Nàng đã ở tuổi ngoài năm mươi. Đã có một số mối tình thoáng qua, chưa bao giờ trải qua cuộc sống gia đình và nhất là không có nhiều hiểu biết về giới đàn ông. Đấy là nói về mặt thực tế. Còn về mặt lý thuyết thì nàng không chịu kém ai. Đấy, cứ tranh luận bất cứ điều gì với nàng thử xem, không có anh chàng nào thắng được đâu.
Nàng thật kiêu hãnh, tự tin còn hơn cả gái Mỹ. Này nhé, nàng nói tiếng Mỹ giỏi, lại may mắn có nghề nghiệp tốt, lương cao. Nàng tìm hiểu về pháp luật sứ bắc Mỹ khá kỹ càng, để không ai bắt nạt được nàng.
Nàng cũng đã từng thử hẹn hò với vài anh chàng mắt xanh mũi lõ, nhưng không đến đâu. Nàng nói rằng : Bọn chúng thực dụng quá, có vẻ như muốn lợi dụng nàng, nàng vừa hẹn hò vừa dè chừng họ, nên kết quả chẳng tới đâu. Tuổi mỗi ngày một cao, dĩ nhiên có tự tin cao bằng trời, khi ốm đau, nằm nhà một mình, vẫn không tránh khỏi lúc cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Nhiều khi, sự tự tin thái quá và sự kiêu ngạo cách nhau một lằn ranh vô cùng mỏng manh, thật khó phân biệt; nhất là khi mình chỉ làm theo cái tôi của mình, bất cần đạo lý, nó dẫn tới những sự việc cười ra nước mắt.
Không nói đâu xa, đi dự đám cưới, người ta toàn xếp cho ngồi với lũ lau nhau, độc thân. Năm thì mười họa, được ngồi cùng bàn gia đình, để lấp khỏang trống, khi bạn bè kể chuyện tiếu lâm mặn, đều quay sang nói: Mi trẻ con, không biết chuyện người lớn, đừng có tự ái nghe...
Tức thật ! Mình đường đường như thế này, chỉ chưa có gia đình thôi, mà họ không cư xử với mình có vẻ bình đẳng. Được, ta sẽ cho họ biết tay.
Mỗi năm mỗi tuổi, mỗi đuổi xuân đi. Nàng vẫn không có mảnh tình vắt vai.
Nàng nghĩ, nàng nên đặt ra nhiều tiêu chuẩn cụ thể hơn về người đàn ông mẫu mực; cũng như có một kế sách huấn luyện, biến đổi người tình lý tưởng theo ý nàng.
Một ngày, Ông trời cũng không nỡ phụ người có lòng. Một người đàn ông đã đến với nàng. Nàng giao hẹn với chàng rằng nàng sẽ g̣ọt dũa chàng thành người hoàn hảo. Chàng cũng thấy vui vui, gật đầu một cách hào sảng.
Nàng vui, chiều chuộng chàng, nàng nói năng khéo léo đến nỗi chị chàng ở phương xa hỏi về nàng là người thế nào ?
- Ô, MORE THAN PERFECT !
Nàng áp dụng ngay những lý thuyết nàng đã chọn , rằng DẬY CON TỪ THỦA CÒN THƠ, DẠY CHỒNG TỪ THỦA BƠ VƠ MỚI VỀ.
Bắt đầu từ lời nói. Nàng luôn dặn chàng: Đến thăm bạn em, anh không được nói ĂN NEM, mà phải nói CHẢ GIÒ nhé.
- Vậy sao? thế anh cũng bảo đến chỗ bạn anh, đừng nói : NGHE MÙI GÌ THƠM QUÁ, mà phải nói NGỬI MÙI GÌ THƠM QUÁ. Nghe làm sao thấy mùi ? Đùa vậy thôi, em là Dzua, luôn luôn đúng.
Bây giờ đến sửa dáng đi. Khi vào nhà hàng, anh không được đi nhanh, chờ người ta xếp chỗ, mới được ngồi; người có học, văn minh là phải như thế !
Chàng bắt đầu bực bội, nhưng cứ tự nhắc mình DĨ HÒA VI QUÍ.
Ngày nọ, hai người đến nhà bạn chơi, trong đó có tiết mục KARAOKE.
Chàng lạ chỗ, lạ người, ngồi lắng nghe họ hát. Nàng giục chàng lên hát một bài. Ở nơi quen biết, chàng hát khá hay, nhiều người khen. Nhưng hôm nay chàng bị khớp, vì không quen biết ai ở đây. Chàng hát không có sự luyện tập, chuẩn bị, nên sai nhịp một chút. Tai họa đổ xuống đầu chàng trên đường về nhà.
- Anh làm tôi xấu hổ với bạn bè tôi.
- Có gì mà xấu hổ, bao nhiêu người ở đó hát hơn gì anh, mà KA RA là OKE , vui thôi mà, quan trọng chuyện đó làm gì?
- Anh còn cãi hả? Anh phải có tinh thần cầu tiến, biết sửa mình, mới tiến bộ được; tôi sở dĩ có ngày nay, là tôi chịu cầu thị...
- Anh có phải ca sỹ chuyên nghiệp đâu, mà chuyên nghiệp còn phải luyện với ban nhạc trước khi hát. Ở đây là góp vui thôi.
- Anh còn cãi hả, cho tôi xuống đây, không cùng đi một xe được nữa...
- Có đáng làm to chuyện không em? Từ giờ, tôi sẽ không hát KARAOKE nữa, nhất là khi đi với em.
Cuối tháng 3, đầu tháng 4 là muà hoa anh đào ở Washington DC. Hai người dậy từ sớm tinh mơ, lái xe từ một tỉnh bang xa, nó kéo dài khoảng 8 tiếng lái xe. Phong cảnh tuyệt đẹp hai bên đường. Khi đến ngoại ô Washington DC, họ phải gửi xe, để đi tầu điện ngầm vào trung tâm thành phố, bến cuối là ga Grand Station. Lúc đó là 5: 00 pm, trời nắng nhạt, gió nhẹ. Chàng thấy đói, thường vào khoảng giờ đó là chàng bị hạ đường huyết ( Blood sugar level low). Chân tay run lạnh, thái dương toát mồ hôi sau chặng đường dài lái xe non- stop.
- Anh đói rồi, ăn cái gì đã mới đi tiếp được, tay chân anh run cả lên rồi.
- Đi chơi mà cứ đòi ăn đòi uống, thì đi được những đâu ?
Sau một hồi cãi vã, nàng đồng ý mua hộp mỳ tầu ở FOOD COURT nhà ga.
- Không ngồi đây ăn đâu, phải ra ngoài đợi xe bus, em phải luyện cho anh quen đi du lịch mới được. ̣
Chàng phải cầm hộp mì xào, chạy lốc xốc theo sau nàng, mà cả hai tóc đã bạc hết rồi; cảnh tượng trông rất kỳ quái. Ra ngoài, xe Bus vẫn chưa đến. Cả hai đi vào công viên bên cạnh chờ. Chàng ngồi xuống ghế đá ăn vội hộp mì. Được vài thìa, ngẩng lên, không thấy nàng đâu nữa. Vội đi tìm, chàng đi khắp công viên cũng không thấy nàng đâu. Không còn bụng dạ nào để ăn, chàng ném hộp mỳ vào thùng rác, lo lắng đến quặn thắt ruột gan, không hiểu nàng bị bắt cóc hay đi lạc ở đâu ?
Trong lúc đó gió lạnh thổi về, mây xám giăng đầy trời, chàng chỉ mặc phong phanh áo sơ - mi, ngoài cái áo vest mỏng kiểu ký giả, có nhiều túi.
Cái lạnh từ trong ngấm ra, từ ngoài thấm vào. Thật chưa bao giờ chàng bị rơi vào tình trạng này. Gió rét càng ngày càng mạnh. Khu tượng đài lúc đến đông nghịt người chụp ảnh, ngắm nhìn, giờ không còn bóng người. Chàng không dám rời khu vực, sợ nàng quay lại không tìm thấy, lại lạc nhau.
Hay nàng lên đỉnh đồi CAPITOL ? Chàng trèo lên, rồi xuống không biết bao nhiêu lần. Người run bần bật vì rét. cả khu công viên chỉ còn chàng và một, hai người đang chạy trốn rét, mà chàng thì vừa lo sợ, vừa run lạnh, vừa bực bội vì sao nàng lại bỏ đi? Để cho chàng ngồi ăn nhanh trong FOOD COURT thì làm gì đến nỗi lạc nhau?
Bóng đêm sụp xuống rất nhanh. Chàng cảm thấy, chỉ cần đứng ngoài gió hai phút nữa là chàng chết vì sưng phổi.
Hai giờ đồng hồ trôi qua, mà không thấy nàng về !
Trong khi đó, nàng đang hả hê, trong một viện bảo tàng ấm áp gần đó. Nàng nghĩ, phải dậy cho chàng một bài học, đi du lịch thì đừng có phí thời gian ăn với uống, phải luyện cho chàng sự chịu đựng.... Đúng, dậy chồng phải dậy từ thủa bơ vơ mới về....
Không chịu được nữa, chàng phải lội bộ trở lại ga Grand Station cách đó gần hai cây số, vừa lo, vừa phát điên lên được.
Trong nhà ga, chàng run lên vì đói, mệt. Trong tưởng tượng cuả chàng, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không nghĩ rằng một ngày mình rơi vào trong hoàn cảnh này.
Một lát sau, nàng về lại nhà ga, và nói quay lại chỗ cũ tìm chàng, miệng lại còn tủm tỉm cười !!??
- Tại sao em lại cư xử với anh như vậy ? Anh ở đó hai tiếng, chờ, tìm..,..
- Đừng cằn nhằn, không nói nhiều, tôi cũng đi tìm anh...thôi, giờ đi về.
Sáng hôm sau, đi xem hoa anh đào cũng vậy. Nàng gần sáu mươi rồi, mà mặt cứ hơn hớn, chạy trước, và miệng thì giục giã : Nhanh lên, mới đi được nhiều! Cha mẹ ơi ! Trên đời này có ai ngắm hoa - là một thú tiêu khiển thanh nhã, từ tốn, mà cứ chạy như thế này không? Cô ta nói cứ như cô ta xuất thân từ thành phần CÀNH VÀNG LÁ NGỌC, mà sao đi ngắm hoa mà cứ chạy hùng hục như vậy?
- Em ơi, kiểu ngoạn cảnh, du lịch thế này sẽ không có anh trong đó nữa đâu. Em dạy anh cách ăn, cách uống, cách đi đứng, cách ngắm hoa kiế̉u này, chắc chỉ dành cho người ngoài hành tinh .
Sáng dậy, người đau như giần. Chàng sờ trán mình, may không sốt. Cảm ơn Chuá đã giữ gìn. Nàng phán một câu xanh rờn : giờ đi mua thức ăn, rồi mang đến dự party ở nhà bạn em.
Chuẩn bị các túi thức ăn ở cửa, khi nào nàng trang điểm xong là mang ra xe đi. Chàng đợi, đợi mãi; nàng cần những hai tiếng đồng hồ để son phấn, chọn quần áo. Cuối cùng nàng cũng hoàn thành công trình vĩ đại đó. Còn râu của chàng, sáng mới cạo, mà giờ đã mọc dài ra hàng phân rồi.
- Ô, Anh vẫn để hai túi thức ăn ở cửa à? Cái gì cũng phải luyện thế này thì chết rồi! Anh phải nghĩ trước những cái gì nên làm, cho cuộc sống dễ dàng hơn chứ ! Anh passive quá, phải more active, sao tôi khổ thế này, anh phải thay đổi lối sống đi...
- Anh phải đợi em hơn hai tiếng, anh có phàn nàn gì đâu, xe đậu ngay ngoài cửa, anh xách ra bây giờ, không mất năm giây.
- Trong khi tôi son phấn, thì anh bỏ thức ăn vào trong xe trước đi.
- Thôi, đừng cãi cọ vì một chuyện vớ vẩn nữa, mất vui đi. Đi chơi, đi du lịch là phải vui.
- Tôi mà cũng lề mề như anh, thì đời tôi làm sao được như ngày nay?
- Em thân yêu ơi, anh không thấy tỉ phú nào, nhà khoa học lừng danh nào, cứ chạy lốc xốc, hấp tấp, chộp giật mà thành công mà giầu có đâu.
- Anh lại lý sự hả? Thôi ném hết đi, không đi nữa.
Chàng được training như vậy, các bạn đoán xem, nàng có thành công không?
Tới nhà bạn. Có khá đông người ở đó.
Chàng ngồi nói chuyện với một nhóm đàn ông. Nàng thỉnh thoảng lấy cho chàng một cái chả giò, như nhân tiện, ngồi xuống bên cạnh, lặng nghe chàng nói chuyện với mấy ông. Câu chuyện nở như pháo rang, vui nhộn, tiếu lâm mặn, ngọt có cả. Các ông cười tít mắt, khoái trá khi nghe chàng kể câu chuyện vui. Trước khi về, mấy ông còn bịn rịn, bắt tay, mời chàng đến nhà họ lần sau.
Trên đường về, chàng có vẻ vui sướng lắm, nhưng thấy không khí trong xe hơi lạ, với sự im lặng kéo dài hơi không bình thường cuả nàng.
- Sao? có chuyện gì vậy ?
- Anh làm tôi thất vọng, xấu hổ với bạn tôi.
- Lại cái gì đây ? Hôm nay mọi người rất vui mà. Em làm anh không cảm thấy anh là anh nữa. Sao em không ngồi với các bà, mà ra chỗ anh, chỗ đàn ông nói chuyện làm gì ? Rồi lại bắt bẻ, mà anh có phải trẻ con, người vô học đâu mà cần babysitter hoài ?
- Đáng ra anh phải nói thế này... những người ở đó họ để ý ghê lắm, nhất là đừng nói thịt lợn, đừng nói cái vườn hoa trông đáng yêu...Anh có để ý không, cái ông đó nghe anh nói rồi thắc mắc : Sao cái vườn hoa lại ĐÁNG YÊU?
ĐÁNG YÊU CHỈ DÙNG CHO NGƯỜI, còn vật hay THINGS phải dùng dễ thương ... anh làm tôi xấu hổ quá.
- Này em, em có nghe anh trả lời không ? Anh nói rằng : tôi và anh không phải là nhà ngôn ngữ, nên ở đây chúng ta cứ nghe và vui, và anh cũng hiểu cái gì tôi nói. Mặt khác, trong thơ văn, người ta nhân cách hóa các vật có cá tính, biết suy nghĩ như con người, vậy tại sao không thể nói CON CHÓ RẤT ĐÁNG YÊU ? có khi con chó còn đáng tin cậy và đáng yêu hơn con người.
Chính em, cứ có cảm giác tự ti, không đủ tự tin , nên cứ băn khoăn về người khác nghĩ gì về mình, phải thủ, phải cân nhắc, đặt lên , đặt xuống từng câu chữ, mệt quá; đời như thế còn gì là vui. Em có muốn thành con rối trong tay người khác không ?
Suốt 50km lái xe về nhà trọ, trận cãi cọ cứ keep going on.
- Lần này về nhà tôi sẽ đì cho anh một trận.
Ngồi yên lặng trong xe, nàng nghĩ : phải tìm biện pháp đưa chàng vào khuôn phép. Nếu cứ to tiếng cãi lại, phải gọi cảnh sát cho chàng biết sợ. Nhất là xứ này WOMAN là NUMBER ONE.
Dọc đường, cứ vài trăm cây số là có chỗ để nghỉ và giải quyết nỗi buồn muôn thủa cuả nhân loại.
Đậu xe xong, chàng đi vệ sinh trước, sau đó là lượt nàng.
Giữa khu đồi núi hoang vu, bên ngoài khu vệ sinh, có vài bụi cây thưa thớt, và vài chiếc xe đậu rải rác trong parking lot, xa hơn một chút về phía chân núi là rừng.
Sao nàng ở trong lâu vậy, có lẽ hai tiếng chứ chả chơi ? hay có kẻ bệnh hoạn tóm lấy nàng bên trong, cắt cổ nàng rồi ? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng chàng. Vốn chàng hay xem phim kinh dị, nên rất giầu trí tưởng tượng. Chàng quyết định kiểm tra.
- Em ơi, trong đó bình an không ?
- Bình an, hihihihi.
Nàng đi ra, cười như anh nông dân Tầu được muà bí ngô, và nói : Hai bà Tây bên trong, không hiểu tiếng Việt, nhưng đoán ra anh lo cho em, họ cười quá, và nói : YOU ARE LUCKY, HE CARES FOR YOU SO MUCH, I WISH my husband care for me like that.
Núi tiếp núi, đồi tiếp đồi, cảnh vật cứ trôi qua trong mầu xám tím, vì cây cối chưa ra lá. Có những đọan đường uốn lượn như dải lụa mềm, xuyên qua những hàng cây to cao, trơ cành trắng hếu, đẹp một cách ma quái, như trong động cuả BẠCH CỐT TINH.
Vừa về đến nhà, nhận được tin mẹ ở Việt nam ốm. Nàng vội sắp xếp về thăm, và rủ chàng cùng về.
- Thôi anh còn nhiều việc quá, em về một mình đi; với lại đi đâu với em, lần nào cũng cãi vã, rồi phải nghe triết lý làm người cao siêu cuả em, anh chóng mặt lắm. Mà em thì là UNPREDICTABLE LADY. Anh già rồi, không cần training làm người nữa đâu.
- Please về cùng với em, để mọi người biết mặt anh...
- Phải giao hẹn trước: Không cãi cọ, Không training anh, anh chỉ có một bà mẹ duy nhất đã mất rồi nghe...hãy để anh là anh. OK ?
- OK, DONE !
Gặp ông anh cuả nàng trong nước, 74t, có vẻ cô đơn. Hai anh em nói chuyện rất hợp nhau, nhất là ông anh thích nói về quyển sách : SỐNG THEO MỤC ĐÍCH cuả mục sư RICK WARREN nổi danh thế giới. Và chàng lắng nghe chuyện cuả ông anh nàng, làm việc cho chính quyền mới ra sao, bao nhiêu công trình anh đã tham gia.
Người già, hay nói về quá khứ, mà nhiều khi nói rồi lại nói lại. Chàng biết như vậy, nên cứ vui vẻ lắng nghe; điều đó làm anh nàng khoái ra mặt. Hai anh em cứ thủ thỉ nói chuyện.
- Anh nói nhiều quá, tôi mất mặt với anh chị tôi !
- Em có bình thường không vậy? Đó là câu chuyện rất bình thường, giữa hai người BÌNH THƯỜNG. Mẹ anh mà sống dậy, cũng không kiểm soát anh như vậy. Thôi được, từ giờ anh sẽ không nói nữa, khỏi phàn nàn nói nhiều.
Mấy ngày sau, đến thăm bà chị nàng. Hai người được sắp đặt ở một phòng trên lầu 4. Sáng hôm sau, con, cháu đến chơi chật nhà, lúc đó khoảng 7:30 am. Chàng dậy sớm, nàng vẫn còn ngủ nướng. Chàng xuống chào mọi người, bắt tay, bắt chân đầy đủ lệ bộ, giới thiệu mình với mọi người. Sau các thủ tục ngoại giao. Mọi người quay ra bàn về giá cả, thị trường lên xuống trong nước, mà Chàng thì mù tịt, như vịt nghe sấm. Chàng thấy ngồi trơ ở đó thậm vô duyên, vì chẳng còn ai nói chuyến với chàng nữa. Chàng xin phép lên lầu, đọc báo.
Nàng xuống sau, không thấy chàng, nàng bực bội lắm. Như thế là xa cách, không thân thiện, coi thường người nhà nhà nàng, áp huyết nàng tăng cao, cơn hot flash sôi trào. Nàng lên lầu và bùng nổ:
- Anh làm mất mặt tôi, anh cư xử thế, con cháu tôi nó coi thường anh, coi thường tôi....
- Này, chúng ta đã giao ước thế nào? Không cãi cọ vớ vẩn mà. Anh ở dưới đó trước em hai tiếng, giờ em mới xuống... anh không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu, đừng để cho nó đi quá xa.
- A, anh còn cãi hả, anh im đi, không tôi gọi công an phường bắt anh.
- Tôi làm gì mà Công an bắt tôi ?
- Tôi sẽ g̣ọi chị tôi báo công an, rằng anh về đây bất hợp pháp.
- Tôi về đây có passport , làm thủ tục nhập cảnh đầy đủ. Tại sao đã hứa rồi, mà vẫn hành xử như vậy?
Ôi, Training kiểu này, anh phải bỏ cuả chạy lấy người thôi. Chàng bỏ đi ra phố. Chẳng biết đường xá ra sao, nhưng cứ vẫy một chiếc taxi vừa chạy tới.
- Thưa ông muốn đi đâu ?
- Đi tới đường TỰ DO.
- Không còn đường TỰ DO nữa, mà giờ là đường ĐỒNG KHỞI.
- Ừ, cứ đi đi. ĐỒNG KHỞI, ĐỒNG KHỞI.!!!!
Hoàng Đức.
Brampton.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét