“Một con chim trong tay đáng giá gấp đôi trong bụi
rậm” nghĩa là thà giữ những gì bạn có, ngay cả khi nó có giá trị thấp hơn còn
hơn là tìm kiếm thứ gì đó tốt hơn và có nguy cơ mất tất cả. (©Rino
Falvo/Shutterstock.com)
<!>
Càng già, tôi nhớ lại lời ông bà nói rất thâm thúy, chẳng hạn: 1 con chim trong tay bằng 2 con chim ngoài bụi rậm. Con chim trong tay mình là của mình, mình nắm giữ lấy, đó là của mình, còn 2 con chim ngoài bụi rậm, đưa tay ra chim bay mất, mình chẳng còn con chim nào. Cho nên mình hãy trân trọng và quý mến những gì mình có trong tay.
Tôi còn nhớ có một giáo sư giảng bài trong lớp: người này hơn người kia chỉ có cái não, cái não nhỏ hay lớn chỉ có thế thôi, nhưng than ôi, nhiều người không sử dụng cái não của mình, lên xe thì sử dụng Google chỉ đường, nhiều khi Google chỉ vòng vòng, chạy tới chạy lui rồi mới tới chỗ mình cần tìm kiếm. Chẳng hạn từ đường Euclid, thành phố Garden Grove, đến đường 23 của thành phố Westminster, Google chỉ đường qua khỏi đường Beach rồi quay trở lại, nếu đi tới đường Beach, quẹo tay trái, thì đường 14th ở ngay bên tay mặt, nhanh hơn 5 phút. Ở nước này, thì giờ là tiền bạc, người này có thể cho người kia tiền nhưng không thể cho thì giờ, vì thì giờ quý hơn ngọc ngà châu báu.
Thời gian là vàng bạc.
Có bao nhiêu tỷ phú trên thế giới
này mà không tính việc làm từng giây từng phút? Nếu phí phạm thì giờ thì làm
sao có tiền rừng bạc biển để trở thành tỷ phú? Càng ngày càng nhiều người tị nạn
Việt Nam ở Mỹ trong thời gian không bao lâu, 10 năm sau có hơn 10 tỷ phú, hơn
phân nửa là người già, còn lại là người trẻ, trong đó có một người gốc Chàm,
người thiểu số của người Việt Nam tị nạn.
Người tị nạn đến đây với 2 bàn tay
trắng nuôi con thành khoa học gia, giáo sư đại học, chánh án liên bang, tiểu
bang, chánh án quận hạt, tướng trong quân đội Hoa Kỳ, v.v. Tại sao họ tiến
nhanh và tiến mạnh như vậy? Vì họ có cái não hơn người. Thật ra người nào cũng
có cái đầu, có óc, có não, nhưng não nhỏ hay lớn tùy vào mỗi người.
Nhiều người tiên liệu thế hệ 20- 40
tuổi trong những thập niên sắp tới không mua nhà vì nhà mắc, vì nhà đắt đỏ. Vậy
thì để tiền làm gì? Tiêu xài, đi du lịch, ăn uống, mua quần áo, nữ trang sang
trọng, xe hơi đắt tiền? Ở xứ sở tự do muốn gì thì làm theo ý mình, nhưng cứ
nhìn đi càng ngày càng có nhiều người không nhà (homeless) khắp nơi trên thế giới.
Họ đi ăn xin không phải họ không có tay chân, bị tàn tật, nhưng vì cái đầu, cái
não không kiểm soát được chính họ. Có nhiều người hỏi: chánh phủ sao không chăm
sóc những người này, không cho họ nhà để ở, cho họ cơm để ăn, áo để mặc. Thứ gì
cũng đổ cho chính phủ, chính phủ có ba đầu sáu tay cũng không làm hết mọi việc.
Trong lúc chính phủ phải lo đương đầu với thời tiết, với khí hậu bất thường, với
kẻ địch len lỏi khắp nơi trên đất nước của họ, những vấn đề tình báo ở đâu cũng
có, nhất là lúc tranh cử.
Mình không kiểm soát được mình làm
sao kiểm soát được người khác? Mình không ăn đúng giờ từ ngày này sang ngày
khác để cho đến đau bao tử, đau chịu không nổi mới đi bác sĩ, đi nhà thương chụp
hình mới biết mình đau bao tử. Ông bà cha mẹ không kiểm soát được con cháu của
mình thì làm sao chính phủ kiểm soát được con cháu của mình? Đợi tới lúc con cháu của mình phạm tội, chỉ
có nước Cảnh Sát cho vào tù, ở tù. Chỉ có thế!
Tiết kiệm, đầu tư mua nhà là cách tốt nhất tránh lạm phát.
Mua nhà cũng vậy, người nào cũng có
nhà nếu muốn. Nhà lên, nhà xuống trong những thập niên sắp tới không cần biết,
chỉ biết bây giờ mướn nhà mỗi tháng phải trả $3,000- $4,000 ở California. Hàng
tháng, hàng năm làm giàu cho chủ nhà, khi chủ nhà bán nhà thì người mướn phải dọn
đi, không đem theo cành cây nào trong vườn sau dù mình đã trồng lên những cây
ăn trái này. Tại sao mình không để người khác làm cho mình giàu mà mình làm
giàu cho người khác từ năm này đến năm kia?
Một hôm, chúng tôi tiếp 2 thanh
niên: một nam, một nữ, đi xe mô tô đến văn phòng chúng tôi để trả tiền thuê
nhà. Chúng tôi thương họ vô cùng. Ngày xưa còn là sinh viên, vừa đi học vừa đi
làm, chúng tôi cũng mướn chung cư. Sau này ra trường 6 tháng, tôi mua nhà ngay.
Nhà nhỏ chỉ có 2 phòng ngủ, đất rộng 18,000 square feet. Sau này, cứ thế mà tiếp
tục mua nhà, mua bất động sản. Làm chủ nhà ở trong tay mình, quan trọng nhất là
mình có muốn làm chủ bất động sản hay không?
Nước Pháp có câu muốn là được (vouloir, c’est pouvoir), có ai mơ ước mà không được chứ? Mơ ước sẽ thành sự thật nên đặt niềm mơ ước của mình lên hàng đầu. Có nhiều người lúc nhỏ được mẹ ru ngủ bằng những bài hát trữ tình, lớn đứa trẻ đó thành ca sĩ. Có những đứa bé bố đưa đi đá banh lúc còn nhỏ, lớn lên thành cầu thủ nổi danh. Những đứa trẻ mẹ dẫn đi chùa, đi nhà thờ lớn lên niềm tin tôn giáo ở trong tim, tự nhiên đi đến chỗ tôn nghiêm một cách thành khẩn. Những đứa trẻ được cha mẹ đưa đi làm việc từ thiện, lớn lên suốt đời những đứa trẻ này đi làm việc thiện dù trời mưa, trời nắng, ngoài giờ rảnh là đi giúp những người bất hạnh.
Ngôi nhà mơ ước, mái ấm gia đình, nơi bình yên trở về.
Mua nhà để ở, mua nhà cho thuê là
bình thường, ai làm cũng được, chuyện nhỏ. Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Chưa có nhà để ở, thuê nhà, chủ nhà bán người mướn nhà phải dời đi, mệt lắm. Ba
lần dọn nhà bằng một lần nhà cháy. Yên nhà yên cửa rồi mới làm việc lớn được.
Người Việt Nam làm chủ nhà nhanh nhất. Vợ chồng con cái hùn lại mua nhà, đùm bọc lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ vui buồn. Sống vui, sống hạnh phúc, sống trường thọ. Làm chủ một căn nhà, trồng cây, nuôi chó, mèo, thỏ,..., tùy ý mình. Về nhà nhìn bầy chim nhảy nhót trên cành cây, nhìn con chó, con thỏ chạy quấn quýt bên mình, vui ơi là vui! Niềm vui đến từ trong trái tim của mình, từ những con vật nho nhỏ không biết nói nhưng cảm nhận được chủ thương mình.
Chó là con vật duy nhất trên trái đất yêu bạn hơn yêu chính nó.
Tại sao con chó thấy người này thì sủa
mà thấy người khác không sủa? Người nào ăn thịt chó thì chó sẽ sủa, sủa dữ dội
lắm. Người hiền lành không ăn thịt chó thì chó không sủa. Người ta không hiểu tại
sao chó cảm nhận được điều này, thật là kỳ diệu? Chó cũng cảm nhận những việc
gì đã xảy ra như người. Người và vật có sự cảm thông mạnh mẽ, mình thương người
thì người thương mình, mình thương vật thì vật thương mình. Ai cũng biết điều
này.
Đời người ngắn lắm, 100 năm vẫn là
thời gian rất ngắn. Vậy thì mơ ước việc gì thì làm việc đó, muốn thì phải được,
nhưng mơ ước phải trong tầm tay của mình. Sự lãng mạn nào cũng cần thiết trong
cuộc sống hàng ngày nhưng lãng mạn đừng quá tầm tay của mình.
Mong mọi người đều có ước mơ và thực hiện được ước mơ của mình.
Orange County, 6/2023
KIỀU MỸ DUYÊN
(kieumyduyen1@yahoo.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét