Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2024

DẠY VỢ - Thức Nguyễn


Hắn là một chàng trai thành công trong sự nghiệp. Hắn làm giám đốc một công ty bia, vợ hắn là một cô giáo cấp 3 nơi công tác cách nhà gần một cây số. Bố mẹ hắn sinh được có hắn và một cô em gái dưới hắn hiện đang học đại học. Chuyện nhà hắn chẳng có gì đáng nói khi mẹ hắn vẫn khỏe. Hàng ngày khi nhà nông thong thả mẹ hắn lại đi mua đồng nát bán cũng đủ chi tiêu trong gia đình, còn em hắn đi học me hắn vẫn tháo vát lo được cho em đầy đủ, tiền nong hắn vẫn đưa cho mẹ thường xuyên để mẹ hắn chi tiêu trong gia đình. Nhưng từ khi hắn có vợ rồi sinh con trai ra. Gia đình trở lên phức tạp.
<!>
Vợ chồng hắn vẫn ăn ở riêng, hắn thì tối mới về, vợ hắn được gia đình đẻ nuông chiều từ bé, hắn biết vậy nên cố tìm cách uốn nắn bảo ban vợ.

Hôm đó chủ nhật, hắn mua mấy cân thịt bê mang về và bảo mẹ:
- Hôm nay bố mẹ ăn cơm cùng vợ chồng con cho vui.

Mẹ hắn bảo:
- Mẹ cắm cơm rồi, thế mẹ đi ra chợ mua mớ rau cần về xào với thịt.

Hắn bế con và đưa thịt cho vợ làm, lúc này con hắn còn chưa đủ 6 tháng, vợ hắn ở nhà bế có gì mẹ hắn giúp.

Khi bữa cơm dọn ra ăn cùng bố mẹ, hắn giận vợ quá, bao nhiêu thịt ngon vợ hắn cất vào tủ lạnh để hôm sau ăn dần, nhìn đĩa rau xào thịt hắn hiểu hết, có vài miếng bạc nhạc còn toàn rau.

Hắn quá giận vợ và thương bố mẹ.

Tối đó hắn sang phòng bố mẹ, hắn xin lỗi và biếu bố mẹ mấy triệu tùy bố mẹ thích ăn gì thì mua.

Thế rồi vợ hắn thấy hắn ngồi chơi bên bố mẹ cứ gọi hắn về, hắn bảo anh ngồi chơi với bố mẹ một lát nữa
Vợ hắn gọi qua nhiều lần nhưng hắn muốn tâm sự với bố mẹ về vợ hắn mong bố mẹ rộng lòng bỏ qua và hắn sẽ bảo ban vợ hắn dần.

Khi con hắn được 6 tháng, hắn nói chuyện với mẹ hắn:
- Mẹ nghỉ làm trông cháu giúp con, con sẽ lo cho em ăn học và hàng tháng con chu cấp cho bố mẹ tiền sinh hoạt đầy đủ.

Thế là vợ hắn gào lên:
- Em không nhất trí, đắt hơn thuê ôsin nhiều quá.

Nghe vợ hắn nói, bố mẹ hắn chưa kịp nói gì thì hắn đứng lên chỉ tay vào mặt vợ hắn:
- Từ mai cô không đi dạy học nữa. Bản thân cô chưa dạy được mình thì cô còn tư cách gì đi dạy học sinh? Cô so mẹ tôi với ôsin à? Mồm cô nói tai cô nghe có được không?

Tôi nói cho cô biết từ ngày cô làm vợ tôi chưa bao giờ tôi nghĩ đến đồng lương của cô.
Lương cô thì cô tiêu gì mua gì chưa bao giờ tôi hỏi, hàng tháng tôi vẫn biếu bố mẹ cô mấy triệu, còn cô đã bao giờ cô biếu bố mẹ tôi 100 chưa hay cho em tôi mấy chục để đi xe bíp chưa?
Còn bản thân cô, tôi mua sắm cho cô còn thiếu gì không? Tôi cho cô một ngày suy nghĩ rồi việc gì nên làm thì cô tự biết.

Hắn nói xong hắn xin lỗi bố mẹ rồi đi thẳng xuống công ty.

Hôm sau hắn về nhà, vợ hắn bảo em sang xin lỗi bố mẹ thì anh phải ra trường ở với em.Nhưng hắn kiên quyết không nghe vợ.

Vợ hắn lấy con ra ép hắn nếu hắn không ra trường ở với vợ con và thuê ôsin chứ không mượn mẹ hắn bế thì vợ hắn bế con về ngoại.

Hắn phân tích hết lời, bây giờ thuê ôsin cũng 6 hay 7 triệu một tháng.
Mà có thuê ôsin hắn vẫn cung cấp cho mẹ hắn đầy đủ vì hắn có được như ngày nay là do sự tần tảo khó nhọc của bố mẹ hắn cho hắn ăn học.

Vợ hắn chấp nhận nhưng trong lòng không vui.
Từ đó vợ hắn đi dạy học, con hắn mẹ hắn bế bồng.

Thế rồi một hôm hắn đang làm, vợ hắn gọi hắn phải về gấp.
Nhưng tối hắn mới về vì hắn biết tính vợ hắn.

Hắn sang bên mẹ hỏi nhà có chuyện gì hả mẹ?

Mẹ hắn nói với hắn:
- Thôi từ mai vợ chồng con thuê người bế con đi. Mẹ vụng về để hôm nay có một nốt muỗi đốt ở trán thằng bé, chỉ có vậy mà trưa vợ con về nó bế con rồi nó khóc suốt rồi nó bảo mẹ là thuê giúp việc còn rẻ mà người ta có tâm hơn mẹ mà con tính, nó bảo mẹ là không được bế con nó ra khỏi nhà, không được cho sang hàng xóm hay ra cổng ra ngõ chơi, nếu mà bế con nó đi chơi để con nó ho hay sốt là không thể được.

Đến giờ phút này hắn giận vợ quá hắn về phòng thấy vợ đang bế con.

Nhìn thấy hắn vợ hỏi ngay:
- Sao em gọi điện anh không về?
- Có việc gì mà em gọi bảo anh về khi đang làm?

Vợ hắn chĩa thằng bé vào mặt hắn:
- Anh nhìn đi, mẹ chỉ mỗi việc trông cháu mà để muỗi đốt vào trán cháu đây này.

Hắn bảo vợ:
- Mẹ trông cháu khi cháu chơi mẹ còn giặt giũ quét dọn. Mà chỉ có một nốt muỗi đốt thôi có cần em phải làm toáng lên thế không. Em nên nhớ em là một cô giáo còn dạy bảo bao học sinh nên em nói gì phải suy nghĩ rồi mới nói, còn xóm giềng cạnh nhà.

Chỉ có vậy thôi, vợ hắn càng làm căng nào mẹ anh và anh có đẻ ra đâu mà xót! Cô giáo thì không có quyền thương con à? Mà mẹ anh có bế không cho đâu, hàng tháng anh vẫn phải cấp tiền cho em anh học và bố mẹ tiêu.

Hắn quát vợ:
- Ai là người đẻ anh ra ai là người nuôi anh khôn lớn? Ai nuôi anh 12 năm học phổ thông và đại học? Anh được như ngày hôm nay là nhờ đâu? Anh có để cho vợ con thiếu cái gì chưa? Bố mẹ em anh chu cấp cho đầy đủ sao em không nói? Em nên học cấp tốc một khóa học đạo đức làm người đi. Bây giờ con còn nhỏ nay mai con lớn tập đi thì tránh sao được ngã!

Thức Nguyễn

Không có nhận xét nào: