Dân chủ kiểu CHXHCN Việt Nam là “một đảng cử, dân bầu”, và 3D hay 4S thì vẫn là Việt cộng. Dân chủ phương tây là “nhiều đảng cử để dân bầu”, và như thế mới là dân chủ, là có sự chọn lựa thực sự.
Nói chung, chính trị và người gốc Việt ở ngoài Việt Nam thường không đi đôi với nhau. Người gốc Việt thế hệ thứ nhất thường không hăng hái tham gia hay quan tâm đến sinh hoạt chính trị tại quốc gia định cư vì nhiều lý do. Trong số đó có thể kể được là những ưu tư về đời sống kinh tế, nghi ngại vì quá khứ của chiến tranh cũng như những kinh nghiệm tiêu cực về nền chính trị ở cả hai chế độ cộng hoà miền Nam, và chế độ cộng sản miền Bắc trước 1975 cùng chế độ độc đảng tại Việt Nam từ 1975 đến nay. Hoặc sâu xa hơn nữa thì đó cố thể là di sản văn hoá của một quốc gia vẫn theo chế độ quân chủ chuyên chế đến gần nửa đàu thế kỷ thứ 20, chính sự là việc của vua quan, không phải việc của thứ dân.
Nhìn lại 40 năm người Canada gốc Việt định cư tại đây thì cộng đồng 144,880 người với tiếng mẹ đẻ là Việt Nam chỉ có 3 người trong tỉnh bang Quebec được dân cử vào quốc hội Canada, 2 người là dân biểu quốc hội tỉnh bang Alberta và một nghị sĩ, người vùng Ontario, được đảng đề cử vào thượng viện Canada. Người gốc Việt hiện còn hoạt động trong chính trường chỉ có hai dân biểu thế hệ 1 1/2 và thế hệ thứ 2 và một nghị sĩ, thuộc thế hệ thứ nhất, ở thượng viện.
Trong mùa hè này, người viết có dịp trực tiếp quan sát một cuộc vận động bầu chọn người đại diện cho một chính đảng lớn (tạm gọi là đảng X) để ra tranh cử tại một quận lỵ ở Montreal. Tại đây con số đảng viên được quyền tham dự bầu chọn ứng cử viên cho đảng X khoảng 5000 người. Trong số 5000 đảng viên đó có khoảng 12 người mang tên họ Việt Nam. Số đảng viên gốc Việt Nam thực sự tham gia bầu chọn người đại diện cho đảng là 2 trên 12 hay hơn 16% trong lúc tỉ số đảng viên tham gia bầu chọn hôm đó khoảng 35-40%.
Theo dữ liệu thống kê dân số của Canada năm 2011[1] thì 150.000 người Canada gốc Việt, khoảng hơn 0,4% dân số, của một quốc gia với gần 36 triệu người, sống rải rác từ đông sang tây. Người gốc Việt sinh sống đông nhất ở những thành phố Toronto, ON 70.725 (1,3%), Montréal, QC 38.960 (1%), Vancouver, BC 31.075 (1,4%), Calgary, AB 18.430 (1,5%), Edmonton, AB 12.960 (1,1%), Ottawa-Gatineau, ON/QC. 9.855 (0,8%). Những con số này hẳn không phải là một lượng cử tri có ảnh hưởng lớn đến bất kỳ cuộc bầu cử nào ở cấp thành phố, tỉnh bang, hay trên toàn quốc.
Thống kê nêu trên chứng minh quan điểm của những người ủng hộ chế độ độc đảng độc tài ở nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phản đối chính quyền đương nhiệm ngày 22 tháng 4, 2015 đã ban hành Luật Quốc gia công nhận 30 tháng Tư hàng năm làNgày Hành trình tìm Tự do kỷ niệm cuộc di tản của người Việt tị nạn cộng sản đến Canada nhằm lấy phiếu của người dân gốc Việt là một vu cáo vì hoảng hốt và hoàn toàn không có cơ sở.
Không phải là số cử tri có ảnh hưởng không hẳn là không được các chính đảng quan tâm. Trong mùa vận động tranh cử liên bang dài nhất lịch sử Canada năm nay nhiều cử tri gốc Việt hẳn đã nhận được thư (ngỏ) viết bằng tiếng Việt của ông nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền cũng như nhiều điện thư (có cả phiên bản tiếng Việt) của một ông dân biểu miền Tây kể công trạng của nhà nước và vận động cử tri gốc Việt dồn phiếu cho đảng của các ông.
Trong thư vận động, ông nghị sĩ gốc Việt tô xanh ba điểm trực tiếp liên hệ đến cộng đồng người gốc Việt tại Canada. Điểm đầu tiên, ông viết “chính phủ của chúng ta đã: – Công nhận lá cờ của cộng đồng người Việt Canada là lá cờ Di sản và Tự do;” hai điểm sau là đạo luật về Ngày Hành trình tìm Tự do và việc đón những người Việt tị nạn cộng sản còn sót lại ở Philippines và Thái Lan.
Ăn cây nào rào cây ấy. Những điểm ông nghị sĩ gốc Việt hay ông dân biểu miền Tây nêu trong thư đều không sai nhưng chưa chính xác hoàn toàn. Lá cờ của chính thể Việt Nam Cộng hoà hẳn là di sản và biểu tượng tự do của người dân miền Nam Việt Nam, không muốn sống với cộng sản, đã phải bỏ nước ra đi. Nhưng trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản rồi trở thành công dân Canada hôm nay không chỉ có người dân miền Nam. Trong cộng đồng đó có rất nhiều đồng bào gốc Hoa sống trong chế độ cộng sản miền Bắc chưa hề biết đến lá cờ vàng. Họ cũng là nạn nhân cộng sản bị xô đuổi ra biển khơi sau chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979. Và một số người trẻ tuổi thuộc cộng đồng này đã đứng lên cùng những người dân Canada khác mở vòng tay đón tiếp người tị nạn Syria trước cả khi tấm ảnh của bé Alan nằm úp mặt bên bờ biển chạy trên khắp màn hình, làm rúng động lương tâm thế giới về thảm trạng người tị nạn và đã trở thành đề tài thảo luận trong cuộc tranh cử đang diễn ra… được một tuần!
Không phải là nghị sĩ được đảng cử, hai dân biểu gốc Việt được dân bầu vào quốc hội trong đợt sóng màu cam của đảng Tân Dân chủ trong kỳ bầu cử năm 2011 mới là những chính khách phải vận động nhiều để giữ ghế cho mình và cho đảng trong kỳ bầu cử này. Từ khi chính phủ đảng Bảo thủ Cấp tiến (PC) gọi tổng tuyển cử vào ngày 19 tháng 10 thì đảng Tân Dân Chủ (NDP) được coi là đảng được ưa chuộng nhất để lập chính phủ mới cho đến ngày 24 tháng 9 là đỉnh điểm; trung bình của các cuộc thăm dò cử tri cho biết đảng Tân Dân chủ được 37,4% ủng hộ, đảng PC cầm quyền ở mức 28,1% và đảng Tự do (LPC) được 25,9% hậu thuẫn.
Đòn phép chính trị từ ngày 2 tháng 8 đến hôm nay đã thay đổi cục diện cho cả ba chính đảng lớn của Canada.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét