Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2023

Disney resort Aulani ở Hawaii - Nguyễn Tài Ngọc

Cuối tháng 8 vợ chồng tôi tháp tùng vợ chồng cô con gái thứ hai và ba cháu ngoại đi nghỉ hè ở Aulani Resort của Disney ở đảo Oahu, Hawaii. Con nít Mỹ bị Disney bỏ bùa, chúng nó mê các con thú của Disney hơn điếu đổ. Tôi có năm cháu ngoại nên cũng bị thu hút theo thế giới mê hoặc của chúng.
không biết thiên đàng nó ra sao?
mía uống vô biên, chẳng nhằm nhò?
một vợ mười bồ là chuyện nhỏ?
nhà là một quãng rộng mênh mông?
<!>
xin mời quý vị bước thong dong,
ghé chốn bồng lai ở hạ trần.
Disney Resort vài ngày ngắn,
sẽ thấy cuộc đời nhất thế gian.










Trên thế giới có sáu Disney resorts có khách sạn & công viên giải trí (theme park) cùng một chỗ: California, Florida, Paris, Tokyo, Hong Kong, và Shanghai.

Disney resort không có công viên giải trí (theme park) thì chỉ có ba cái ở Mỹ: Aulani ở Hawaii, Vero Beach ở Florida, và Hilton Head Island Resort ở South Carolina.

Hawaii dân số là 1.44 triệu người, có bốn đảo chính với đại đa số dân -1.1 triệu người - sống ở đảo Oahu.


Aulani Resort ở phía Tây của đảo Oahu, cách phi trường Honolulu 35 phút lái xe:


Aulani có ba hồ bơi:








Và một hồ nước biển nuôi cá mầu sặc sỡ. Phải trả tiền $25 dollars/một người nếu muốn vào lặn hụp xem cá:



Có một công viên nước khá to, tha hồ cho trẻ con chạy nhẩy:





Đây là lần thứ ba chúng tôi tháp tùng cháu trở lại Aulani Resort. Tôi đã có dịp ở vài khách sạn đắt tiền ở đảo Oahu và đảo Maui. Nếu nói về khách sạn đắt tiền có cảnh đẹp, có nhiều hồ bơi, sinh hoạt tấp nập vui nhộn thì Aulani Resort là số Một ở Hawaii. Ngoài ra, chỉ có Aulani là có “Lazy river”: khách ngồi trên phao trên một con sông rồi nước tự động đẩy đi. Lão niên như tôi còn thích “Lazy river”, huống gì là con nít.

Ông bà nào mà cháu bắt bơi với nó trong “Lazy river” nhưng mình không có họ hàng với lực sĩ bơi lội Michael Phelps thì không cần lo sợ vì nước chỉ sâu một mét. Nếu buột phao thì chỉ việc đứng dậy như Phù Đổng Thiên Vương rồi rẽ nước đi như Môi-se rẽ biển Red Sea.








Tôi rất thích “Lazy river”, nằm cả ngày cho nước chậm chạp đẩy mình đi. Nhưng có hai cái tuột nước, một không phao xuống dốc nhanh như tên bắn, một có phao thì đỡ hơn vì nó rớt xuống chậm hơn, là tôi ngao ngán khi mấy cô cháu rủ đi chung.

Tuổi già như tôi thì đi cầu tuột nước giống như là ngồi trên phi thuyền bắn vào không gian, lực ly tâm làm nhức điên đầu. Khi trượt xuống nước thì mất khái niệm phương hướng không biết đâu là Cà-Mau, đâu là Móng-Cái, nên mỗi ngày tôi chỉ đi tối đa vài ba lần rồi xin cháu tha cho mình. Xem link:




Một trong lý do trẻ con thích Aulani Resort là vì các con thú của Disney vẽ hay các nhân vật trong phim Disney thỉnh thoảng đi dạo chung quanh resort cho khách chụp hình: Mickey Mouse, Pluto, Donald Duck, Goofy, Daisy, Moana…





Aulani có cả trăm cái ghế bố first come first serve, ai đến trước thì có quyền giành ghế trước. Vì chỉ có độ 2/5 ghế có dù che nên mặc dù hồ bơi mở lúc 8 giờ, sáng sớm khách đã xuống giành ghế có dù, có bóng râm, và đúng chỗ mình thích (Hawaii ở vùng nhiệt đới nắng chẩy mỡ giống Việt Nam. Ngồi ghế không có dù thì chẳng chóng thì chầy sẽ thành heo quay).

Trong cả trăm cái ghế thì chỉ có vài cái ghế là “đáng đồng tiền cắc bạc” nhất: vừa có dù, vừa có cây to bóng râm, vừa ở ngay hàng đầu với cái nhìn bao quát ra biển. Chỉ trừ ngày đầu tiên, còn những ngày còn lại thì không ai có thể giành những ghế này với tôi: Họ xuống lúc 5:30, 6:00 sáng, nhưng tôi thì xuống lúc…5 giờ.

Aulani có nghìn ghế bố,
để khắp nơi khách có chỗ ngồi.
nằm thoải mái, uống nước, ăn xôi…,
quên mọi sự, quên tiền phải trả.

ghế ở vườn, ghế bên hồ cá,
cạnh hồ bơi, dưới bóng lá cây,
cạnh lò sưởi, có vẻ mới xây,
ghế trên cát, tha hồ tắm biển.

chỉ có vài ghế ngồi là “chiến”,
dưới bóng cây, dù mát cả ngày,
(Hawaii nắng mỡ chẩy thây),
biển trước mặt, cảnh nhìn bao quát.

vì đại nghĩa, hy sinh thân xác,
đêm hôm nào cũng trước năm giờ,
trời tối thui chỉ thấy mập mờ,
tôi thức dậy để đi…giành ghế.

ít người lại khùng điên như thế,
đi nghỉ hè ai lại nhọc thân,
tôi thì đêm thức đã quen thân,
nên đã thức thì đi chọn ghế.

công của tôi muôn vàn vô kể,
bác và đảng tạc dạ ghi ơn.
năm tới để chọn được ghế ngon,
tôi sẽ thức từ ba giờ sáng.

Đây là ghế bố khắp nơi ở Aulani:








Và đây là bốn ghế hàng đầu tôi xử lý giành mỗi sáng:





Một đêm có trăng “supermoon”, may là nhờ xuống sớm giành ghế nên tôi chụp được vài hình với iPhone:

đêm ngắm trăng ở Hawaii

trăng lấp lánh trong màn đêm tĩnh mịch,
biển đen ngòm với tiếng sóng dạt dào,
đêm năm giờ ra biển ngắm trăng sao,
biển mang tôi trở lại thời quá khứ.

đêm hôm đó sau lắm điều hung dữ,
gia đình tôi ra biển tìm tự do,
leo lên tầu không một chút đắn đo,
bỏ chạy trốn quân xâm lăng Cộng Sản.

cái đêm ấy sợ kinh hoàng ngao ngán,
biển đen ngòm dễ nuốt sống mạng người,
sợ màn đêm cứ bám chặt không rời,
tôi cầu khẩn cho trời mau chóng sáng.

bây giờ đây, tôi nghỉ hè thư giãn,
ngắm đêm trăng trên biển đẹp tuyệt vời,
người yêu, trăng, biển, sóng…, thật mộng mơ.
đêm vô tận, không cần gì vội sáng.





Và ảnh này thì chụp với máy Nikon ống kính 2000mm (zoom vào gấp 83 lần):


Buổi chiều mặt trời lặn ở bãi biển phía sau của khách sạn:








Bãi biển của Aulani là một vịnh nhân tạo với hai hàng đá chặn ngang từ xa nên sóng không vào được. Do đó mặt biển tương đối phẳng lặng, tốt cho trẻ con và người không biết bơi:







Bãi biển của Aulani có đường đi bộ dọc theo bờ biển:





Vợ chồng tôi đi Hawaii khá nhiều lần nên chuyến đi này chỉ ở khách sạn cho ba cô cháu ngoại hưởng thụ tối đa (Disney có nhiều sinh hoạt hàng ngày cho trẻ con). Chỉ có mỗi một ngày chúng tôi lái xe đi Waikiki (50 phút) để ăn món Udon của Nhật ở tiệm ăn nổi tiếng MARUKAME UDON, 2310 Kuhio Ave., khách lúc nào cũng phải xếp hàng đợi (chúng tôi đến vừa lúc mở cửa nên trong hình chụp không có người xếp hàng):





Sau đó thì đi bộ đến khu shopping Royal Hawaiian Center mua nước đá nhận ở quầy xe Island Vintage Shave Ice. Nước đá nhận ở đây không phải chỉ có nước đá bào và si-rô, nó có thêm nước vắt trái cây và cà-rem trộn lẫn, ăn rất ngon.

Cạnh quầy xe này có xe bán nước mía, $9 dollars/một ly. Ở Sài-Gòn nước mía bán chưa đến $1 dollar/một ly nên người ở Mỹ về Sài-Gòn mua 150 ly nước mía uống là đủ gỡ lại tiền mua vé máy bay.



Waikiki



(Điểm tâm cho buổi sáng thì du khách nên thử bánh doughnut đặc biệt của Hawaii, gọi là Malasadas: )


Hawaii làm tôi nhớ đến Sài-Gòn vì khí hậu nóng ẩm ướt. Trông những cây hoa phượng đỏ không thấy có ở California lại càng nhớ đến thuở xưa đi học:




Thời tuổi thơ đó nay không còn nữa. Nhưng bù vào đó, chúng tôi được sống lại giai đoạn ấu thơ cùng lũ cháu trẻ con. Với hành động ngộ nghĩnh, sự suy nghĩ đơn sơ, những tiếng cười nắc nẻ, xin nài nỉ đi theo ông bà, và với tình yêu thương ông bà chân thật, các cháu ngoại đã cho vợ chồng tôi trải qua những ngày thần tiên ở Hawaii.


Nguyễn Tài Ngọc
September 2023

Không có nhận xét nào: