Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Grand Canyon Arizona - Bích Xuân


Arizona trở thành tiểu bang 48 của Mỹ năm 1912. Arizona cũng là tiểu bang có dân số tăng trưởng rất mạnh mẽ, và có rất nhiều dãy núi đẹp thiên nhiên, hùng vĩ, và dãy núi biểu tượng của sự mê tín dị đoan nữa. Ngọn núi hoang dã mê tín dị đoan được mô tả như là một trong ngọn những núi đẹp nhất ở Mỹ được gọi là « The Super », một dãy núi ở Arizona nằm về phía Đông của đô  thị Phoenix.
< !->
Người ta nói Arizona là chủ đề của những chuyện bí ẩn bảo vật bị mất, và những người đi tìm vàng là một những huyền thoại qua nhiều thế hệ, hầu hết là đúng sự thật…vì vùng hoang dã Superstition xung quanh núi có vô số động thực vật đa dạng có thể tiếp cận với bất cứ ai…

 Arizona nổi tiếng với phong cảnh sa mạc và phong phú với những rừng cây xương rồng. Arizona là một khu vực hiểm trở, nơi có hơn một nửa diện tích bao gồm vùng núi và cao nguyên, có nguồn gốc núi lửa trở lại thời tiền sử. Du khách thường xuyên thăm viếng rất nhiều công viên và núi đồi là lịch sử tiểu bang Arizona. Grand Canyon là lớn nhất, nổi tiếng nhất, và càng nổi tiếng thế giới khi có cây cầu làm bằng kính Skywalk. Mỗi năm có 4,5 triệu khách viếng thăm.
 
Ở Mỹ, mỗi nơi thiên nhiên đều có lịch sử của nó, khi được hiểu rỏ thật vô cùng thích thú. Grand Canyon là di sản thế giới UNESCO nằm ở phía Tây Arizona, là một trong những điểm du lịch lớn ở Hoa Kỳ. Từ phi trường Habor Phoenix đến Grande Canyon gần 370 km.
Dãy núi màu gạch đỏ Oak Creek Canyon được mô tả như người em họ nhỏ hơn Grand Canyon. Oak Creek Canyon là địa điểm du lịch thứ hai ở Arizona, sau Grand Canyon. Chúng tôi lên một ngọn núi màu gạch đỏ, trên đỉnh núi này có một nhà thờ để cầu nguyện, người ta tin là nơi này rất linh thiêng, xin gì được nấy!
Sòng bài giữa sa mạc.
Casino Salt McKellips ở Arizona, khách đến bằng thuyền máy nhỏ, người ta đào một canal giữa vùng sa mạc để đưa khách đến Casino mất khoảng 20 phút. Trong các bang, Arizona xếp hang số 10 trong số  46 các sòng bạc của Hoa Kỳ. Arizona có tất cả 36 sòng bạc rải rác trong  28 thành phố.

Người Việt mính ở Phoenix, đa số làm chủ các hàng ăn, ngoài những sinh hoạt của gia đình, cuối tuần họ sinh hoạt Cộng đồng và tôn giáo, chính trị như bao người Việt lưu vong khắp mọi nơi. Những người không sinh hoạt cộng đồng họ chỉ biết vui với gia đình, với con cháu…Những người lớn tuổi, có con cháu ở xa, nếu không gặp gỡ đồng hương thì biết đi đâu cho hết thời giờ. Có người đã đi tìm trò chơi tiền bạc may rủi này trong các sòng bài ở Arizona.

Grand Canyon.
Xe chúng tôi gần đến Grand Canyon Skywalk, bắt đầu đường gập ghềnh, bụi mờ, đất cát dày đặc dưới cái nắng chói chang, soi rọi vào mặt người. Xe chao qua đảo lại, tôi bắt đầu mệt mỏi…Xe dừng lại tại một bãi cát trống trơn, tất cả hành khách xuống xe, để chuyển sang một chiếc xe khác, vì xe của hãng du lịch không thể ngang qua những đoạn đường gập ghềnh đất lỡ, nên phải đi xe của hãng Skywalk. Xe chạy được 20 phút thì ra khỏi thung lũng đến một trạm xe khác. Khách phải đổi một loại xe khác nữa để lên dãy núi Grand Canyon Skywalk. 
Bên cạnh trạm xe củ Skywalk là phi trường máy bay trực thăng chở khách du lịch, du khách muốn đi máy bay thăm viếng Grand Canyon thì đi, ai không muốn thì tiếp tục đi bằng xe bus, đi máy bay trực thăng 1 tiếng 200đô một người. Nói là một tiếng nhưng tính ra chỉ có 40 phút, vì từ chổ mua vé ra phi trường và leo lên máy bay, và chờ « sốp phê » cho nóng máy mất toi hết 20 phút.
Tất cả xe du lịch đều dùng lại đây, người đông hàng hàng lớp lớp, hôm nào gặp lúc trời mưa, nên ai cũng cũng vào trú mưa trong tiệm. Người đứng san sát chen lấn nhau để di chuyển. Du khách kéo nhau đến gian hàng bán áo len, vì không ai ngờ khi đến đây gió mạnh, mưa to như vậy, nên ai cũng mua sắm áo ấm…Tôi cũng phải mua một cái áo màu xanh dương mặc cho ấm có in chữ Grand Canyon giá 50 dollas.

Đường đến Grand Canyon Skywalk, không thấy chiếc xe hơi cá nhân nào,  xe cá nhân đi hướng khác, đến Grand Canyon bằng xe riêng, họ chỉ đến dưới chân núi của Grand Canyon skywalk. Dưới chân núi thì vui hơn, có nhiều chương trình như cỡi ngựa, cỡi lạc đà, đi du thuyền…Còn khách du lịch trên Skywalk chẳng biết đi đâu ngoài cây cầu làm bằng thủy tinh như vành móng ngựa, được gọi là Grand Canyon Skywalk. Đứng trên này nhìn thấy rõ dãy núi phía trước mặt hình dáng rõ nét như con chim đại bàng đang dang rộng hai đôi cánh. Một tác phẩm tuyệt đẹp nghệ thuật của thiên nhiên.

 Tôi đứng trên tấm kính nhìn xuống dưới độ sâu chân núi 1.300 mét, nghe lòng hơi run,  mặc dù được bảo đảm của bức tường và sàn kính 10,2cm. Skywalk nặng 74 tấn, có sức chứa được 800 người, nhưng được hạn chế chỉ chứa 120 người. Để trách bị trầy xước sàn kính, khách bắt buộc phải mang đôi giày đặc biệt của Skywalk khi ra sàn kính với gía 30 dolles. Nói là giày nhưng nó là miếng vải để bao đôi giày. Khách không được mang bất cứ thứ gì ra cây cầu thủy tinh, phải để  lại tất cả đồ vật vào một ngăn tủ ngay cửa ra vào. Khách cũng bị kiểm soát rất kỹ, có máy rà người như là lên máy bay vậy. Muốn có hình kỷ niệm thì phải chụp hình của tổ chức Skywalk, mỗi tấm 30 đô, (hình lớn gấp hai lần loại thường). Du khách được 3 giờ ở trên đỉnh núi Grand Canyon Skywalk. Vào những tháng hè, mỗi ngày có 1500 du khách đến Grand Canyon skywalk.

Grand Canyon Skywalk, có từ năm 2007, được tài trợ một phần bởi doanh nhân David Jin ở Las Vegas. Tất cả các xe tư nhân vào Grand Canyon phải trả lệ phí 25 đô, mĩm phí cho công dân Mỹ 62 tuổi trở lên, và những người bị khuyết tật. Grand Canyon skywalk đóng cửa vào mùa đông. Trên skywalk chung quanh nơi đây, không có nhà hàng, không có viện bảo tàng, chẳng thấy có gì ngoài cây cầu làm bằng thủy tinh Skywalk và một căn lều bằng vải, và nhà gạch đỏ của người da đỏ, một tiệm bán đồ lưu niệm, và một người Mexico hoá trang người da đỏ để du khách chụp hình chung làm kỷ niệm.

Một số du khách có tính mạo hiểm muốn xuống chân núi, có đường hẻm dài để đi bộ xuống, nhưng khi đi ngược lên rất nguy hiểm và rất khó khăn cho việc kiểm soát, có nhiều dấu hiệu đưa đến cái chết đã được thông báo cho khánh du lịch biết về sự nguy hiểm này. Xe chở khách du lịch ào ào đến Grand Canyon skywalk, đa số là người Á Châu, nhiều nhất là Tàu, Nhật, tôi để ý tìm khách du lịch người Việt để có thêm bạn đồng hành cho vui, nhưng không thấy có.
Bích  Xuân

Không có nhận xét nào: