Ngày hôm qua, những ngày đầu năm của một “Âm Lịch” mới, tôi đi ra phố.
Hình như tôi thấy mình cần làm một điều gì “mới” để thay vào những cái cũ của thời gian. Tôi lái xe vòng vòng qua những con phố, qua những cửa hàng Bách Hóa, qua những Tiệm Ăn, quán Cà-Phê, qua những ngôi nhà. Cuối cùng tôi quyết định vào một của tiệm Bách Hóa khá lớn, mua một số lượng lớn của những bộ khăn trải giường, những bộ khăn tắm, những khăn dùng trong Bếp. Tôi muốn thay tất cả những thứ gì mình đang dùng trong nhà bằng vải vóc, tơ lụa.
<!>
Chốc nữa đây, khi trở về nhà, tôi cũng sẽ soạn theo một số y phục bấy lâu nay vẫn giữ và không dùng tới để cho đi cùng với những chiếc khăn tắm, khăn trải giường cũ này. Tôi muốn giũ sạch bụi thời gian của bao ngày tích tụ, những nếp gấp thời gian, những hơi thở của ngày tháng cũ.
Tôi chất một xe đầy ắp những chiếc khăn Bếp, những tấm khăn Tắm, khăn Mặt, khăn trải Giường. Tất cả hoàn toàn mới như ngày tháng mới.
Tôi lái chiếc xe đi lòng vòng trong thành phố, đi qua những con đường vắng người. Tôi nhìn lên bầu Trời, tôi có thay được bầu Trời không nhỉ. Tôi muốn thay lắm chứ, tôi muốn tìm và lấy lại, (hay mua cũng được) bầu trời ở quê nhà năm cũ. Nhưng hình như tôi được học: Trái đất xoay liên tục chung quanh mặt trời. Vậy đám mây trên đầu tôi, có phải đám mây mấy chục năm về trước đã bay trên mái nhà của tôi ở Việt Nam, nơi có cha mẹ, có anh, có chị, có em tôi và có cả người thanh niên yêu tôi cùng xum họp, cùng hạnh phúc với nhau không? Nơi đã một thời đầy ắp tiếng cười.
Thời gian đi về đâu? Sao đi nhanh thế, tôi đã chạy theo hết sức mình, đã mệt nhoài và vỡ òa nước mắt, ngậm ngùi tiếng cười.
Tôi thay được khăn áo, nhưng bằng cách nào tôi làm mới lại được thời gian, bằng cách nào tôi tìm lại được bầu trời năm cũ, tìm lại những người thân yêu cũ đã mất theo cùng năm tháng.
Có ai giúp tôi được không?
Rồi mươi năm sau, con phố tôi đang ở chắc cũng sẽ thay hình đổi dạng, và cả tôi nữa, cũng sẽ “Tóc trắng bay bay chiều đã tà”
Nhưng bầu Trời trên đầu tôi, chao ôi! Có phải vẫn là bầu Trời năm cũ không?
Nhưng mặt Trăng thì lại đi chung quanh trái đất. Như vậy mặt trăng hôm nay, tại nơi này không còn là mặt trăng ngày tháng đó.
Những câu hỏi lơ mơ đó cứ thỉnh thoảng lại về trong cái đầu óc ngu ngơ của tôi.
Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng thu có nguyên màu ấy không? (BG)
Ông Bùi Giáng hỏi một câu không ai trả lời được, vì không ai mấy thế kỷ sau mà còn trở về được, để nghe ông hỏi một câu “triết lý Thơ” như vậy.
Tôi đi trong thành phố này trong những ngày đầu năm mới âm lịch, nơi tôi đã cư ngụ mấy chục năm, để lang thang nhìn bầu trời đặt những câu hỏi ngu ngơ cho chính mình và không tìm được câu trả lời.
Muốn thay áo, khăn ngày cũ để tự dối mình là thay được mảnh linh hồn mới, nhưng không làm được, vì:
Lá rơi có dội vào trong sương mù (BG)
Tôi có thể chấm dứt những nhớ thương về bầu trời về những đám mây cũ những ngày tháng cũ ở những dòng chữ này, nhưng hình như có một điều gì cần được suy nghĩ lại.
Tại sao tôi lại cứ ôm chặt lấy câu thơ “Nhìn trăng thu có nguyên màu ấy không?”
Nếu trăng thu không còn nguyên màu cũ thì tại sao tôi không đổi mới, tôi không đổi cả bầu trời để yêu vầng trăng mới.
Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình “Tôi là thi sĩ, tôi có thể đổi bầu trời, đổi màu sắc của mặt trăng và yêu theo cách riêng của mình.”
Một mặt Trời Mới,
Một mặt trăng mới
Một trái đất mới
và tôi thả mình bềnh bồng
để trái đất xoay chung quanh tôi
tôi kéo mặt trời xuống thật gần
tôi yêu sự đổi màu của mặt trăng
gió cứ cất tiếng hát lạ.
Và tôi sẽ mới trong những ngày tháng mới.
Trần Mộng Tú
Những ngày đầu tháng Giêng năm Quý Mão-2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét