Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2024

Viết cho ngày Tạ ơn Hoa Kỳ - Tom Bui Nhaydu


Dù lòng mình đã muốn quên từ lâu khi đầu óc nhịp nhàng sánh vai tuổi tác chạy theo không ngừng, lúc thì quên cái này quên cái khác, lục tủ lạnh kiếm miếng chanh để ăn đem ra để kề chén cơm rồi cũng quên mất đứng dậy lục tủ lạnh lần nữa mới thấy trên bàn, ôi thì ớn cho cái tuổi già lẫn quẫn. Thế rồi tuần qua thời tiết tốt đẹp so với những năm trước, mình vẫn đến Tượng đài Chiến sĩ Việt/Mỹ nhân ngày Cựu Chiến binh Hoa Kỳ họ tổ chức rất rầm rộ mỗi năm, mình cũng là Cựu Chiến binh chứ không phải Cựu Chiến sĩ nhé! Và cũng được hưởng chung cái vinh hạnh mà ban tổ chức đã dành cho. 
<!>
Nghe những phát biểu của Thị trưởng Arlington ông Jim Ross và diễn giã cũng là một Cựu Đại tá Lục quân Hoa Kỳ mà mình chẳng nhớ được tên, nếu là Cựu Chiến binh Hoa Kỳ thì thật là món ăn tinh thần cho tuổi về chiều khi nhìn lại đoạn đường đã qua thời trai trẻ cầm súng bảo vệ thành trì tự do cho Hoa Kỳ và cả Thế giới yêu chuộng tự do nhưng rất tiếc thời ở tuổi mình sinh ra trong một đất nước nghèo khổ nhất lại luôn có chiến tranh, hết Tàu, sang Nhật rồi lại Tây đô hộ thì thử hỏi làm sao có cơ hội phát triển canh tân đất nước. Nghèo vẫn nghèo, khổ vẫn khổ do chiến tranh triền miên, quả là một đất nước sao quá đoạn trường. Năm nay đã gần 1/2 thế kỷ từ ngày vứt cây súng M-16 xuống biển cùng trang bị nhà binh để bước lên hạm đội 7 tìm 2 chữ tự do hay nói đúng hơn sợ rơi đầu trước quân thù. Từ đó mình mới biết được cái giá mà mình phải trả cho những năm cầm súng để bảo vệ quê hương, nước mắt lưng tròng và không lẽ xa quê hương đến trọn kiếp và như tất cả đã cùng cảnh ngộ nhìn hôm nay và tự thấy xa quê hương với khoảng thời gian đáng sợ. Và có biết bao đàn anh và đồng đội mình đã nằm sâu trong 3 tất đất nơi xứ người chưa thấy được ngày về cố hương.

Sắp đến ngày Tạ ơn(Thanksgiving) người bản xứ ăn mừng và Tạ ơn người đã có công cho họ cơ hội sự nghiệp nơi mãnh đất phù nhiêu và giàu có tự do này. Dù mình là người đến sau nhưng có lẽ cũng ảnh hưởng nếp sống ở đây nên cũng vui mừng và Tạ ơn theo(nghĩa là mình tập ăn có đấy!) nhưng không sao ông bà ta đã dạy “ăn trái nhớ kẻ trồng cây” hay tỉ mỹ hơn “uống nước nhớ nguồn” nó lại lẫn quẫn trong đầu mình và bảo mình phải nên viết đôi chữ trước để thỏa mãn lương tâm sau để tỏ tình biết ơn người đã cưu mang mình từ đầu khi tiếng Ăng Lê bị câm dốt nhưng người đỡ đầu và Chính phủ Hoa Kỳ họ đã tận tình giúp đỡ và không bao giờ có tiếng nặng nhẹ …và đã cho mình có cơ hội từ không có 1 cent trong túi đến sau gần 1/2 thế kỷ mình đã vương lên và nhìn chung quanh mình tự nhủ đang mang nợ ai đó một món nợ vô biên. 

Vì vậy, sắp đến ngày lễ Tạ ơn lần thứ 49 của mình xin 🙏 bái lạy và Tạ ơn biết bao người dân Hoa Kỳ họ tốt quá để cho bất kỳ ai bước xuống đất nước này rồi sẽ vương lên như mình và đã thấy người Việt mình tuy ít ỏi nhưng nay nơi nào cũng có Bác sĩ, Kỷ sư, xe hơi nhà lầu… chưa tính đến việc tham gia vào lãnh vực Chánh trị đủ mọi tầng lớp, mình cảm thấy hãnh diện và hãnh diện vô cùng và càng hãnh diện hơn nếu thấy mình làm được điều gì dù nhỏ bé để trả ơn những hy sinh cao cả của họ đối với mình. Ước chi mình được ghi lại hết quãng đường dài này mà họ đã hiến dâng cho mình để thỏa nguyện lòng biết ơn cao cả đó. Thôi mình chỉ tóm tắt đôi dòng để may ra và biết đâu họ không than trách đến mình như loài người vô ơn đó! Và cầu mong họ luôn thông cảm như ngày đầu để mình nhẹ bớt phần suy nghĩ là luôn không quên công ơn đó đến hơi thở cuối cùng. Ước mong họ thấy mình luôn ghi nhớ công ơn vô điều kiện của họ và luôn tôn trọng đất nước người và không cho phép mình làm những gì trái ngược với lương tâm đạo đức con người. Vì mình cũng thường nghe các nơi giảng dạy “Cho đi tức nhận lại” nhưng riêng mình chưa bao giờ thấy họ nhận lại bao giờ và cứ tiếp tục cho đi. Và rất cảm ơn đất nước Hoa Kỳ đã dạy cho mình 2 chữ Tạ ơn(Thanksgiving) để mình luôn khắc ghi trong lòng và luôn biết ơn họ.

Mùa Tạ ơn thứ 49 của mình.
Cánh dù viễn xứ DFW

Không có nhận xét nào: