| Thêm chú thích |
Kính thưa các bạn
Hôm nay tôi viết về chuyến đi Paris vừa rồi. Thật bụng thì tôi không hy vọng được đi sang Âu Châu, lý do là sức khỏe còn ít, đi e gặp chuyện trục trặc (xin cắt nghĩa cho các bạn trong nước hiểu, chữ trục trặc có nghĩa là sự cố). Trước tiên, thì đây là cái nhìn thoáng qua mặt ngoài của Paris của máy digital camera, tức không chính xác. Ngoài ra Paris lớn đâu thể có năm ba ngày mà thấy được nhiều thứ.
<!-->Hôm nay tôi viết về chuyến đi Paris vừa rồi. Thật bụng thì tôi không hy vọng được đi sang Âu Châu, lý do là sức khỏe còn ít, đi e gặp chuyện trục trặc (xin cắt nghĩa cho các bạn trong nước hiểu, chữ trục trặc có nghĩa là sự cố). Trước tiên, thì đây là cái nhìn thoáng qua mặt ngoài của Paris của máy digital camera, tức không chính xác. Ngoài ra Paris lớn đâu thể có năm ba ngày mà thấy được nhiều thứ.
Tôi đi tới đâu thì chụp hình tới đó không thứ tự, thấy gì ghi nấy. Vậy thì chắc đọc chán lắm, thưa tôi không rõ, các bạn đọc thử một đoạn, nếu chán thì delete. Tôi tin có nhiều bạn không có dịp đến Paris cũng muốn nhìn Paris một cách không trao chuốt, không mang kính xanh, kính hồng. Tánh tôi hay đùa, xin chớ có giận. Các bạn Paris thấy có chi sai xin cho biết để tôi sửa lại nghe.
Lúc nhỏ đọc tác phẩm của quí vị văn thi sĩ, tôi hình dung ra Paris khác hẳn những gì máy ảnh nhìn thấy dưới đây.
Trước tiên là giòng sông (thông dịch thành tiếng Việt trong nước: dòng) Seine. Khi trước đọc văn thơ thấy nó thơ mộng, đẹp như mơ, giòng sông của những đôi tình nhân... nhưng trong hình chụp thì nó thế nầy:
Ngồi trong xe nhìn từng bờ sông qua nhiều đoạn, gần như không thấy nước, chỉ thấy bờ rào ximen.
Một vài nơi thấy nước sông:
Nhìn hình thấy cũng thơ mộng chút xíu phải không.
Các bạn phải biết ngồi trong xe chạy khá rung, trời mua, kính xe lờ mờ nước, chụp được thế nầy là "nghề lắm" đó nghe.
Tấm nầy không thấy thơ mộng, chỉ thấy cây cầu cổ kính và đẹp.
Nếu chúng ta đi du ngoạn trên giông sông Seine bằng tàu thì chắc đẹp hơn nhiều.
Bây giờ chúng ta sang địa danh khác, nhà thờ Đức Bà (Cathédrale Notre Dame de Paris). Tôi không có chỗ đậu xe nên đánh đứng ngoài đường mà nhìn:
So với những tấm ảnh trong Internet các bạn hẳn nhìn tấm ảnh trên không nghĩ đó là một trong những nhà thờ nổi tiếng của Paris. Con đường chạy theo sông Seine thấy có một đôi tình nhân. Có thì giờ đi dạo trên con đường nầy hẳn là thơ mộng.
Sân nhà thờ tương đối khá rộng. Trời mưa vẫn đông nghẹt người.
Bây giờ chúng ta đến một nới nổi tiếng khác: Tháp Eiffel. Nhìn gần nó thế nầy đây:
Đúng là tháp cao và lớn lắm, vì ở tại chân tháp nên chịu thua không chụp hết được.
Có tin là quí vị công chức Pháp làm việc ở tháp Eiffel đã đ2inh công một ngày để phản đôi nạn móc túi du khác tại chân tháp.
Nhưng hôm nay có lẽ trời mưa, tôi thấy số người đứng chơi hay mua vé lai rai thế nầy thì quí vị "diệu thủ thư sinh" khó bề xoay trở..
Tất cả hình còn lại nơi đây chụp trong ngày mưa.
Ở những nới đông du khách tôi thường thấy xe ba bánh. Tò mò đọc bảng giá, thấy quí vị làm nghề nầy thu tiền mỗi ngày ngang một vị bác sĩ nữa. Hình như cứ mỗi phút là một Euro. Đi 15 phút là 15 Euro. Già cả trí óc lù mù không dám chụp bảng giá vì sợ bị đánh.
Chớ sao, nghe một vị sống nơi đây nói hai chiếc xe quẹt nhau ngoài đường thì hai vị tài xế (thông dịch cho bà con trong nước hai vị tài xế là: hai vị lái xe ) leo xuống chửi nhau, có khi đánh nhau luôn.
Có sao đâu, dân biểu Đài Loan nhiều lần đánh nhau tơi bời trong tòa Quốc Hội, tài xế đánh nhau là chuyện thường. Mà dân biểu đánh nhau như vậy mới đáng khen, còn dân biểu mà ngồi ngủ gục trong những phiên họp quyết định vận mệnh con dân, coi bộ "lương tâm nghề nghiệp" thua quí vị dân biểu đánh nhau xa. Ghi thêm: Quí bạn trong nước nếu không hiểu từ ngữ lương tâm, xin bỏ qua, từ ngữ nầy giờ đây các bạn không còn nghe nữa, nó là tiếng của người Việt cổ thời xa xưa.
Nhưng đánh nhau còn nhẹ, ở Mỹ tài thì rút súng bắn chớ không đánh mà cũng không thèm nói một tiếng nào. Thường thì tài xế ở Mỹ không bắn nhau, mà cũng không cài nhau, xuống mặt tươi cười đưa giấy tờ cho nhau rồi bye, nếu bắn thì họ bắn cảnh sát.
Bây giờ chúng ta sang nơi khác, Khải Hoàn Môn (Arc De Triomphe). Nó như thế nầy đây:
Giờ nầy xe cộ khá đông. Chụp từ xa, qua nưa và qua kính xe.
Con đường nầy rất rộng, hai bên là những tiệm buôn sang trọng, bán hàng hóa bạc ngàn. Nghe nói nhiều tiệm giới hạn không cho dân Tàu mua một lần nhiều món đồ, chỉ cho mỗi người tàu mua một lần một món thôi. Thí dụ bóp đầm sang mỗi cái vài ngàn Euro, có nhiều người muốn mua cả chục cái. Vì giới hạn nên người Tàu mới tìm người khác nhờ mua giùm trả huê hồng. Tiệm ăn ở trên con đường nầy giá cũng cao mút mùa.
Nhưng là dân Paris hút thuốc dữ quá, hình chụp một gốc cây trên đường nầy:
Con đường lót gạch xưa mấy trăm năm:
Mấy ông cầu cống Pháp ngang quá, dám cưa gạch xưa để đặt sensor đèn lưu thông.
Nhìn hình chụp trước đây thấy tưởng là rất to. nhưng nay lại gần thì nhỏ hơn trí tưởng tượng.
Một trong những hình chạm trên cổng.
Mấy ông Tây ngày xưa có tiếng là nịnh đầm, thế mà cư xử không công bình với người đẹp. quí ông thì được ăn mặc lành lặn, thế mà để quí bà chịu lạnh lẽo thế nầy cả trăm năm là sao.
Cứ ngở mọi quán ăn hai bên đường dưới chân Khải Hoàn Môn đều có giá cao ngất từng mây, không ngờ tôi vào một quán, kêu một phần ăn thế nầy:
Con vòm xanh. khoai tây chiên...
Một chai nước lạnh, chai thủy tinh dùng đi dùng lại, bánh mì...
Một dĩa rau... đừng cười, rau ở Pháp mắc chớ không rẻ như ở quê nhà đâu.
Đố các bạn giá tất cả là bao nhiêu: thưa 15 Euro (17,1 Đô) kể luôn thuế, tôi cho tiền tip, không biết rõ là ở Pháp có lệ cho tip hay không. Thấy 15 Euro ăn no bụng nên hôm sau tôi đến lần nữa.
------------
Bây giờ chúng ta sang một nơi nổi tiếng khác: Viện bảo tàng Louvre (sao tôi thấy bảng ghi chữ Louvre Napoleon, các bạn bên Pháp trả lời giùm). Tôi mướn apartment cách đây vài trăm thước nên đến chơi nhiều lần.
Ngay trước sân của Louvre có xây cái tháp kính. Nhìn hình chụp trong Internet thấy cái tháp kiếng rực rở và lớn lắm, lại gần thì hóa ra là nhỏ so với cảnh vật chung quanh, so với Viện Bảo tàng.
Nói là nhỏ chớ thật ra to lắm, nó là cửa vào viện bảo tàng. Khách có thể vào free hay mua vé. Có vé vào trước khỏi sắp hàng. Ở Tòa thánh La Mã cũng vậy, mua vé khoảng gần 20 Euro thì vào khỏi sắp hàng, không mua vé sắp hàng, lúc tôi đến gần 1 cây số hàng tư, ngoài nắng.
Các bạn thấy gì không, nói ra đừng rầy tôi, với con mắt cá nhân của tôi, tôi thấy xây tòa tháp kỹ thuật mới trước ngôi lầu đài cũ thì quả là "không xem được". Nhưng đâu đã hết, không biết "Bộ Xây dựng nhà đất..." có chấm mút chút nào không. lại cho phép xây cái tiệm buôn vô duyên dễ sợ (tôi nói ẩu). Nó che khuất một kỳ công của nước Pháp, là viện Bảo tàng Louvre.
Các bạn nhìn cái vật sơn đỏ, cổng ghi Boutique du Musé coi, nó dài thòng quá to, che khuất tòa nhà cổ kính.
Tôi tin rằng có người Pháp không thích hai vật mới nầy như tôi. nếu mọi người đều thích thì quả con mắt của tôi vô duyên.
Cái sân trước viện bảo tàng nầy to lắm, nếu để trống thì hẳn là đẹp hơn cổ kính hơn, trang trọng hơn.
Tiếc rằng người Tàu qua đây du lịch qua đông:
Đi đâu nhìn chung quanh cũng thấy họ hết, và có lẽ "nhờ" họ mà chuyến đi du lịch nầy tôi mới thấy người Việt chúng ta bị coi thấp. Tôi thấy bị kì thị so với những chuyến đi chơi trước đây. Thôi bỏ qua chuyện nầy, có khi nhờ họ, mà cũng có khi nhờ du khách từ Hà Lội, cả du học sinh và phi hành đoàn từ Hà Lội nữa, nên người da vàng chúng ta được mọ sắc dân khác kỳ thị.
Trờ lại viện bảo tàng, tình cờ tôi thấy hình nầy:
Tôi không biết sao hai vị nầy nuôi (hay nuôi mướn) quá nhiều chó. Dẫn chừng nầy con ra sân trước viện bảo tàng Louvre chắc là sẽ có con "bậy" tại chỗ.
Paris khác với những thành phố Mỹ là có nhiều tượng lớn nhỏ đặt ở mọi nơi.
Dữ hôn, đi cả ngày mới thấy bóng ba ông lính. không biết có phải là cảnh sát hay không.
Dưới chân cái tượng to nầy là tác phẩm "nghệ thuật đường phố". Nơi muôn người nhìn thì phải trang điểm chút phấn son cho đẹp mặt chớ sao.
Và đây "tác phẩm đường phố" bên bờ sông Seine.
Trở lại chúng ta gặp rất nhiều tượng lớn nhỏ khi đi dạo trong thành phố. Đây một tượng khá cao trong vườn Tuileries.
Bà đầm trong tượng nầy bị cụt tay, hay nhà điêu khắc dựa vào truyền thuyết làm ra như vậy, tôi bí xị.
Nhớ có lần một ông nhà giàu mới ở Hà Lội đặt mua tượng nữ thần Venus, do một nhà điêu khắc có tiếng ở Ý chạm bằng đá cẩm thạch. Khi pho tượng gởi về tới Hà Lội (may mà không mất dọc đường) ông nhà giàu bèn mở tiệc linh đình ăn mừng mời bạn bè bà con đến khoe pho tượng và khoe giàu.
Trước mặt đông người ông nhà giàu tự tay mở thùng đựng pho tượng cho mọi người cùng ngắm. Quả là thật đẹp, bổng ông nhà giàu đỏ mặt la um sùm rằng: "Cái đồ tư bản lưu manh" Mọi người nghe la chưng hửng. Nghe ông la tiếp: "Đồ ăn cướp, ông bỏ bạc tỉ ra mua pho tượng, thế mà chúng nó dám gởi ông pho tượng bị bể, mất hẳn cánh tay thế nầy".
Thôi kệ ông Hà Lội, chúng ta xem tiếp đi. Đây là Điện Versailles, hình chụp trong sân. Khi bước vào đây tôi có cảm tưởng rằng người Pháp quá coi thường quân khủng bố, ở Louvre cũng vậy. Tòa thánh La Mã chặc chẻ hơn nhiều..
Lúc mấy đứa cháu tôi chạy chơi gần chỗ người ta sắp hàng vào cửa viện bảo tàng Louvre, tôi vội kéo chúng nó ra xa. Lý do là muốn gây tiếng vang, quân khủng bố có thể mang 'ba lô" chất nỏ vào đây dễ dàng. Bỏ tạm nó nơi đông người, xong ra xa gọi điện thoại cho nó nổ đâu khó khăn gì, nhưng tin nầy sẽ vang khắp thế giới.
Tôi nhìn quanh quất xem coi có người canh chừng hay nhân viên an ninh chìm hay không tôi chỉ gặp có một người ngồi canh, mặt nhìn rất ngầu, nhìn biết ngay là cớm chìm, đây nè các bạn xem coi đúng không:
Trở lại, vào chơi điện Versailles hoàn toàn tự do và không kiểm soát bom đạn. Nơi đây rất đông du khách bốn phương, các bạn nhìn đoàn xe chở du khác trước điện biết là quá đông:
Xe chỉ đâu chừng một vài tiếng rồi đi nới khác, tức là suốt ngày có lượng xe như thế nầy. Điện nằm xa xa phía trước.
Cảnh cổ kính bao la, hẳn là đẹp. Nhưng tôi nhìn thấy một chỗ rất nên thơ ơ đây:
Cảnh nầy ngay trước điện Versailles.
Tôi không biết sao hai vị nầy nuôi (hay nuôi mướn) quá nhiều chó. Dẫn chừng nầy con ra sân trước viện bảo tàng Louvre chắc là sẽ có con "bậy" tại chỗ.
Paris khác với những thành phố Mỹ là có nhiều tượng lớn nhỏ đặt ở mọi nơi.
Dữ hôn, đi cả ngày mới thấy bóng ba ông lính. không biết có phải là cảnh sát hay không.
Dưới chân cái tượng to nầy là tác phẩm "nghệ thuật đường phố". Nơi muôn người nhìn thì phải trang điểm chút phấn son cho đẹp mặt chớ sao.
Và đây "tác phẩm đường phố" bên bờ sông Seine.
Trở lại chúng ta gặp rất nhiều tượng lớn nhỏ khi đi dạo trong thành phố. Đây một tượng khá cao trong vườn Tuileries.
Bà đầm trong tượng nầy bị cụt tay, hay nhà điêu khắc dựa vào truyền thuyết làm ra như vậy, tôi bí xị.
Nhớ có lần một ông nhà giàu mới ở Hà Lội đặt mua tượng nữ thần Venus, do một nhà điêu khắc có tiếng ở Ý chạm bằng đá cẩm thạch. Khi pho tượng gởi về tới Hà Lội (may mà không mất dọc đường) ông nhà giàu bèn mở tiệc linh đình ăn mừng mời bạn bè bà con đến khoe pho tượng và khoe giàu.
Trước mặt đông người ông nhà giàu tự tay mở thùng đựng pho tượng cho mọi người cùng ngắm. Quả là thật đẹp, bổng ông nhà giàu đỏ mặt la um sùm rằng: "Cái đồ tư bản lưu manh" Mọi người nghe la chưng hửng. Nghe ông la tiếp: "Đồ ăn cướp, ông bỏ bạc tỉ ra mua pho tượng, thế mà chúng nó dám gởi ông pho tượng bị bể, mất hẳn cánh tay thế nầy".
Thôi kệ ông Hà Lội, chúng ta xem tiếp đi. Đây là Điện Versailles, hình chụp trong sân. Khi bước vào đây tôi có cảm tưởng rằng người Pháp quá coi thường quân khủng bố, ở Louvre cũng vậy. Tòa thánh La Mã chặc chẻ hơn nhiều..
Lúc mấy đứa cháu tôi chạy chơi gần chỗ người ta sắp hàng vào cửa viện bảo tàng Louvre, tôi vội kéo chúng nó ra xa. Lý do là muốn gây tiếng vang, quân khủng bố có thể mang 'ba lô" chất nỏ vào đây dễ dàng. Bỏ tạm nó nơi đông người, xong ra xa gọi điện thoại cho nó nổ đâu khó khăn gì, nhưng tin nầy sẽ vang khắp thế giới.
Tôi nhìn quanh quất xem coi có người canh chừng hay nhân viên an ninh chìm hay không tôi chỉ gặp có một người ngồi canh, mặt nhìn rất ngầu, nhìn biết ngay là cớm chìm, đây nè các bạn xem coi đúng không:
Trở lại, vào chơi điện Versailles hoàn toàn tự do và không kiểm soát bom đạn. Nơi đây rất đông du khách bốn phương, các bạn nhìn đoàn xe chở du khác trước điện biết là quá đông:
Xe chỉ đâu chừng một vài tiếng rồi đi nới khác, tức là suốt ngày có lượng xe như thế nầy. Điện nằm xa xa phía trước.
Cảnh cổ kính bao la, hẳn là đẹp. Nhưng tôi nhìn thấy một chỗ rất nên thơ ơ đây:
Cảnh nầy ngay trước điện Versailles.
Cung điện nầy lớn lắm, những hình ở đây chỉ chụp được một phần mà thôi.
Ở đây tôi lại gặp từng đoàn du khách Ba Tàu:
Một cái dổng đầy hoa văn vương giả.
Lại một cảnh nên thơ khác ở nơi đây:
Một nơi nổi tiếng khác đó là nhà hát lớn:
Chắc hẳn là nơi qui tựu nhiều nghệ sĩ đàn anh, khán giả hẳn cũng là giới thượng lưu, nhưng muốn đi xe nhà đến e không có chỗ đậu. Hí viện nằm ngay trong đường phố khá hẹp.
Một hí viện khác nổi tiếng vì những màn vũ ở trần hàng trăm nữ vũ công, đó là Moulin Rouge. Ngày xưa ở Việt Nam đọc những tiểu thuyết về Paris, sau nầy nhìn hình sân khấu lộng lẩy, tôi tưởng là Moulin Rouge nằm một mình trên miếng đất riêng, ai dè nó thế nầy:
Không trách được là vì nó đã được xây cất lâu đời, lúc dựng thành phố, kiến trúc sư không dự trù được tình trạng xe cộ của thời nay. Lúc xưa đi xe ngựa, đâu cần đường rộng.
Thưa các bạn tới đây tạm dừng... sẽ tiếp tục ở phần thứ hai. Các bạn thấy có chi sai xin đáinh chánh lại để tôi sửa lại cho đúng.
Xin mời đón đọc tiếp phần thứ hai...
Huỳnh Chiếu Đẳng (16-Oct-2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét