Người Mỹ trồng cây ăn trái, nếu ăn không hết, họ hái trái cây cho vào túi cẩn thận rồi treo ở bên hàng rào. Ai muốn ăn cứ tự ý đến lấy. Đây là một cách chia sẻ nhẹ nhàng nhưng mang tính cộng đồng, nhân văn rất cao… và chỉ có ở Mỹ! 43 năm trước, tôi là một trong bốn đứa thuộc loại "vượt biên tị nạn, " được bảo trợ về một làng quê nhỏ ở tiểu bang Pennsylvania Mỹ. Nhà Thờ bảo trợ họ thuê cho chúng tôi một căn nhà nhỏ ở nơi đèo heo hút gió. Những ngày đầu ở xứ lạ, buồn quá nên chúng tôi thường đi loanh quanh trong xóm cho qua ngày tháng.
<!>
Một hôm đi ngang qua ngôi nhà xưa khá lớn, trước cổng có 2 cây táo trái trĩu cành xuống gần đất. Tiền không có, tiếng Anh thì ú ớ, thấy táo mọng nước chín đầy cành thì thèm mà không dám hái. Thôi mỗi đứa lượm 2 trái đã rụng dưới đất đem về nhà ăn.
Chiều hôm đó, tôi thấy một ông Mỹ già đậu xe trước nhà, rồi đi vào gõ cửa. Cả 4 thằng chúng tôi mặt mày xanh lét, nghĩ phen này có chạy đằng trời. Bốn thằng chết khiếp im re.
Thấy không có ai mở cửa, ông ta đi trở ra xe rồi mang vào một bịch táo khoảng 10kg để ngay tam cấp kèm theo cái note: “Welcome to USA!”
Mấy hôm sau chúng tôi mới biết ông ta là người chủ từng thuê chúng tôi hái táo ở nông trại của ông. Cứ hái mỗi 50lbs (20kg), chúng tôi được trả 25 cents. Có khi đùa nghịch, chúng tôi lấy táo ném nhau chơi. Hết mùa táo ấy chúng tôi tôi vào Đại học.
Lâu lâu ông ta lại đến trường mời chúng tôi về nhà ăn Thanksgivings.
Một thằng trong chúng tôi học khá giỏi được nhận vào trường Y Khoa của đại học PennState. Ai ngờ sau này nó lại là con rể ông già Mỹ đó. Ông bà chỉ có một đứa con gái nên trao ngôi nhà cho vợ chồng nó. Thằng bạn tôi đương nhiên trở thành chủ nhân của ngôi nhà và vườn táo.
Hè năm nay tôi về thăm lại chốn xưa. Trước khi vào nhà thăm nó, tôi ngồi xuống bên gốc cây táo ngày xưa, lượm một trái lên ăn mà nước mắt giàn giụa. Vợ chồng nó thấy vậy cũng đi tới gốc cây lượm táo lên ăn.
Vợ nó lau nước mắt, cười và nói:
"Thanks for picking the dropped apples 43 years ago! Now I am having a wonderful husband!"
(Cảm ơn bạn đã nhặt những quả táo rụng 43 năm trước! Bây giờ tôi đã có một người chồng tuyệt vời!).
Một câu chuyện ngắn thật đẹp!
Khuyết danh
Trần Văn Giang (ghi lại)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét