Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2023

MỐI TÌNH THẦM LẶNG - Đinh Văn Sơn

Hồi tôi còn nhỏ được bà Ngoại gởi lên nhà cậu Tư ở Saigon để đi học. Nhà cậu tôi có mở quán hủ tiếu trên đường Lý Thái Tổ, ban ngày tôi đi học trưa về phụ cậu chạy bàn. Đối diện nhà cậu có nhà ông giáo dạy thêm. Nhà ông giáo có cô con gái duy nhất đẹp người đẹp nết. Sáng nào tôi đi học cũng ráng ra trễ một chút để đợi cô gái dắt xe đạp ra ngắm nhìn. Cô gái không biết có người nhìn trộm nên vô tư đạp xe đi học trên phố dài. Tôi cố nhìn theo cho tới khi nàng quẹo xe khuất bóng.
<!>
Một hôm trời chiều vừa tắt nắng tôi đang lui cui dọn bàn ghế ra thì cô nàng từ phía sau lưng bước tới nói với tôi:
- Ê nhóc, làm cho chị tô hủ tiếu đừng lấy ớt nghen!
Tôi ngước nhìn nàng mà tim đập thình thịch, tay chân luống cuống. Cố giữ bình tĩnh bước vô trong nhà nói:
- Cậu làm tô hủ tiếu.
Lúc bưng ra tôi đứng sau lưng nàng mà nghe mùi hương thơm dịu dàng trên mái tóc. Tôi để nhẹ nhàng tô hủ tiếu trước mặt nàng rồi hỏi nhẹ:
- Dạ mời chị dùng... mà chị học lớp mấy vậy?
- Vậy chứ cưng học lớp mấy?
Hết xưng hô "nhóc" rồi tới "cưng" chắc là nàng lớn hơn tuổi rồi. Tôi đáp nhẹ nhàng:
- Dạ đệ học lớp đệ tứ đó chị.
- Vậy gọi chị là phải rồi đó nhóc, chị học lớp đệ tam hơn em 1 lớp nhé!
- Dạ chúc chị ăn ngon miệng!
- Ừ, cảm ơn cưng!
Tôi lui ra phía sau bếp ngắm nhìn nàng ăn mà trong lòng có chút ước muốn mơ hồ nào đó. Mấy cô nàng xưng chị thì có chút hơi "chảnh", tuy vậy tôi muốn tiến gần hơn nên mạnh dạn hỏi thăm ông giáo cha nàng có nhận tôi học thêm không nàng nhoẻn miệng cười:
- Ừ thì em cứ qua nhà chị tối học thêm, ba chị sẽ dạy cho.
- Dạ cảm ơn chị!
Vậy là có cơ hội được gần cô nàng xinh đẹp này.Tôi xin phép cậu được mỗi tối qua nhà ông giáo học thêm. Cậu tôi thấy tôi ham học nên đồng ý ngay chứ đâu biết tôi thầm thương trộm nhớ cô nàng có mái tóc dài chấm ngang vai, đôi mắt to tròn đen lay láy, có những lúc tôi trộm nhìn nàng mà trong lòng đầy mơ ước đó chính là thời gian tôi sung sướng nhất. Năm đó mùa hoa giấy trước nhà nàng nở rộ, gió lay nhẹ vài chiếc hoa giấy bay bay theo làn gió làm đỏ rực cả khung trời...
******
Thời gian dần trôi, mối tình thầm lặng trong tôi cứ lớn dần mà không dám ngỏ lời cùng ai. Tôi mong một ngày nào đó sẽ có cơ hội được giải bày nhưng ngày đó không bao giờ tới. Một buổi chiều lất phất mưa bay có chiếc xe hơi chợt đậu trước nhà, bước xuống là anh chàng thanh niên đẹp trai trong bộ đồ veston lịch lãm. Anh bước vào nhà để xin phép ông giáo đưa cô nàng đi dạo chơi. Hôm đó chị mặc áo dài màu tím nhạt trên làn da trắng muốt. Nàng trang điểm nhẹ trên đôi môi màu cánh sen. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn theo khi chiếc xe dần khuất bóng. Tôi đứng như trời trồng, tay chân rã rời, trái tim tan nát. Trời lại lất phất mưa rơi y như những giọt nước mắt rót vào trong tim.
Tôi về nhà gục đầu vào chiếc gối không sao ngủ được. Mối tình đầu thầm lặng theo làn gió bay xa. Tôi không còn hy vọng gì nữa nên tìm cách đi thật xa để quên lãng. Trước khi ra đi tôi viết một lá thư dài gởi lại cho nàng với lòng bày tỏ cùng nàng sánh bước bên nhau. Nhưng có lẽ nàng không đọc nên lá thư đã rơi vào im lặng. Rồi cái ngày nàng cất bước theo chồng trong tiệc cưới lớn nhất khu phố. Tôi đứng bên đường mà chết đứng lặng im, xác pháo nhà ai đỏ lòm như màu bông hoa giấy. Cậu Tư nhìn tôi mà lắc đầu có lẽ đã đoán được phần nào tình cảm của tôi dành cho cô nàng lối xóm.

Không còn gì lưu luyến nữa tôi xin phép cậu cho tôi ra Nha Trang ở làng chài ven biển. Ngày theo tàu ra khơi đánh cá tối về ôm giấc ngủ mộng mơ. Tôi cố quên đi thì hình bóng nàng cứ lởn vởn trong đầu không sao quên được. Tôi cố gắng làm lụng để kiếm tiền thật nhiều hy vọng sẽ có ngày gặp lại người yêu dấu. Thời gian dần trôi, ông chủ tàu thấy tôi siêng năng làm việc nên giao lại chiếc tàu cá hy vọng tôi sẽ kế nghiệp. Tôi cố gắng mở rộng đội tàu đánh cá và mở thêm nhà thùng làm nước mắm. Nhờ siêng năng làm việc nên công việc ngày càng phát đạt. Cũng có nhiều nơi muốn tiến tới hôn nhân nhưng hình bóng người xưa cứ luôn luôn ám ảnh trong đầu, tôi quyết định tìm về lại Saigon để gặp mặt nàng.
30 năm sau...
Ngày ra đi tôi chỉ có ba lô với hai bàn tay trắng nay trở về tôi đã có sự nghiệp trong tay. Tôi muốn biết tại sao nàng im lặng không trả lời lá thư tình tôi viết cách đây 30 năm trước. Thời gian vật đỗi sao dời, nhà ông giáo đã bán và dọn đi nơi khác. Tôi cố gắng tìm nhưng vô vọng. Biển người thì mênh mông, nàng như bóng chim tăm cá. Tôi dự định ra lại Nha Trang thì một ngày nọ tôi đang ăn cơm trưa thì bỗng có cô bé bưng chiếc thúng bán xôi nhìn tôi với đôi mắt to tròn đen lay láy. Tôi bỗng nhớ người xưa mà sao gương mặt cô bé giống y như người tôi mơ ước. Tôi vẩy tay gọi cô bé lại mua gói xôi và hỏi thăm. Thật là bất ngờ cô bé nói ông Ngoại ngày xưa là nhà giáo dạy học và mẹ lấy chồng rất giàu có. Tôi giật mình, có lẽ nào tôi đã tìm lại được người xưa? Tôi lắng nghe cô bé kể lại sự tình có lẽ nào có sự trùng hợp vậy sao?! Cô bé ngồi xuống kể lại chuyện gia đình. Một ngày nọ người chồng đi công tác trên cao nguyên và bị tai nạn giao thông qua đời, mẹ em nghe tin như sét đánh ngang tai rồi như điên như dại. Nhà chồng cho rằng nàng có số sát phu nên không nhìn mặt. Nàng vì nhớ thương chồng nên ngồi đâu cũng nhắc rồi trở nên trầm cảm. Ông Ngoại đưa mẹ đi chữa chạy khắp mọi nơi nhưng không khỏi...

Tôi nghe đến đây mà nước mắt nhạt nhòa không ngờ nàng bị bất hạnh như vậy. Tôi muốn gặp nàng để xem có nhớ đến tôi không? Cô bé dẫn tôi về thăm nhà. Đó là căn nhà nhỏ trong hẻm sâu hun hút. Bước vào trong nhà tôi không ngờ đó chính là nàng với mái tóc đã pha màu muối tiêu, nàng nhìn tôi chằm chặp rồi phá lên cười, tôi nắm tay chị nói nhẹ nhàng:
- Chị Diễm, chị có nhớ em không?
- Cậu là ai?
- Dạ em là thằng nhóc phụ bán hủ tiếu nhà cậu Tư đối diện với nhà chị đó.
- Ờ...ờ... tôi không biết gì cả!
- Ôi chị ơi!!!
Tôi cố kìm nén lại cảm xúc để không bật khóc. Thời gian quá tàn nhẫn đã làm phai nhợt hình bóng người xưa. Đâu rồi cô gái có mái tóc dài chấm ngang vai và đôi mắt to tròn đen lay lá . Tình cảnh như vậy tôi không thể nào hỏi thăm chiếc lá thư tình năm xưa thì cô con gái bất ngờ lấy chiếc hộp sắt ra... thì ra lá thư tình năm xưa mà tôi viết cho chị, chị đã cất giữ xem như là kỷ vật. Chị đã lấy chồng nên không thể trả lời thư cho tôi được mà cất giữ xem như là món kỷ vật thời con gái. Nhưng biết đâu chị cũng có cảm tình với tôi đôi chút chỉ vì tại tôi không dám tỏ tình nên nàng mới cất bước ra đi. Tôi ước gì trở lại thời xa xưa đó để tôi mạnh dạn mà ngỏ lời cùng nàng và biết đâu cuộc đời của nàng đã khác nhưng giờ đây tất cả đã trôi vào dĩ vãng. Đó mới gọi là duyên phận.

Tôi dắt chị ra sân tràn ánh nắng, tôi sẽ đưa chị đi chữa trị. Mua căn nhà mới cho mẹ con chị xem như là tấm lòng đối với kỷ niệm xưa kia. Nhìn chị đứng bên sông mà cảm thán vài dòng thơ ngắn ngủi.

Quá muộn màng cho lời nói năm xưa...

Loang loáng chiều rơi rớt bên thềm
Bóng người cô phụ đứng bên sông
Dõi mắt nhìn theo trời biển rộng
Thương người biền biệt cuối chiều đông

Em lấy chồng rồi anh buồn không?
Nghe tiếng mưa rơi chạnh cõi lòng
Ngày đó yêu người không dám nói
Để tình tan biến cõi hư không...

Dinh van son


Không có nhận xét nào: