên bố của Trung Quốc là không có cơ sở. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi nói “những bước đi như vậy của phía Trung Quốc chỉ làm phức tạp thêm việc giải quyết vấn đề biên giới”. Ấn Độ đã khiếu nại chính thức vào ngày 29/8 thông qua các kênh ngoại giao.
Malaysia sau đó bác bỏ “tuyên bố đơn phương” của Trung Quốc và nói thêm rằng bản đồ này không mang tính ràng buộc pháp lý với Malaysia. Việt Nam, Đài Loan, Indonesia và Philippines là các nước tiếp theo lên tiếng phản đối.
Việt Nam nói các yêu sách này vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam và cần được coi là vô hiệu vì chúng vi phạm Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển. Để minh họa cho việc Hà Nội coi đường chín đoạn là khiêu khích như thế nào, Việt Nam vào tháng 7 đã cấm bộ phim nổi tiếng “Barbie” vì nó bao gồm hình ảnh bản đồ thể hiện các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc.
Hòn đảo tự trị Đài Loan mà Trung Quốc tuyên bố là của mình cũng bác bỏ đường chín đoạn và các yêu sách về Biển Đông của Bắc Kinh.
Các yêu sách lãnh thổ đôi khi dẫn tới sự đối đầu trực tiếp. Cách đây hơn một tuần, các tàu Philippines đã vượt qua vòng phong tỏa của tàu tuần duyên Trung Quốc tại khu vực tranh chấp trên Biển Đông để cung cấp hàng tiếp tế cho lực lượng Philippines bảo vệ bãi cạn tranh chấp.
Để phản hồi về bản đồ, Bộ Ngoại giao Philippines đã trích dẫn phán quyết năm 2016 của tòa án trọng tài ở The Hague theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển, trong đó phần lớn vô hiệu hóa yêu sách của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ Biển Đông và ủng hộ Philippines “kiểm soát tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý.”
Nga, nước mà sự hỗ trợ của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Ukraine là rất quan trọng, vẫn chưa phản hồi.
Trung Quốc nói gì?
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã bỏ qua các câu hỏi hôm 31/8 về các chi tiết cụ thể của đường chín đoạn và lý do Trung Quốc sử dụng đường chín đoạn trong những năm gần đây. Ông Uông chỉ nói với các phóng viên rằng “lập trường của Trung Quốc về Biển Đông là nhất quán và rõ ràng”.
Ông cũng không trực tiếp đề cập tới các phản đối, chỉ nói rằng việc cập nhật bản đồ được “thực hiện thường xuyên hàng năm” với mục đích cung cấp bản đồ tiêu chuẩn và “giáo dục công chúng sử dụng bản đồ theo các quy tắc”.
Ông nói: “Chúng tôi hy vọng các bên liên quan có thể nhìn nhận sự việc một cách khách quan và hợp lý.”
Tại sao lại là lúc này?
Bản đồ quốc gia là sản phẩm được xuất bản hàng năm và có thể được phát hành bất cứ lúc nào, và Trung Quốc biết rõ rằng các tuyên bố của họ gây tranh cãi.
Cho nên quan trọng ở đây là việc Bắc Kinh chọn công bố bản đồ ngay sau cuộc họp cuối tháng 8 của các quốc gia BRICS - Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - và ngay trước khi Trung Quốc tham gia các cuộc họp cấp cao nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Khối 20 nước giàu và nước đang phát triển.
Tại các cuộc họp BRICS, mối quan hệ Trung-Nga được nhìn nhận rộng rãi là được củng cố khi nhóm này bỏ phiếu ủng hộ đề xuất do Bắc Kinh và Moscow thúc đẩy mời Iran và Ả Rập Xê-út, cùng với 4 nước khác, tham gia.
Bên lề thượng đỉnh, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thậm chí còn nói về vấn đề biên giới tranh chấp giữa hai nước, đồng ý tăng cường nỗ lực giảm căng thẳng.
Hầu hết các chính phủ mà Trung Quốc có tranh chấp ở Biển Đông đều là thành viên ASEAN và Ấn Độ sẽ chủ trì các cuộc đàm phán G20.
Khi công bố bản đồ vào thời điểm hiện tại, Bắc Kinh được nhiều người coi là đang phát đi tín hiệu rằng họ không có ý định rút lui bất kỳ tuyên bố chủ quyền nào của mình và đảm bảo rằng các quốc gia khác trong khu vực không lãng quên quan điểm của Bắc Kinh.
Việt Nam và nhiều nước giận dữ phản đối bản đồ 'đường 10 đoạn' mới của TQ trên Biển Đông
-Hồi 2013, Trung Quốc công bố một phiên bản bản đồ với đường 10 đoạn, trong đó gộp cả phần Đài Loan vào như một phần lãnh thổ của mình
Trung Quốc nói các quốc gia phản đối việc nước này xác định những gì thuộc về lãnh thổ Trung Quốc trong phiên bản mới nhất bản đồ quốc gia của mình cần phải nhìn nhận tình hình một cách lý trí.
Bản đồ được Bắc Kinh công bố hôm thứ Hai khiến Ấn Độ giận dữ, bởi nó đưa ra các tuyên bố chủ quyền đối với những vùng có tranh chấp trên dãy Himalaya, trong lúc Việt Nam, Malaysia và Philippines thì phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết các vùng biển ở Biển Đông.
Biển Đông là vùng biển có đường hàng hải quốc tế quan trọng, với lượng hàng hóa trị giá chừng 3 nghìn tỷ đô la được vận chuyển qua lại mỗi năm.
Bản đồ mới của Trung Quốc cũng đưa ra nội dung theo đó thể hiện chủ quyền toàn bộ đối với Đài Loan, hòn đảo nhỏ nhưng có tầm quan trọng chiến lược.
Năm 2009, Trung Quốc nộp lên Liên Hiệp Quốc bản đồ với đường chín đoạn
Hôm thứ Năm, Philippines kêu gọi Trung Quốc "hãy hành động có trách nhiệm và tuân thủ các nghĩa vụ của mình" theo luật quốc tế và theo phán quyết của tòa trọng tài quốc tế 2016, theo đó nói không có căn cứ pháp lý cho việc đòi áp dụng đường chín đoạn.
Malaysia nói họ đã gửi phản đối ngoại giao đối với bản đồ này.
Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối.
Trung Quốc nói đường lưỡi bò, được đưa ra dựa trên các bản đồ lịch sử. Bắc Kinh không nêu rõ ngay về việc liệu bản đồ mới có bao hàm bất kỳ tuyên bố chủ quyền mới nào về lãnh thổ hay không, Reuters tường thuật.
Bản đồ 2023 của Trung Quốc được chính thức công bố hôm thứ Hai trên trang web của Bộ Tài nguyên nước này, gồm 10 đoạn, "dựa trên cách vẽ đường biên giới quốc gia của Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới", Hoàn cầu Thời báo viết trên một tin tweet, với bản đồ đăng kèm Twitter. Chúng tôi cần sự đồng ý của quý vị trước khi bất kỳ nội dung nào được tải xuống, bởi việc này có thể đi kèm việc sử dụng cookies và các công nghệ khác. Quý vị có thể đọc chính sách cookie của Twitter trước khi đồng ý. Để xem nội dung này, hãy chọn 'chấp nhận và tiếp tục'.
Đường chữ U của Trung Quốc chạy sâu xuống đến 1.500km từ khu vực phía nam đảo Hải Nam của Trung Quốc ăn vào các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia.
"Nỗ lực mới nhất nhằm hợp pháp hóa các đòi hỏi của Trung Quốc về chủ quyền và quyền tài phán đối với các thực thể và các vùng biển của Philippines là không có căn cứ theo luật quốc tế," Bộ Ngoại giao Philippines nói.
Bộ Ngoại giao Malaysia trong một thông cáo nói rằng bản đồ mới không có giá trị ràng buộc gì với Malaysia, quốc gia "cũng có quan điểm rằng Biển Đông là vấn đề phức tạp và nhạy cảm".
Trong cuộc họp báo hôm 31/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói, "Yêu sách chủ quyền và yêu sách biển dựa trên đường đứt đoạn như thể hiện trong bản đồ nói trên là vô giá trị, vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982."
Bản đồ mới khác với phiên bản mà Trung Quốc đệ trình lên Liên Hiệp Quốc hồi 2009, trong đó phần tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh được thể hiện bằng "đường chín đoạn".
Phiên bản mới nhất có phần diện tích địa lý chung rộng lớn hơn, và có một đường 10 đoạn, bao gồm cả phần diện tích địa lý do Đài Loan đang kiểm soát, tương tự với bản đồ 1948 của Trung Quốc.
Trung Quốc cũng từng công bố một bản đồ với đường 10 đoạn vào năm 2013.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan Jeff Liu nói Đài Loan "hoàn toàn không phải là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".
Trung Quốc hiện đang có một "tuần lễ nhận thức chung về bản đồ quốc gia", truyền thông nhà nước CCTV tường thuật hôm thứ Năm, và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói Bắc Kinh chưa từng nhập nhằng về vấn đề lãnh thổ của mình.
"Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Biển Hoa Nam (cách Trung Quốc gọi Biển Đông) luôn rõ ràng. Hàng năm, giới chức có thẩm quyền của Trung Quốc thường xuyên cập nhật và công bố các kiểu bản đồ chuẩn khác nhau," ông nói trong cuộc họp báo thường lệ.
"Chúng tôi hy vọng rằng các bên liên quan có thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và có lý."
Nhiều tin đồn: Phạm Đoan Trang đi Mỹ trước khi Biden thăm Việt Nam!
(Hình: Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù vì chỉ trích chính quyền CSVN)
-“…Có lẽ khi ôm đàn trên sân khấu nhà tù ba ngày trước đây, chị [Phạm Đoan Trang] không biết bên ngoài nhiều người đang bàn tán xôn xao về chị, về một chuyến đi có thể có, có thể không trong những ngày sắp tới.”
Nhiều người quen, bạn bè của nhà báo tự do Phạm Đoan Trang đồng loạt chia sẻ tin, cho rằng bà này lên đường đi tị nạn Mỹ ngay trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Mỹ Joe Biden.
Bà Phạm Đoan Trang, tác giả cuốn “Chính Trị Bình Dân,’ bị một tòa án ở thành phố Hà Nội tuyên y án chín năm tù với cáo buộc “chống phá” hồi Tháng Tám năm ngoái.
Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, một người thân cận với bà Trang, viết trên trang cá nhân hôm 3 Tháng Chín: “…Có lẽ khi ôm đàn trên sân khấu nhà tù ba ngày trước đây, chị [Phạm Đoan Trang] không biết bên ngoài nhiều người đang bàn tán xôn xao về chị, về một chuyến đi có thể có, có thể không trong những ngày sắp tới.”
“Nhưng nếu biết, chắc chị sẽ trả lời rằng ‘let It Be’ (mặc kệ đi), như chính bài hát yêu thích là một phần tuổi trẻ của chị, mà chị vẫn thường ngân nga với chúng tôi.”
Cùng thời điểm, Facebooker Chiêu Anh Nguyễn, một người bạn của bà Trang tại Sài Gòn, cũng chia sẻ trên trang cá nhân rằng bà Phạm Đoan Trang “trở thành một món hàng trao đổi.”
Facebooker ám chỉ chuyện nhà cầm quyền CSVN cho bà Đoan Trang đi tị nạn như một “món hàng” với phía Mỹ.
“Trang ơi, Chiêu mừng lắm. Rất mừng nếu Trang thực sự chấp nhận ra đi khỏi đây. Khỏi cái xứ sở đã làm Trang mất mát, đau khổ và tuyệt vọng đến rã rời này. Vậy mà Trang vẫn vì nó mà kiên định đấu tranh đến nỗi thành người tàn phế,” bà Chiêu Anh viết.
Hôm 3 Tháng Chín, phóng viên nhật báo Người Việt đã liên lạc với bà Bùi Thị Thiện Căn, mẹ bà Phạm Đoan Trang, nhiều lần nhưng bà từ chối cuộc gọi.
Trước đó, tin Phạm Đoan Trang đi Mỹ được Luật Sư Lê Quốc Quân đề cập trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) từ hôm 30 Tháng Tám: “…‘Quà’ của Việt Nam cho cuộc gặp lần này, nếu có, chỉ là một tù nhân lương tâm nào đó, có thể là Phạm Đoan Trang được thả và ai đó được đi ra ngoại quốc. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng Việt Nam có thể thả một người và sau đó bắt lại hai, ba người.”
Luật Sư Quân nhắc lại chuyện thời điểm Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Việt Nam hồi giữa Tháng Tư, gia đình bà Phạm Thanh Nghiên, cựu tù nhân lương tâm, được lên đường đi Mỹ nhưng chỉ trước đó một, hai ngày, Youtuber Thái Văn Đường, tên thật là Đường Văn Thái, bị “mất tích” tại Bangkok, Thái Lan, và sau đó xuất hiện ở nhà giam Việt Nam và bị truy tố theo điều 117 Bộ Luật Hình Sự CSVN.
Chung quanh tin, Phạm Đoan Trang có thể đi Mỹ tị nạn trước khi Biden đến Việt Nam
-Nhiều người quen, bạn bè của nhà báo tự do Phạm Đoan Trang đồng loạt chia sẻ tin, cho rằng bà sẽ lên đường đi tị nạn Mỹ ngay trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Mỹ Joe Biden.
Bà Phạm Đoan Trang, tác giả cuốn “Chính Trị Bình Dân,’ bị một tòa án ở thành phố Hà Nội tuyên y án chín năm tù với cáo buộc “chống phá” hồi Tháng Tám năm ngoái.
(Hình: Nhà báo tự do Phạm Đoan Trang (phải) đệm đàn tại buổi trình diễn văn nghệ trong nhà tù An Phước, tỉnh Bình Dương, hôm 30 Tháng Tám.)
Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, một người thân cận với bà Trang, viết trên trang cá nhân hôm 3 Tháng Chín: “… Có lẽ khi ôm đàn trên sân khấu nhà tù ba ngày trước đây, chị [Phạm Đoan Trang] không biết bên ngoài nhiều người đang bàn tán xôn xao về chị, về một chuyến đi có thể có, có thể không trong những ngày sắp tới.”
“Nhưng nếu biết, chắc chị sẽ trả lời rằng ‘let It Be’ (mặc kệ đi), như chính bài hát yêu thích là một phần tuổi trẻ của chị, mà chị vẫn thường ngân nga với chúng tôi.”
Cùng thời điểm, Facebooker Chiêu Anh Nguyễn, một người bạn của bà Trang tại Sài Gòn, cũng chia sẻ trên trang cá nhân rằng bà Phạm Đoan Trang “trở thành một món hàng trao đổi.”
Facebooker ám chỉ chuyện nhà cầm quyền CSVN cho bà Đoan Trang đi tị nạn như một “món hàng” với phía Mỹ.
“Trang ơi, Chiêu mừng lắm. Rất mừng nếu Trang thực sự chấp nhận ra đi khỏi đây. Khỏi cái xứ sở đã làm Trang mất mát, đau khổ và tuyệt vọng đến rã rời này. Vậy mà Trang vẫn vì nó mà kiên định đấu tranh đến nỗi thành người tàn phế,” bà Chiêu Anh viết.
Hôm 3 Tháng Chín, phóng viên nhật báo Người Việt đã liên lạc với bà Bùi Thị Thiện Căn, mẹ bà Phạm Đoan Trang, nhiều lần nhưng bà từ chối cuộc gọi.
Trước đó, tin Phạm Đoan Trang đi Mỹ được Luật Sư Lê Quốc Quân đề cập trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) từ hôm 30 Tháng Tám: “…‘Quà’ của Việt Nam cho cuộc gặp lần này, nếu có, chỉ là một tù nhân lương tâm nào đó, có thể là Phạm Đoan Trang được thả và ai đó được đi ra ngoại quốc. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng Việt Nam có thể thả một người và sau đó bắt lại hai, ba người.”
Luật Sư Quân nhắc lại chuyện thời điểm Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Việt Nam hồi giữa Tháng Tư, gia đình bà Phạm Thanh Nghiên, cựu tù nhân lương tâm, được lên đường đi Mỹ tị nạn nhưng chỉ trước đó một, hai ngày, Youtuber Thái Văn Đường, tên thật là Đường Văn Thái, bị “mất tích” tại Bangkok, Thái Lan, và sau đó xuất hiện ở nhà giam Việt Nam và bị truy tố theo điều 117 Bộ Luật Hình Sự CSVN.
Hồi Tháng Ba năm ngoái, bà Phạm Đoan Trang được Bộ Ngoại Giao Mỹ vinh danh là một trong những “Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế.”
Ngay sau đó, Bộ Ngoại Giao Việt Nam lên tiếng phản đối giải thưởng này với lý do bà Đoan Trang là “một cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam và đã được đưa ra xét xử.”
Phạm Đoan Trang trong mắt luật sư
(Đặng Đình Mạnh)
Phạm Đoan Trang đi tù vì chỉ trích nhà cầm quyền
-Phạm Đoan Trang chủ động nói với tôi về điều cô ấy đang quan tâm: “Đi hay ở?”. Lời Trang: “Em đi là “chúng nó” chiến thắng. Em không cho phép “chúng nó” chiến thắng như thế. Em đã chuẩn bị tinh thần và em chịu đựng được hoàn cảnh của mình anh nhé”.
Nhiều bạn hỏi về Phạm Đoan Trang, tôi chỉ có câu trả lời vắn tắt:
Nếu bạn đang hỏi về cô gái bé nhỏ mà kiên cường, dấn thân tranh đấu cho bạn được sống đúng với phẩm chất làm người, thì quả thật, tôi có biết về cô gái ấy.
Trước ngày bị bắt không lâu, Trang hẹn gặp tôi tại một quán café trên con đường nhỏ trong khu Cư xá Bắc Hải. Tôi đến trước, chờ không lâu thì Trang tập tễnh bước vào cùng người bạn. Mỉm cười với đôi mắt như đang ngơ ngác trước cuộc đời đen bạc, em ấy đặt trước mặt tôi cuốn “Cẩm nang nuôi tù”, tôi chưa kịp cầm thì Trang lật đến trang ghi tên tác giả và biên tập, chỉ vào tên tôi in trong ấy, Trang hỏi “Anh có ngại không?”. Tôi xem rồi đáp “Ủa, thì anh có biên tập thật mà!”. Chúng tôi cười xòa.
Lần gặp ấy, có lẽ linh cảm thời gian tự do của mình đang cạn dần, Trang nói đến việc nhờ tôi giúp bào chữa khi phải sa vào vòng lao lý. Chúng tôi bàn với nhau nhiều điều trước khi chia tay.
Thật lòng, tôi đã không thích những cuộc gặp như thế, khi tôi và “đối tác” phải bàn bạc về chuyện xui rủi của họ, về một giai đoạn đen tối nhìn thấy trước trong cuộc đời.
Việc đến phải đến, thượng tuần tháng 10/2020, Trang bị an ninh bắt giữ rồi di lý ngay ra Hà Nội. Việc di lý này hoàn toàn nằm ngoài tính toán của chúng tôi, khiến tôi phải liên lạc ngay với các luật sư hành nghề tại Hà Nội để nhờ cùng phối hợp hỗ trợ pháp lý cho Trang.
Cùng lúc này, tôi cũng gởi ngay văn bản kiến nghị đến Cơ quan An ninh Điều tra TP.Hà Nội để yêu cầu xem xét lại thẩm quyền. Vì lẽ, hầu hết các hoạt động của Trang đều thực hiện tại nơi Trang cư trú thường xuyên là địa bàn TP.HCM. Do đó, nếu cho rằng Trang có hành vi vi phạm pháp luật, thì thẩm quyền điều tra phải thuộc về TP.HCM, chứ không thể thuộc TP.Hà Nội.
Văn bản kiến nghị của tôi rơi vào sự thinh lặng. Sau này, khi tiếp cận hồ sơ, tôi vẫn thấy văn bản kiến nghị ấy lưu trong hồ sơ vụ án. Đồng thời, qua hồ sơ cho thấy các nhận định ban đầu của tôi về thẩm quyền điều tra cũng hoàn toàn chính xác. Thế nhưng, với cơ quan an ninh điều tra, cánh tay phải và là con cưng của chế độ, việc buộc họ làm đúng theo quy định tố tụng cũng tựa như hái sao trên trời.
Đương nhiên, Trang bị khởi tố về một tội danh chính trị, cho nên, sự hỗ trợ pháp lý của các luật sư ở giai đoạn điều tra là con số 0 tròn trĩnh, chỉ có thể ở mức độ đăng ký bào chữa rồi chờ. Suốt thời gian điều tra vụ án dài 14 tháng đăng đẵng, các luật sư bặt tin tức của Trang cho đến tận sau ngày có cáo trạng.
Khi ấy, tôi thu xếp ra ngay Hà Nội để hoàn thành các thủ tục bào chữa và thăm gặp Trang tại trại tạm giam số 1, Hỏa Lò Hà Nội.
Vẫn đang là mùa dịch COVID-19, trại tạm giam bố trí nơi luật sư tiếp xúc với thân chủ của mình qua vách kính thủy tinh và nói chuyện với nhau qua điện thoại. Chờ rất lâu quản giáo mới đưa vào khu vực cách ly một cô gái gầy gò, nhỏ bé, mái tóc cắt sát thật ngắn. Tuy vậy, tôi vẫn nhận ra Trang ngay nhờ cặp mắt sáng, tròn xoe, lúc nào cũng như đang ngơ ngác.
Không khó đoán thâm ý của trại giam khi buộc tôi chờ rất lâu mới đưa Trang vào làm việc, vì sau đó, thời gian làm việc sẽ không còn nhiều nữa. Thế nên, chúng tôi tranh thủ trao đổi vắn tắt ngay về vụ án, vì lẽ, với người hiểu biết như Trang, cô ấy thừa hiểu hồ sơ vụ án chỉ là cái cớ hoàn hảo để chính quyền giam giữ Trang, cho dù, cái gọi là hồ sơ vụ án đầy rẫy những chứng cứ khiên cưỡng, phi lý, phi pháp. Cô ấy hỏi thăm về sức khỏe của mẹ mình. Tôi cũng vội thông tin về tình hình bên ngoài, về các giải thưởng nhân quyền, giải thưởng báo chí quốc tế cô ấy được đề cử hay nhận giải. Tôi hỏi thăm về sức khỏe cô ấy, về điều kiện giam giữ, chuyển lời thăm hỏi, lời nhắn của gia đình, bạn tranh đấu của Trang…
Khi tôi đưa tin về các giải thưởng quốc tế, điện thoại đột ngột bị cắt đứt. Một cán bộ quản giáo chạy ập vào phản đối về nội dung trao đổi này và toan lấy các bài báo tôi đang áp vào vách kính thủy tinh cho Trang xem. Tôi giằng lại và đành lớn tiếng dọa: “Đây là các “tài liệu” của luật sư, việc lấy các tài liệu này là xâm phạm quyền hành nghề luật sư, vi phạm pháp luật… Tôi sẽ báo cáo việc này với Giám thị hoặc Bộ Tư pháp (?!)”. Thoạt nghe, quản giáo hơi lượng sượng, rụt lại rồi nói vớt vát “Đề nghị luật sư không nói chuyện bên ngoài”.
Thật ra, ở các quốc gia có nền luật pháp tiên tiến, thì mọi cuộc trao đổi giữa luật sư và thân chủ đều mang tính cách riêng tư và được bảo mật. Nhưng điều đó hoàn toàn xa lạ với cán bộ chấp pháp của nền tư pháp chưa tiến hóa này, mà ở đó, cơ quan điều tra vốn rất tọc mạch, tò mò về các cuộc trao đổi giữa luật sư và thân chủ.
Đồng thời, trước nay, chúng tôi vẫn đoán rằng các điện thoại trao đổi giữa luật sư và thân chủ của mình đều bị nghe lén. Lần này, thì họ ra mặt xác nhận luôn về sự việc nghe lén.
Đến đây, Trang chủ động nói với tôi về điều cô ấy đang quan tâm: “Đi hay ở?”. Lời Trang: “Em đi là “chúng nó” chiến thắng. Em không cho phép “chúng nó” chiến thắng như thế. Em đã chuẩn bị tinh thần và em chịu đựng được hoàn cảnh của mình anh nhé”.
Đó là một trong các cuộc gặp giữa tôi và Trang trước phiên tòa sơ thẩm. Phiên tòa sơ thẩm tuyên cô ấy hình phạt 9 năm tù giam. Tức gần 3.300 ngày tù chỉ vì em ấy dám nói sự thật về hiện tình bi đát của đất nước. Nhưng điều đấy không làm chế độ hài lòng.
Tám tháng sau, tòa án cấp phúc thẩm thông báo xét xử. Lần này, tôi mang trọng trách từ chính tôi và nhiều bạn tranh đấu của cô ấy gởi gắm, rằng: Phải thuyết phục Trang chấp nhận việc “Ra đi” cho bằng được, ngay khi có cơ hội.
Vẫn chốn cũ, khu vực cách ly của Trại tạm giam số 1, Hỏa Lò Hà Nội. Sau tấm vách thủy tinh, Trang trông gầy gò hơn và vẻ mặt tái xanh mướt như tàu lá, hậu quả của biết bao lần rong kinh kéo dài không được chữa trị. Dù vậy, sau ánh mắt sáng, to tròn vẫn như ngơ ngác ấy, Trang vẫn lắc đầu nguầy nguậy, khăng khăng “Em chịu đựng được mà…”.
Tôi phân tích thiệt hơn, tôi viện dẫn mọi lẽ… nhưng vô ích! Túng thế, tôi lật ra lá bài cuối: “Mẹ của em…”. Nghe đến mẹ, bậc sinh thành, Trang cúi mặt giấu đôi mắt rướm lệ đỏ hoe… Im lặng một lát, Trang thốt khẽ “Dạ, để em tính lại”.
Mẹ của em, một trong số ít người được vào dự khán phiên tòa xét xử con gái mình. Trong ít phút giải lao, khi thấy con gái ngồi từ hàng ghế bị cáo đưa mắt xuống dưới tìm mình, bà cụ khẽ mỉm cười, lặng lẽ đưa ngón tay cái “number one” lên hướng về phía con gái! Ngón tay ấy gởi gấm nhiều thông điệp : Khích lệ, đồng tình, khen ngợi và “Mẹ rất ổn, con gái yêu quý của mẹ”… Rõ ràng, cô con gái ngoan cường đã là sản phẩm được hun đúc từ những bậc làm mẹ anh thư như vậy.
Và tôi cũng đã phải xấu hổ khi phải khai thác tình “mẫu tử”, khi biết đấy là điểm yếu nhất của Trang để thuyết phục em.
Lúc này, khi những tin đồn về việc đi hay ở của em ấy lan tràn trên mạng xã hội, trong ấy, không thiếu cả những lời bình phẩm bất lương, kể cả, từ những người dán nhãn tranh đấu.
Tôi vẫn tự hỏi : Quyết định cuối cùng của em là gì giữa đi hay ở khi có cơ hội chọn lựa? Em có hai bà mẹ, một là đất mẹ để dấn thân mình bảo vệ phẩm giá làm người, rồi phải trả giá bằng bản án gần 3.300 ngày tù đầy. Thế nhưng, em cũng có cả một người mẹ sinh thành, dưỡng dục nên em đã ở tuổi gần đất xa trời để thương nhớ, đang khắc khoải trông tin em từng phút, từng giây.
Xã hội đen bạc này đã quá đủ để đòi hỏi điều gì khác ở Trang, vì lẽ, họ không có tư cách xứng đáng để đòi hỏi. Nhưng tôi thì khác, tôi vẫn muốn đòi hỏi em ấy một lần sống như “nhi nữ thường tình”, quanh quẩn trong nếp nhà để tự tay chăm sóc những phút tồn sinh cuối cùng của người mẹ già, bậc anh thư. Tròn chữ hiếu, em vẫn là em, với lý tưởng đeo mang phận nước trên đôi vai gầy guộc.
Nhưng lúc này, việc non nước ngoài kia là việc chung của trăm triệu đồng bào phải cùng nhau gánh vác, “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, chứ chẳng phải việc của riêng ai hay của riêng em, Trang ạ, cô gái có đôi mắt như ngơ ngác.
Mong đón em.
Tổng Thống Mỹ Cần Quan Tâm Đến Các Tù Nhân Lương Tâm, Tôn Giáo và Người Bản Địa ở Việt Nam
(Quốc Phương)
(Hình: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lên chuyến cơ để đến tiểu bang Utah hôm 9/8/2023.)
-“Nhân dịp Tổng thống Biden tới Việt Nam ngày 10/9, tôi mong rằng chính quyền Joe Biden đàm phán những vấn đề của những tù nhân, trong đó có những tù nhân người Thượng”, ông Y Quynh Buôn Đáp, một tiếng nói từ giới hoạt động cho tự do, nhân quyền của Việt Nam nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) từ hải ngoại về kỳ vọng đối với phái đoàn của Tổng thống Hoa Kỳ trước chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp diễn ra của ông Joe Biden, đặc biệt liên quan các tù nhân lương tâm và hoạt động tự do, nhân quyền người sắc tộc bản địa.
Theo ông Y Quynh, hiện nay có khoảng 100 người Thượng đang ở trong lao tù, tầm 60 trong số đó là tù nhân tôn giáo và nhận được ít sự quan tâm.
“Với những tù nhân như Y Yich, rồi Y Pum Bya, rồi thầy Truyền đạo Ksor Ruk và những tù nhân khác, mong rằng chính quyền Joe Biden có thể đàm phán, cũng như yêu cầu chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho những tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo và những nhà hoạt động về nhân quyền để họ được tự do, được phóng thích về với gia đình.
Và tôi cũng mong muốn là Việt Nam có chính sách, tầm nhìn rõ ràng hơn để thay đổi một đất nước dân chủ và người dân có quyền được nói, có quyền được lên tiếng, và họ có quyền đi lại, có quyền tự do lập hội để mà họ có quyền tự do nhiều hơn”, nhà hoạt động thuộc tổ chức Người Thượng Vì Công Lý nói với RFA từ Thái Lan.
Theo báo cáo năm 2023 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), tín đồ của nhiều nhóm tôn giáo độc lập tại Việt Nam phải đối diện với việc bị đấu tố đông người, buộc từ bỏ đạo, giam giữ, thẩm vấn, tra tấn và bỏ tù. Vào tháng 9 năm 2021, Việt Nam ghi nhận có tới 140 nhóm tôn giáo với xấp xỉ 1 triệu tín đồ chưa được chính thức công nhận.
Vẫn theo HRW, liên quan quyền tự do biểu đạt, tự do chính kiến và tự do ngôn luận, nhiều nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bị sách nhiễu, đe dọa, bắt giữ tùy tiện, ngược đãi khi giam giữ và cầm tù một cách có hệ thống. Cộng sản Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 160 người vì đã ôn hòa thực hành các quyền dân sự và chính trị cơ bản của mình. Trong chín tháng đầu năm 2022, các tòa án đã kết tội ít nhất là 27 người lên tiếng phê phán chính quyền và vận động cho nhân quyền, môi trường hoặc dân chủ, và xử họ các bản án tù nhiều năm, trong số đó có các nhà báo công dân.
Lưu Ý Quan Tâm Tự Do Ngôn Luận và Giới Nhà Báo Độc Lập
Nêu kỳ vọng của mình đối với sự tác động, can thiệp của Tổng thống Mỹ Joe Biden với chính phủ Hà Nội, nhân chuyến thăm dự kiến hôm 10/9/2023 của phái đoàn cấp cao chính phủ Mỹ, từ California (Hoa Kỳ), nhà báo tự do, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cho biết ông mong muốn Tổng thống quan tâm vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trong nước. Ông nói:
“Việc đàn áp tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam không chỉ là đàn áp ở trong nước, đàn áp vào những người đấu tranh dân chủ hoặc những nhà báo tự do trong nước, mà còn đàn áp ở trên không gian mạng, mong rằng Tổng thống quan tâm vấn đề này.
Bởi vì hiện nay, Cộng sản Việt Nam đang gây áp lực với Facebook để xóa những bài vở ở trên Facebook và tạo nên những chiến dịch đàn áp ở trên không gian mạng rất lớn. Số người bị đàn áp rất nhiều, chứ không phải là ít.
Họ mở ra những chiến dịch, ngoài sử dụng những dư luận viên rồi sử dụng những công chức, giáo viên, rồi trường an ninh, trường quân đội sử dụng những sinh viên, học sinh của những trường đó tập trung báo cáo (report) những trang Facebook, để đánh sập những trang đó và còn áp lực Facebook để xóa những nhóm hoạt động xã hội ở trên mạng…”.
Đề cập một trường hợp nhà báo công dân đang gặp vấn đề sức khỏe được cho là trầm trọng ở trong tù, mà cần được phái đoàn Mỹ quan tâm tác động khẩn cấp với chính phủ Cộng sản Việt Nam, nhà báo, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải nói:
“Tôi rất quan tâm đến trường hợp của nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, gần đây nhất, gia đình kêu rất là nhiều. Lê Hữu Minh Tuấn là một trong những nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập, bây giờ tình trạng sức khỏe đang rất nguy ngập, gia đình và kể cả các tổ chức cũng lên tiếng yêu cầu cho anh được đi khám, chữa bệnh, nhưng đến nay trại giam chưa cho đưa đi khám chữa bệnh.
Và chúng tôi muốn là Tổng thống trong chuyến đi này quan tâm đến các nhà báo ở trong Hội Nhà báo Độc lập, vì họ không phạm tội gì cả, họ chỉ làm truyền thông độc lập thôi mà họ bị bắt và bị xử những án rất nặng, tới mười mấy năm tù như thế. Và thậm chí đã xử nặng rồi, lại còn giam giữ rất xa nhà như là nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Đấy là những trường hợp mà tôi rất muốn có được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, cũng như là của Tổng thống trong chuyến đi này”, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cựu tù nhân lương tâm, người từng trải qua 11 nhà tù, 20 lần chuyển trại trong thời gian bảy năm đi tù tại Việt Nam.
Vẫn theo báo cáo năm 2023 của HRW, các quyền dân sự và chính trị cơ bản ở Việt Nam bị đàn áp một cách có hệ thống. Chính quyền, dưới chế độ cai trị độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), theo đánh giá của tổ chức theo dõi nhân quyền này, kiềm tỏa chặt chẽ các quyền tự do biểu đạt, tự do lập hội, nhóm họp ôn hòa, tự do đi lại và tự do tôn giáo.
Chính quyền tiếp tục cấm các công đoàn độc lập, các tổ chức nhân quyền và đảng chính trị độc lập. Những người cố gắng thành lập công đoàn hay các nhóm hội của người lao động ngoài hệ thống tổ chức được chính quyền phê duyệt phải đối mặt với sự sách nhiễu, đe dọa và trả đũa từ phía chính quyền.
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng quy định các cuộc tụ tập đông người nơi công cộng phải xin phép trước, và từ chối cấp phép một cách hệ thống đối với bất kỳ một cuộc gặp mặt, tuần hành hay nhóm họp đông người nào bị coi là không chấp nhận được về mặt chính trị.
‘Tổng Thống Phải Chứng Tỏ Không Xem Nhẹ Nhân Quyền’
Liên quan chuyến thăm của nhà lãnh đạo chính quyền Mỹ sắp tới Việt Nam, trong bối cảnh giới quan sát cho là hai nước có thể thiết lập quan hệ đối tác ở cấp độ chiến lược hoặc chiến lược toàn diện, mới đây, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người vượt biển (BPSOS), một tổ chức phi chính phủ từ Hoa Kỳ nêu quan điểm riêng của ông về vấn đề cần tạo áp lực với chính quyền Mỹ về nhân quyền ở Việt Nam, ông nói với RFA:
“Chúng ta đều biết rằng Hoa Kỳ có chính sách dài lâu là vẫn muốn đối phó với chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, điều đó là một chính sách xuyên suốt từ rất nhiều đời Tổng thống chứ không phải là mới đây, thành ra chúng ta hiểu và tôn trọng điều ấy.
Tuy nhiên, để mà là đồng minh của Hoa Kỳ, hoặc là làm đối tác chiến lược của Hoa Kỳ, thì phải chấp nhận những giá trị chung, không chỉ riêng vấn đề chống lại sự bành trướng của Trung Quốc, không chỉ thuần túy là vấn đề mậu dịch, rồi chống khủng bố này kia v.v…, mà còn cả vấn đề nhân quyền.
Bởi vì nhân quyền là một mũi nhọn ở trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, mà không chỉ tùy thuộc vào ý muốn của vị Tổng thống hoặc vị Ngoại trưởng, mà nó đã được đưa vào trong luật của Hoa Kỳ bởi Quốc hội Hoa Kỳ, ví dụ như Đạo luật về Tự do Tôn giáo Quốc tế được thông qua năm 1998 và năm nay đánh dấu 25 năm kỷ niệm.
Thành ra, chúng tôi sẽ đòi hỏi và chúng tôi thấy rằng đây là cơ hội để đòi hỏi và áp lực chính quyền Tổng thống Biden phải chứng tỏ rằng không xem nhẹ lĩnh vực nhân quyền; vận động Quốc hội Hoa Kỳ để theo dõi, để bảo đảm rằng chính sách của Hành pháp Hoa Kỳ phải cân bằng mọi lĩnh vực, mà trong đó lĩnh vực nhân quyền phải là một lĩnh vực ưu tiên.
Chúng tôi thấy đấy là cơ hội để chúng ta thúc đẩy thêm nữa sự tôn trọng nhân quyền nói chung, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo hay niềm tin ở Việt Nam”, Chủ tịch, kiêm Giám đốc Điều hành BPSOS, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói với Đài Á Châu Tự Do trên quan điểm riêng hôm 23/8 từ Hoa Kỳ.
Còn về phần mình, từ thành phố Hanau, Cộng hòa Liên bang Đức, Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài nhắc lại quan điểm của ông Joe Biden khi đang chạy đua vào Tòa Bạch Ốc trong cuộc bầu cử năm 2020 là “luôn đặt trọng tâm vấn đề dân chủ ở trên phạm vi toàn cầu”, và cho rằng khi ở cương vị người đứng đầu nước Mỹ, ông nên thực hiện cam kết của mình.
“Ông là người đầu tiên đã khởi xướng một hội nghị thượng đỉnh tại Hoa Kỳ (về dân chủ) trong những năm vừa qua, bởi vì vậy tôi muốn kêu gọi Tổng thống Biden cần phải thực hiện những cam kết của ông về vấn đề bảo vệ nhân quyền cũng như những giá trị dân chủ, không chỉ ở trên toàn thế giới mà tập trung vào chuyến đi của ông ở Việt Nam, để làm sao giúp cho người dân Việt Nam được cải thiện tình trạng nhân quyền, những quyền con người mà nhà nước Cộng sản Việt Nam ghi nhận ở trong Hiến pháp, cũng như cam kết đối với những thể chế quốc tế là cần phải được thực thi tại Việt Nam. Đó là những điều chúng tôi mong muốn, muốn gửi thông điệp đến Tổng thống Joe Biden.
Theo quan điểm của tôi, tất cả mọi tù nhân lương tâm ở Việt Nam đều có quyền và giá trị nhân phẩm của họ đều như nhau, cho nên tôi không coi trọng bất kỳ một tù nhân lương tâm nào hơn một tù nhân lương tâm khác, mà tôi mong muốn rằng tất cả 100% tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị ở Việt Nam phải được tự do ngay lập tức và không điều kiện. Chúng tôi không chấp nhận có bất kỳ một tù nhân lương tâm nào hay tù nhân chính trị nào (còn bị cầm tù-PV) ở tại Việt Nam”, Luật sư Đài nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA).
USCIRF Điều Trần Về Tự Do Tôn Giáo Việt Nam Trong Ngày 7/9
(Hình: Công an huyện Krông Ana, tỉnh Ðắc Lắc, bị tố cáo bắt cóc Tín đồ Tin Lành Tây Nguyên hồi tháng 12/2022.)
-Uỷ hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) sẽ tổ chức buổi điều trần về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden.
Trong thông cáo phát đi ngày 1/9/2023, USCIFR cho biết buổi điều trần trực tuyến về tự do tôn giáo ở Việt Nam và cách chính phủ Hoa Kỳ có thể làm việc với nhà nước Việt Nam về các vi phạm quyền tự do sẽ diễn ra ngày 7/9, ba ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam.
USCIRF ghi nhận rằng Cộng sản Việt Nam vẫn gia tăng việc cưỡng bách từ bỏ đức tin cũng như đe dọa, giam giữ, và bỏ tù các nhà hoạt động và lãnh đạo tôn giáo. Ngoài ra, việc thực hiện lỏng lẻo Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo 2018, đặc biệt ở các địa phương và cộng đồng tín ngưỡng thiểu số, đã cản trở việc thực hiện đầy đủ quyền tự do tôn giáo.
Buổi điều trần có sự góp mặt của Chủ tịch USCIRF Abraham Cooper, Phó Chủ tịch Frederick A. Davie cùng tham luận đoàn. Thông cáo ghi rõ, tại buổi điều trần này, các nhân chứng sẽ nói về vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam, bao gồm kinh nghiệm trực tiếp, và cũng sẽ thảo luận về các chính sách Hoa Kỳ có thể áp dụng để Việt Nam có thêm tự do tôn giáo.
Hôm 13/6 USCIRF ra thông báo về chuyến đến Việt Nam từ ngày 15 đến 19/5 để đánh giá về tình hình tự do tôn giáo.
Phái đoàn có những cuộc làm việc tại Hà Nội và Sài Gòn với giới chức Chính phủ, các cộng đồng tôn giáo, đại diện các tổ chức xã hội dân sự để thảo luận về những mối quan tâm về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Phó Chủ tịch Frederick A. Davie cho biết nguyên văn: “Trong khi USCIRF công nhận có những tiến triển tiệm tiến về tự do tôn giáo tại Việt Nam trong những năm qua, cơ quan này tiếp tục nhận thấy có những điểm quan ngại tồi tệ và đáng kể. Ủy hội đặc biệt quan ngại về những vụ bị cưỡng bách từ bỏ niềm tin mà ngày càng tăng trong năm qua; bản chất giới hạn của Luật Tín ngưỡng-Tôn giáo, tính chất phức tạp của luật này cũng như những quy định đăng ký nặng nề; và thực tế áp dụng Luật Tín ngưỡng-Tôn giáo không thống nhất, vênh nhau tại các nơi trên khắp cả nước…”.
Thông cáo của USCIRF nêu ra quan ngại về hai Dự thảo Nghị quyết thực hiện Luật Tín ngưỡng- Tôn giáo đưa ra vào tháng 6/2022. Hai Dự thảo này bị cho nếu được chuẩn thuận sẽ hạn chế thêm nữa quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Trong báo cáo thường niên năm 2023, USCIRF khuyến nghị xếp Việt Nam là Quốc gia cần quan tâm đặc biệt, vì vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng, liên tục, và có hệ thống.
Từ tháng 2/2002, USCIRF đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại “Danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm” (CPC) về tự do tôn giáo. Lý do được nêu rõ, dù có một số lĩnh vực tiến bộ đáng chú ý, nhưng những vi phạm có hệ thống, tiếp diễn và nặng nề” đối với tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn.
Vào tháng 11/2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào “Danh sách Giám sát Đặc biệt” vì can dự hoặc dung dưỡng cho những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo.
USCIRF Điều Trần Về Tự Do Tôn Giáo ở Việt Nam Trước Chuyến Thăm của Tổng Thống Mỹ
(Hình: Phái đoàn USCIRF gặp các nhóm tôn giáo độc lập tại Sài Gòn ngày 18/5/2023.)
-Trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Uỷ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) sẽ tổ chức buổi điều trần về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam ngày 7/9/2023, nhằm thảo luận các cách thức để chính phủ Hoa Kỳ có thể làm việc với chính phủ Việt Nam như thế nào để giải quyết các vi phạm.
“Bất chấp những cải thiện trong cả mối quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam cũng như các điều kiện tự do tôn giáo ở Việt Nam trong thập kỷ qua, USCIRF đã ghi nhận sự gia tăng các trường hợp cưỡng bách từ bỏ đức tin cũng như đe dọa, giam giữ và bỏ tù các nhà hoạt động và lãnh đạo tôn giáo”, USCIRF nói trong một thông cáo về việc tổ chức buổi điều trần trực tuyến.
Dự kiến các Nghị sĩ Quốc hội, nhân viên Quốc hội, công chúng và giới truyền thông sẽ tham dự buổi điều trần này.
Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam chưa phản hồi ngay đề nghị bình luận của Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) về thông báo điều trần của USCIRF.
Tổng thống Biden sẽ thăm Việt Nam vào ngày 10/9, hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và các viên chức hàng đầu Việt Nam, theo thông cáo của Tòa Bạch Ốc hôm 28/8.
Khi được hỏi liệu ông Biden có nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm Việt Nam không, Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho VOA biết rằng ông Biden “không bao giờ né tránh” việc nêu vấn đề nhân quyền với bất kỳ nhà lãnh đạo nào.
Nhà sư Khmer Trương Thạch Dhammo ở Toronto (Gia Nã Ðại), từng tị nạn ở Thái Lan sau các vụ đàn áp Phật giáo Nam tông ở Nam Bộ, sẽ tham dự buổi điều trần của USCIRF với tư cách như là một nhân chứng. Ông hiện là Chủ tịch Hiệp hội Tu sĩ Phật giáo Khmer Krom Bắc Mỹ và là Giám đốc Tôn giáo của Liên đoàn Khmer Cam Bốt-Krom (KKF).
“Chúng tôi hy vọng rằng chuyến thăm lần này của Tổng thống Biden sẽ gây áp lực và tháo gỡ được một số vấn đề, trong đó có đề cập đến vấn đề tôn giáo nói chung và đồng thời có vấn đề người dân bản địa nói riêng”, nhà sư Trương Thạch Dhammo nói với VOA.
Ông Trương Thạch Dhammo đồng thời lên án việc nhà cầm quyền hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng của Việt Nam bắt giam 3 nhà hoạt động Khmer hồi cuối tháng 7/2023 với cáo buộc “Lợi dụng quyền tự do, dân chủ” bao gồm các ông Thạch Cương, Tô Hoàng Chương và Danh Minh Quang.
“Sự thật đó là cách vu khống cho người dân bản địa… không phải chỉ đối với ba người nói trên mà họ còn quấy nhiễu và đồng thời bắt bớ một số nhà hoạt động ôn hòa của người Khmer Krom ở trong nước”.
Trong Báo cáo thường niên năm 2023 và cũng như các báo cáo trước, USCIRF đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các Quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC) vì “có hành vi vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng, liên tục và có hệ thống”.
Trong khi đó Bộ Ngoại giao Mỹ dường như vẫn còn “nhẹ tay” đối với Hà Nội, theo các nhà hoạt động tôn giáo. Vào tháng 11/2022, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đưa Việt Nam vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt (SWL), một danh sách tiệm cận với CPC. Hà Nội ngay sau đó lên án việc xếp hạng này.
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào các dịp khác nhau luôn bác bỏ cáo cuộc vi phạm tự do tôn giáo, đồng thời cho rằng các báo cáo 2023 của USCIRF và 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ là “thiếu khách quan”.
“Là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo…”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói hồi tháng 5/2023.
Hôm 31/8/2023, khi được báo giới hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc tổ chức Khmer Cam Bốt Krom phát biểu về tình hình người Khmer ở Việt Nam, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng, nói: “Chúng tôi bác bỏ những thông tin không có cơ sở, sai sự thật về tình hình người Khmer ở Việt Nam.
“Đồng bào Khmer là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, chung sống bình đẳng và hòa hợp, cùng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt chiều dài lịch sử của đất nước”, bà Hằng cho biết thêm.
Gần 40 Tổ Chức Gửi Thư Cho Tổng Thống Hoa Kỳ: “Giúp Việt Nam Phát Triển Trí Tuệ Nhân Tạo Là Sai Lầm!”
(Hình: Người biểu tình ở Hà Nội bị an ninh bắt hôm 10/6/2018.)
-Nhân chuyến công du đầu tiên của ông Joe Biden trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam, 37 tổ chức của người gốc Việt ở Mỹ gửi một bức thư chung tới người đứng đầu Tòa Bạch Ốc với đề nghị Chính phủ của ông thận trọng trong bang giao với nhà nước độc đảng ở Đông Nam Á.
Tổng thống Biden sẽ tới Hà Nội vào ngày 10/9/2023 tới và trong thời gian hai ngày ở đây, ông sẽ gặp ban lãnh đạo Việt Nam để nâng cấp quan hệ song phương lên “đối tác chiến lược” hoặc “đối tác chiến lược toàn diện” từ “đối tác toàn diện” mà hai nước đã ký từ 10 năm trước.
Với việc nâng cấp quan hệ, hai quốc gia cựu thù được cho là sẽ thắt chặt quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, quân sự, khoa học kỹ thuật….
Trong thư chung công bố ngày 28/8, các tổ chức cho rằng “một mối quan hệ song phương muốn thành công đòi hỏi trách nhiệm và lợi ích chung” và “Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cần chứng tỏ rằng họ phải chịu trách nhiệm cho những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong nước”.
“Chúng tôi yêu cầu Tổng thống thảo luận tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là hoàn cảnh của những người bị giam giữ vì lý do tôn giáo, nhân quyền và vận động dân chủ. Cụ thể, Mỹ nên lên tiếng ủng hộ quyền tự do ngôn luận và các liên đoàn lao động độc lập ở Việt Nam, coi đó là điều kiện để nâng cấp quan hệ song phương về mặt ngoại giao”, thư ngỏ viết.
Ông David Trần, đại diện cho Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam - một trong số 37 tổ chức ký vào thư chung, cho rằng vấn đề nhân quyền vô cùng quan trọng trong bang giao với Hoa Kỳ. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) qua email ngày 31/8:
“Khi thế giới lên án những hành vi dã man ở Trung Cộng, điều đáng ghi nhớ là Việt Nam cũng có vi phạm nhân quyền trầm trọng tương tự. Trong khi Hoa Kỳ củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam vì những lý do chiến lược, chúng tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác bền bỉ nhất bắt nguồn từ các giá trị chung.
Cho dù mối quan hệ sẽ mang tính chiến lược như thế nào đi chăng nữa, những lý tưởng tự do và dân chủ của Mỹ sẽ không được chia sẻ bởi bè lũ độc tài đảng trị đang cầm quyền ở Việt Nam”.
Ông cho rằng không có tự do dân chủ, sự nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ là không có giá trị và không giúp gì cho người dân Việt Nam. Không có nhân quyền có nghĩa là không có mối quan hệ thực sự đáng tin cậy.
Các tổ chức ký tên cho rằng kế hoạch của Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam phát triển chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo là một sai lầm.
“Trí tuệ nhân tạo trong tay của một thể chế toàn trị là một công cụ để đàn áp và kiểm duyệt người dân. Mặt khác, bất kỳ hoạt động xuất cảng kỹ thuật bán dẫn nào sang Việt Nam đều sẽ có thể được gửi qua Trung Cộng với mục đích trốn tránh lệnh cấm bán chip”, thư ngỏ nói.
Các tổ chức ký thư ngỏ cũng khuyến nghị Chính phủ Hoa Kỳ, thông qua Bộ Ngoại giao, công khai áp dụng Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu trong các quan hệ với nhà cầm quyền Việt Nam. Theo đó, luật này cũng nên được dịch sang tiếng Việt và đăng nổi bật trên trang web và trang Facebook của Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Cho rằng các cuộc bầu cử ở Việt Nam không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn quốc tế nào, chỉ đạt 27/100 trên Thang điểm Bầu cử Tự do và Công bằng dựa trên các tiêu chí được quốc tế chấp nhận, các tổ chức nói Hoa Kỳ không nên mặc nhiên công nhận bầu cử ở Việt Nam là tự do và công bằng.
“Vấn đề bầu cử tự do và công bằng là vấn đề hết sức quan trọng đối với người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ thúc đẩy các cuộc bầu cử tự do và công bằng có thể kiểm chứng được ở Việt Nam trên tư cách là một đối tác trong kế hoạch một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”, thư ngỏ nhấn mạnh.
Đánh giá về khả năng phía Mỹ sẽ lắng nghe các ý kiến đề nghị trong thư ngỏ, ông David Trần cho biết:
“Rất khó có thể thẩm định nhưng nếu chúng ta không đề nghị gì cả thì khả năng chính quyền Mỹ lắng nghe là con số không. Trong một quốc gia tự do như ở Mỹ, việc lên tiếng là bổn phận công dân”.
Theo ông, thư ngỏ này cũng là để cảnh giác giới lãnh đạo Hoa Kỳ về những vi phạm nhân quyền và dân quyền ở Việt Nam, giúp họ có những lý do chính đáng để từ chối những đòi hỏi có ảnh hưởng bất lợi cho những người yêu nước, yêu tự do trong và ngoài nước.
“Nếu chúng ta không lên tiếng cho đồng bào của chúng ta thì ai sẽ lên tiếng? Vả lại, Mỹ cũng biết hậu quả của việc o bế một chế độ độc tài toàn trị là nguyên do dẫn đến vấn nạn ngày hôm nay. Họ quyết sẽ không đi vào vết xe đổ đó”, ông kết luận.
Tin Việt Nam Hôm Nay
Việt Nam Phản Bác Cáo Buộc Đàn Áp Người Khmer Krom
(Hình: Người Khmer Krom biểu tình trước Tòa Ðại sứ CSVN ở Hoa Thịnh Ðốn hôm 21/8/2023.)
-Hôm 31/8/2023, Bộ Ngoại giao CSVN lên tiếng phản bác cáo buộc của Liên đoàn Khmer Cam Bốt Krom về việc chính quyền đàn áp người Khmer ở miền Nam, đồng thời khẳng định người Khmer được đối xử bình đẳng.
Phản bác này được đưa ra khoảng một tuần sau cuộc biểu tình của khoảng 100 người Khmer Krom trước Tòa Đại sứ CSVN ở Hoa Thịnh Ðốn, phản đối chính sách đàn áp người Khmer của Chính phủ Cộng sản Việt Nam và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho bốn người Khmer đang bị giam giữ.
Trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng nói: “Đồng bào Khmer là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, chung sống bình đẳng và hòa hợp, cùng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt chiều dài lịch sử của đất nước”
Tạp chí Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng các thế lực thù địch gần đây đã móc nối, lôi kéo một số phần tử xấu tham gia hội nhóm Cam Bốt Khmer Krom, thực hiện các hoạt động chống phá nhà nước ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là dân tộc, tôn giáo tại Trà Vinh.
Cũng theo tạp chí này, những người chống phá chính quyền đã lợi dụng việc phá bỏ cổng chào tỉnh Trà Vinh do bị hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; việc không đưa mục dân tộc, tôn giáo vào căn cước công dân; cũng như bịa đặt thông tin chính quyền không cho người dân tổ chức các trò chơi dân gian nhân dịp lễ Chôl Thnăm Thmây năm 2023 để đưa ra luận điệu xuyên tạc rằng “chính quyền người Việt muốn xã bỏ văn hóa của người Khmer”, muốn thực hiện chính sách “đồng hóa dân tộc Khmer”.
Theo những người Khmer tham gia biểu tình phản đối Chính phủ Hà Nội hôm 21/8, Cộng sản Việt Nam đã có các hành động đe dọa và đàn áp đối với người những người Khmer bị bắt giữ thời gian qua, đồng thời không tôn trọng quyền của người bản địa trong khi người Khmer Krom đã cư trú ở Việt Nam hàng ngàn năm qua.
Trong số 4 người Khmer Krom bị bắt giữ trong năm nay ở Việt Nam có 3 người bị cáo buộc tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự Cộng sản Việt Nam.
53 Người Chết Do Tai Nạn Giao Thông Trong 3 Ngày Nghỉ Lễ ở Việt Nam
(Hình: Cảnh sát giao thông trên đường phố Hà Nội năm 2013.)
-53 người chết và 67 người bị thương trong tổng số 89 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh tại Việt Nam. Truyền thông nhà nước tích dẫn số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) và cho biết các con số này đều tăng so với năm trước.
Cụ thể, số vụ tai nạn giao thông đã tăng 32 vụ, số người chết tăng 19 người và số người bị thương tăng 21 người.
Chỉ riêng trong ngày 3/9, tại Việt Nam đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm 20 người chết, 26 người bị thương.
Vào dịp này hằng năm, cảnh sát giao thông được huy động để xử phạt các trường hợp vi phạm các quy định về giao thông. Theo số liệu thống kê từ Bộ Công an được báo Nhà nước trích dẫn, vào ngày 3/9, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã giải quyết 8.920 trường hợp vi phạm, phạt hơn 19 tỉ đồng, tước 2.006 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 139 xe hơi, 3.600 mô-tô và 32 phương tiện khác. Khoảng 1/3 số vụ giải quyết liên quan đến vi phạm nồng độ côn và hơn 1.700 vụ là do vi phạm tốc độ.
Tp. HCM: Vụ Hỗn Loạn Lấy Quà Từ Thiện Không Bảo đảm An Ninh Trật Tự
(Hình: Cảnh chen lấn, xô đẩy để lấy quà từ thiện ở cơ sở chuyên khoa thẩm mỹ JT Angel.)
-Ủy ban Nhân dân quận 6, Tp. HCM, yêu cầu mời chủ cơ sở chuyên khoa thẩm mỹ JT Angel lên làm việc giải quyết theo quy định sau khi mạng xã hội lan truyền video dài 3 phút ghi cảnh “hỗn loạn” chen lấn để nhận quà từ thiện tại cơ sở này.
Việc gây hỗn loạn tại cơ sở thẩm mỹ JT Angel diễn ra hôm 31/8/2023 được nói khiến lực lượng an ninh trật tự, công an phường 13 quận 6 bất lực trong việc điều tiết đám đông. Nhiều người đã bị té ngã, ngất xỉu trong lúc xô đẩy để nhận quà từ thiện. Nhiều tài sản tại cơ sở thẩm mỹ cũng bị hư hỏng sau việc phát quà.
Hôm 2/9, truyền thông cho biết, đại diện Ủy ban Nhân dân quận 6 đã có báo cáo ban đầu về việc phát quà từ thiện không bảo đảm an ninh trật tự tại tại cơ sở chuyên khoa thẩm mỹ JT Angel trên đường An Dương Vương, phường 13, quận 6.
Theo báo cáo, vào khoảng 3 giờ chiều ngày 31/8, tại cơ sở trên do bà L.T.H.N. (37 tuổi, ngụ quận 1 - đại diện cơ sở) tổ chức phát quà từ thiện (khoảng 500 phần quà nhân ngày Vu Lan năm 2023).
Tại thời điểm đó có khoảng hơn 250 người dân tập trung tại khu vực, do đoạn đường trên khá hẹp nên đã gây tình trạng ùn tắt giao thông, gây khó khăn cho việc di chuyển các phương tiện giao thông trên đường.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân quận 6 đã chỉ đạo Công an quận 6 cùng Ủy ban Nhân dân phường 13 khai triển lực lượng nắm tình hình, điều tiết giao thông, và vận động người dân giải tán. Đến khoảng 16h cùng ngày, tình hình trật tự mới được ổn định trở lại.
Trong ngày 2/9, Ủy ban Nhân dân quận 6 đã chỉ đạo các đơn vị mời chủ cơ sở để làm việc, giải quyết theo quy định. Đồng thời, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 6 đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân 14 phường trên địa bàn kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhớ để không xảy ra tình trạng tương tự.
Hôm 1/9, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ JT Angel cũng xác nhận với truyền thông có sự việc trên.
Khi chính quyền dung dưỡng, khuyến khích nạn giựt đồ cúng cô hồn
(Lâm Bình Duy Nhiên)
(Hình: Đám đông hung hãn chờ giật đồ cúng)
-Chính quyền địa phương đã làm gì để ngăn cản, khuyến cáo người dân không tham gia vào những tệ nạn trên? Chắc chắn cũng chỉ cho có lệ. Họ cũng nhắm mắt, bỏ qua, thậm chí quan sát một cách có toàn tính. Mặc kệ, một đám đông cô hồn sống giành giật mâm cúng vẫn còn hơn một đám đông xuống đường đấu tranh đòi hỏi công bằng cho xã hội.
Cúng cô hồn được cho là một nghi thức lâu đời, gắn liền với văn hóa thờ cúng của người Việt.
Lâu đời nhưng cũng có nguồn gốc từ Trung Hoa. Người Việt vốn dĩ chịu nhiều ảnh hưởng bởi văn hoá Trung Hoa nên cũng không lạ khi chia sẻ nhiều nghi lễ, nghi thức thờ cúng như họ.
Cúng cô hồn thường diễn ra nhiều lần trong năm vào các ngày mùng 2 và 16 âm lịch mỗi tháng và ngày rằm tháng 7 hằng năm. Tháng Bảy âm lịch là tháng cúng cô hồn, là thế.
Theo ký ức, thời đói khổ của những năm đầu 1980, tại Sài Gòn, cúng cô hồn nhiều nhưng đơn sơ và giản dị. Nhiều gia đình chú trọng phần nghi lễ. Đồ cúng không nhiều. Giấy áo, giấy tiền vàng mã, ít tiền, hoa tươi, xôi chè, thế là đủ. Gia chủ còn đọc bài văn khấn cúng lễ cô hồn một cách chỉnh chu và nghiêm túc.
Tất cả khác xa với mâm cúng cô hồn ngày nay. Thịnh soạn, linh đình, tiền thật, thậm chí cả tiền đô. Bánh trái, hoa quả đắt tiền. Heo, gà quay cả nguyên con. Nước uống, rượu bia cũng được đem cúng. Gia chủ xem đó là một dịp, không chỉ để chia sẻ với những oan hồn vất vưởng đâu đó, mà họ còn muốn “chia sẻ” với cả những “cô hồn sống” đang chực chờ, la hò, gào hét, chỉ đợi gia chủ cúng xong, là lao vào giựt đồ cúng.
Thậm chí, chưa cúng xong đã bị giành giật, thậm chí cướp luôn trên tay gia chủ!
Cúng cô hồn gắn liền với giựt cô hồn. Thời buổi khó khăn, trước Đổi Mới, cả xã hội ăn bo bo trộn cơm thì cúng cũng chẳng có gì để giựt. Mà “cô hồn sống” thời đó có lẽ cũng còn chút lòng tự trọng, không lao vào đấm đá, chửi bới nhau để tranh đồ cúng như ngày nay. Chủ yếu là bọn con nít, ngây thơ, nô đùa, lượm vài cái bánh hay viên kẹo cho vui.
Cái tệ của một nghi thức gọi là nhân văn là cái cảnh “cô hồn sống”, không chỉ trẻ con, thanh niên mà cả người lớn, cũng kéo nhau đi săn cúng cô hồn mùa Rằm tháng Bảy. La hét, đập cửa rầm rầm, đòi gia chủ mở cửa để giựt cô hồn. Nhìn vô số những hình ảnh của những ánh mắt cứ như thể đang thèm khát, chết đói đến nơi của những kẻ đi giựt cô hồn, mới giật mình cảm thấy chua cay và đớn đau cho một xã hội đang dần dần lụn bại bởi những hủ tục bệnh hoạn. Có thể người ta không đói những ngày khác, nhưng cứ dịp cúng thì họ trở thành cô hồn, giành giật đồ cúng, như một trò chơi vô thức.
Có những băng nhóm chuyên đi săn lùng giựt cô hồn. Họ sắm sửa “đồ nghề”, vật dụng một cách chuyên nghiệp để cướp đồ cúng càng nhiều càng tốt, cho thoả lòng tham lam của họ.
Nghe những tiếng gào thét rợn người, những tiếng cười khoái chí hay chửi thề thô tục, thậm chí tranh giành hỗn loạn, đánh nhau, chỉ vì mâm cúng cô hồn, mới thấy nghi lễ văn hóa không còn nữa. Thay vào đó là một tệ nạn đang làm mất đi lòng tự trọng, nhân cách của con người trong một xã hội.
Chính quyền địa phương đã làm gì để ngăn cản, khuyến cáo người dân không tham gia vào những tệ nạn trên? Chắc chắn cũng chỉ cho có lệ. Họ cũng nhắm mắt, bỏ qua, thậm chí quan sát một cách có toàn tính. Mặc kệ, một đám đông cô hồn sống giành giật mâm cúng vẫn còn hơn một đám đông xuống đường đấu tranh đòi hỏi công bằng cho xã hội.
Thay đổi nhận thức của một đám đông, của một xã hội không giản đơn. Nhất là trong bối cảnh tù túng và mất tự do. Con người bị định hướng bởi những mưu cầu không gây phiền nhiễu và lo lắng cho bộ máy quyền lực chính trị. Đó mới là mấu chốt cho sự tồn tại của chế độ.
Đôi khi, họ cố tình để cho những tệ nạn ấy tồn tại như tạo một hình ảnh xấu, một hiệu ứng tồi đối với một bộ phận dân chúng hay vùng miền mà họ ngấm ngầm chê bai, ngược đãi.
Nhưng sớm muộn, một xã hội nhân bản và văn minh, dứt khoát không thể để tồn tại những hủ tục như nạn giựt cô hồn, vốn vẫn diễn ra hàng năm khắp nơi vào rằm tháng Bảy.
Cái gì không hay, không đẹp nên mạnh tay cho nó vào dĩ vãng. Thuần phong mỹ tục của một xã hội mới không thể duy trì sự tồn tại của những “cô hồn sống” rằm tháng Bảy!
Sầu Riêng Việt Nam Xuất Sang Nhật Bản, Trung Quốc Bị Cảnh Báo Kém Chất Lượng
(Hình: Việt Nam đã xuất cảng sầu riêng đi nhiều nuớc trên thế giới.)
-Sầu riêng Việt Nam xuất cảng sang Nhật Bản, Trung Quốc liên tục bị các doanh nghiệp cảnh báo về chất lượng không bảo đảm.
Bà Đinh Anh Minh, Giám đốc Công ty AIKA Group (tại thành phố Tsukuba, tỉnh Ibraki, Nhật Bản) nói trên tờ Thanh Niên trong ngày 2/9 rằng, đầu tháng 8 công ty bà mua 2 kiện hàng với 13 quả sầu riêng tươi nhập cảng từ Việt Nam đưa về cửa hàng bán lẻ. Trong số đó, chỉ có 1 quả sầu riêng chín, 2 quả bị sượng hoàn toàn, 2 quả bị non không thể chín, số còn lại thì bị nứt vỏ, cơm bị chua, khiến công ty bà chỉ thu hồi được 20% vốn.
Không chỉ công ty của bà Minh mà nhiều công ty khác có văn phòng đặt tại Tokyo, Nhật Bản và Trung Quốc xác nhận thị trường sầu riêng đang loạn giá dẫn đến loạn chất lượng, vừa qua có nhiều lô hàng sầu riêng bị thối hỏng, không thể chín khi bị cắt non.
Bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty xuất-nhập cảng trái cây Chánh Thu (Bến Tre), cho biết vấn đề lớn nhất của ngành hàng sầu riêng Việt Nam hiện nay là chưa có bất cứ quy định nào để kiểm soát chất lượng. Trong khi nhìn sang Thái Lan, nông dân được tập huấn hướng dẫn rất kỹ về quy trình canh tác, từ khi cây ra hoa, xả nhụy đã phải ghi chép, buộc dây đánh dấu, khi đủ ngày phải cắt trái kiểm tra, nếu chất lượng bảo đảm mới được phép cắt bán cho doanh nghiệp. Chính vì cách quản lý này nên sầu riêng của Thái Lan có chất lượng đồng nhất.
Liên quan đến phản ánh này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Hoàng Trung cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng nhận được phản ánh từ các doanh nghiệp xuất cảng về tình trạng sầu riêng bị cắt non, chất lượng không bảo đảm, sang đến thị trường nhập cảng bị thối hỏng phải đổ bỏ. Dù số lượng các lô hàng này không nhiều nhưng tác động rất tiêu cực đến uy tín, hình ảnh sầu riêng Việt Nam. Giá trị xuất cảng rất lớn, đầu ra tiêu thụ tương đối ổn định nên vấn đề lớn nhất của ngành hàng sầu riêng là phải giữ được thị trường xuất cảng ổn định, bền vững và xác định phải cạnh tranh với các nước khác bằng chất lượng chứ không phải bằng số lượng.
Qua đó, ông Trung được tờ Thanh Niên dẫn lời nói rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận thức rất rõ những vấn đề của ngành sầu riêng và đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng quy trình canh tác, tiêu chuẩn thu hoạch sầu riêng phải đáp ứng yêu cầu về kích cỡ, màu sắc, chất lượng ra sao, chứ không có kiểu “thu hoạch một dao”, non hay già đều cắt hết sẽ tổn hại đến uy tín, thương hiệu sầu riêng Việt Nam ở các thị trường xuất cảng.
Thiếu Kỹ Sư Có Thể Ảnh Hưởng Đến Tham Vọng Phát Triển Ngành Công Nghiệp Bán Dẫn của Việt Nam
(Hình: Tấm wafer trong nhà máy sản xuất chip bán dẫn ở Đài Loan.)
-Việc thiếu Kỹ sư triền miên có thể sẽ ảnh hưởng đến tham vọng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam và kế hoạch mà Mỹ muốn thực hiện để đưa quốc gia Đông Nam Á này trở thành một trong các trung tâm về chip bán dẫn ở khu vực nhằm đối trọng với các rủi ro về nguồn cung liên quan đến Trung Quốc. Hãng tin Reuters ngày 31/8/2023 có bài viết của tác giả Francesco Guarascio nhận định như vừa nêu.
Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định sẽ có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam vào ngày 10/9 tới và việc sản xuất chip bán dẫn được coi là một trong các trọng tâm trong việc phát triển quan hệ hai nước nhân chuyến đi này. Giới chức Hoa Kỳ cho biết, trong chuyến thăm tới Việt Nam lần này, Tổng thống Mỹ sẽ đề nghị giúp Việt Nam phát triển việc sản xuất chip.
Chiến lược chuyển sản xuất đến những nước thân thiện với Mỹ (Friendshoring) được cho là yếu tố quan trọng trong việc Hoa Thịnh Ðốn muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược trong năm nay vào khi có những căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung.
Việc Mỹ giúp Việt Nam phát triển ngành công nghiệp này cũng giúp mang đến hàng tỉ Mỹ kim đầu tư cho Việt Nam. Tuy nhiên, theo các nhà đầu tư, phân tích và các giới chức trong ngành công nghiệp này, Việt Nam cần các chuyên gia được đào tạo có tay nghề để giúp phát triển ngành công nghiệp.
Thông tấn xã Reuter dẫn lời ông Vũ Tú Thành - người đứng đầu văn phòng Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN - cho biết “con số các Kỹ sư phần cứng có sẵn ở Việt Nam hiện thấp hơn số lượng cần thiết cho việc đầu tư vào ngành công nghiệp hàng tỉ Mỹ kim này”.
Cũng theo ông Thành, Việt Nam hiện có khoảng từ 5.000 đến 6.000 Kỹ sư được đào tạo cho ngành chip bán dẫn trong khi nhu cầu cần có là 20.000 Kỹ sư trong năm năm tới và 50.000 Kỹ sư trong một thập niên tới.
Ngoài ra, theo các chuyên gia, Việt Nam cũng không có đủ các Kỹ sư nhu liệu điện toán để cung ứng cho ngành công nghiệp này.
Báo Cáo: 76% Người Nắm Giữ Bitcoin Tại Việt Nam Đầu Tư Chỉ Dựa Trên Lời Giới Thiệu
(Hình: Việt Nam hiện là quốc gia hàng đầu trên thế giới về việc áp dụng tiền điện tử.)
-Theo một báo cáo vừa công bố hôm 30/8/2023, hơn ba phần tư số người nắm giữ bitcoin (tiền điện tử) tại Việt Nam đưa ra quyết định đầu tư thông qua giới thiệu của bạn bè, hay còn gọi một cách không chính thức là “phím kèo”.
Cụ thể, theo báo cáo “Vietnam Cryptocurrency Market Report H1/2023” của quỹ Kyros Ventures và Animoca Brands, trong số 3.300 người tham gia khảo sát, có đến 75,5% người thừa nhận chịu “ảnh hưởng bởi các đề xuất hoặc tư vấn” liên quan đến đầu tư bitcoin.
Con số này cao gấp 2,5 lần so với số liệu được báo cáo tại Hoa Kỳ.
Báo cáo cho hay việc tự nghiên cứu, tham khảo từ các nhóm cộng đồng và tin tức truyền thông là nguồn thông tin lớn nhất cho các nhà đầu tư bitcoin tại Việt Nam, với gần một phần hai lựa chọn các phương pháp như vậy.
70% số người tham gia khảo sát cho rằng giai đoạn suy giảm của thị trường đã kết thúc hoặc đang gần kết thúc, trong khi 75% bày tỏ mong muốn có thêm quy định, luât lệ trong lĩnh vực tiền điện tử.
Theo Chainalysis, Việt Nam hiện là quốc gia hàng đầu trên thế giới về việc áp dụng tiền điện tử và đứng thứ hai về tài chánh phi tập trung (DeFi), với hơn 19% người trưởng thành sở hữu tài sản số.
Mặc dù vậy, chỉ có 9 cơ sở giáo dục của Việt Nam cung cấp các khóa học về blockchain và chỉ có 8 dự án cơ sở hạ tầng blockchain được khai triển ở quốc gia Đông Nam Á này.
Gần 90% người tham gia khảo sát tham gia vào các hoạt động DeFi, so với 70,2% đối với GameFi, 73,7% đối với token không thể thay thế, 91% đối với tài chánh tập trung và 54,9% đối với SocialFi.
Một điều thú vị là có sự phân bổ đồng đều giữa các ưu tiên dành cho sàn giao dịch tập trung và phi tập trung, cho thấy cách tiếp cận đầu tư cân bằng, vẫn theo báo cáo.
Vụ Nguyễn Phương Hằng: Luật Sư Kiến Nghị Tòa Xác Định Nhà Báo Đức Hiển Là Bị Hại
(Hình: Bà Nguyễn Phương Hằng.)
-Luật sư của ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật - gửi đơn kiến nghị Tòa án Nhân dân Tp. HCM xem xét việc xác định sai tư cách người tham gia tố tụng trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, người sắp ra tòa vào ngày 21/9/2023 tới đây với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ.
Luật sư Nguyễn Thành Công (người bảo vệ quyền và lợi ích cho ông Nguyễn Đức Hiển) trong ngày 31/8 được truyền thông loan, đã gửi đơn đề nghị tòa xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông Hiển với tư cách là bị hại, không phải người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Luật sư Nguyễn Thành Công cho rằng việc Tòa gửi giấy triệu tập ông Hiển có mặt trong phiên xử bà Hằng và đồng phạm với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan là sai. Bởi lẽ, theo Luật sư, chiếu theo khoản 1 điều 62 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 thì ông Nguyễn Đức Hiển đáp ứng đủ các điều kiện để được xác định là bị hại trong vụ án này.
Luật sư Công cũng nêu thêm, chứng cứ trong hồ sơ vụ án xác định rất rõ ông Hiển là một trong số các cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về tinh thần (uy tín, danh dự cá nhân) do hành vi phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng gây ra. Do đó, truyền thông trích dẫn trong kiến nghị, Luật sư Công viết: “Nếu một cá nhân bị hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp thì cá nhân đó phải được xác định là bị hại của vụ án”.
Kiến nghị của Luật sư Nhà báo Nguyễn Đức Hiển còn nhấn mạnh thêm chi tiết quan trọng đó là trong đơn tố cáo của mình, ông Hiển còn đề nghị phải xử phạt thêm bị cáo Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống và làm nhục người khác nhưng cho đến nay các cơ quan tố tụng chưa đồng ý. Vì vậy tại phiên tòa ngày 21/9, chắc chắn ông Hiển tiếp tục đề nghị xem xét về hành vi sai phạm của bị cáo Hằng nhưng bị xác định tư cách là người liên quan thì đã tước đi quyền này.
Trong cùng ngày ông Hiển cũng đã có đơn khiếu nại gửi đến Tòa án Nhân dân Tp. HCM. Theo đơn ông Hiển ghi rõ, quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, quyền của người được xác định là bị hại khác xa so với quyền của người liên quan.
Hôm 30/8, Tòa án Nhân dân Tp. HCM đã gửi đơn triệu tập đến ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) cùng các ông/bà: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Việt Nam Nói Đang Điều Tra và Phản Đối Vụ Tàu Cảnh Sát Biển Trung Quốc Tấn Công Ngư Dân ở Hoàng Sa
(Hình: Bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam.)
-Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực với tàu đánh cá Việt Nam đang hoạt động bình thường trên biển.
Hôm 31/8/2023, khi trả lời câu hỏi của báo chí liên quan sự việc tàu Cảnh sát Biển Trung Quốc phun vòi rồng tấn công tàu đánh cá Việt Nam tại khu vực quần đảo Hoàng Sa hôm 28/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đang khẩn trương làm rõ sự việc. Bà Hằng, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực đối với các tàu đánh cá của Việt Nam hoạt động bình thường trên biển, đe dọa đến tính mạng và an toàn cũng như gây thiệt hại về tài sản và lợi ích của ngư dân, trái với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.
Bà Hằng cũng nhắc lại thông tin rằng việc Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác lập phù hợp theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
Trước đó, vào tối 29/8 một ngư dân trên tàu đánh cá QNg 90495 đã báo cáo với cơ quan chức năng sự việc bị tàu Cảnh sát Biển Trung Quốc tấn công tại khu vực Hoàng Sa khiến hai người trên tàu bị thương và tài sản bị hư hỏng.
Ngư dân này nêu rõ vụ tấn công xảy ra vào lúc khoảng 5:00 sáng ngày 28/8 khi tàu đánh cá QNg 90495TS đang di chuyển từ đảo Phú Lâm đến bãi Xà Cừ thuộc Quần đảo Hoàng Sa. Khi đó, tàu Cảnh sát Biển Trung Quốc mang số hiệu 4201 đã truy đuổi và dùng vòi rồng áp lực mạnh phun vào tàu đánh cá QNg 90495TS khiến chủ tàu và cũng là máy trưởng Huỳnh Văn Hoanh, 43 tuổi, bị thương gãy tay phải; thuyền trưởng Huỳnh Văn Tiến, con ông Hoanh, 26 tuổi, bị chấn thương vùng đầu.
Cả hai cha con ngụ tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Lúc bị tấn công, có 10 người trên tàu QNg 90945TS.
Tàu đánh cá QNg 90945TS rời Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ hôm 8/8 để đi làm nghề câu tại quần đảo Hoàng Sa.
Đây là vụ tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tàu ngoại quốc tấn công mới nhất ở khu vực Hoàng Sa, nơi cũng là ngư trường truyền thống của họ. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã tiến hành ngăn chặn, tấn công, bắt giữ ngư dân Việt Nam khi đang đánh bắt tại đó.
Từ năm 1999, hằng năm Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài khoảng ba tháng hè tại một khu vực rộng lớn ở Biển Đông ở phía Bắc đến vĩ tuyến 12 độ Bắc.
Lệnh năm nay của phía Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/5 và kết thúc vào ngày 16/8 vừa qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét