Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2024

Ví DẦU CẦU SẮT CÓ ĐINH… - Nguyễn Gia Việt



Tui là dân Miền Nam lớn lên sau giai đoạn 1975 không xa, thành ra vẫn còn cảm giác thích những cái xưa xưa. Thí dụ thích cảm giác đi qua những cái cầu sắt lót ván.Những năm 1990 cầu sắt đầy nhóc ở Miền Nam cùng với đường đá đỏ đầy ổ gà, ổ voi. Mỗi khi xe đò chạy qua cầu sắt thì cầu rung lên bần bật, ván dưới cầu kêu lên trèo trẹo ken két rầm rập nghe rất sướng. Hai lan can cầu được sơn cái mùi gì hăng hắc ngộ lắm.
<!>
Cái cầu mà tui gắn bó là cầu Ông Thìn trên QL 50 bây giờ. Cầu sắt này rất dài và cũng rất yếu, thành ra có khi cho khách ngồi trên xe chạy qua, có khi khách phải lội bộ qua cầu, mà ngay lúc nước lớn chảy xiết ào ào, ngó xuống sông muốn teo.

Khi cầu Ông Thìn đúc lại bằng bê tông thì hết còn vui

Những năm chưa có cầu Rạch Miễu khi về Bến Tre thì phát hiện xứ này toàn cầu sắt. Khi đó Bến Tre như một cái đảo giữa lòng Miền Nam rất thanh bình, người dân và cảnh vật có nhiều cái rất xưa xưa dễ thương.

"Cầu nào cao bằng cầu Cái Cối
Gái nào giỏi bằng gái Bến Tre"

Khi cầu Rạch Miễu làm xong thì xe chạy qua Bến Tre quá đông làm Bến Tre hiện đại hơn, nhưng mất lần hồi cái nét Nam Kỳ cổ cổ của xứ này.

Tui cũng tập làm quen khẩu vị Bến Tre, người Bến Tre ăn khá mặn, quen với một vài người cứ xưng tui dân Bến Te, rao "chôm chôm Bến Te đây!"

Tui đi từ Rạch Miễu về Phú Túc, rồi chạy qua Phú Khương, Phú Hưng, Phú Nhuận.

“Bậu sang phà Rạch Miễu
Vô Chợ Giữa nhởn nhơ
Về Trúc Giang đang chờ
Hay về Cù Lao Ốc trăng mơ”

Lúc đó tui bí rị không biết Chợ Giữa. Nhưng nay đã biết rõ, đó là Chợ Giữa xưa thuộc Mỹ Lồng xứ Giồng Trôm, nay thuộc xã Phú Hưng thành phố Bến Tre.

"Anh đi qua cầu sắt
Anh nắm tay em thiệt chắc, miệng hỏi gắt chung tình
Bướm xa bông tại nhụy, anh xa mình tại ai?"

Nói về cầu ván thì người Mièn Nam chúng ta ai cũng thuộc câu hát ru mà khi xưa còn nằm trên võng bà ngoại, mẹ mình hát ru mình ngủ:

"Ầu ơ!

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học mẹ đi trường đời"

Tuỳ vùng mà có những câu ru khác nhau, thí dụ:

"Ầu ơ!

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi
Khó đi mượn chén ăn cơm
Mượn ly uống rượu, mượn đờn kéo chơi"

Tui thích nhứt bài ru này:

"Ầu ơ!
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi
Ví dầu cá bống hai hang
Cá trê hai ngạnh tôm càng hai râu.
Ví dầu, ví dẫu, ví dâu
Ăn trộm bẻ bầu, ăn cướp hái dưa.
Con mèo con chuột có lông
Ống tre có mắt, nồi đồng có quai".

NGUYỄN GIA VIỆT

Không có nhận xét nào: