Con người luôn có thiên nhiên bầu bạn trong những lúc cô đơn nhất - Cape Cod Morning (1950)- Edward Hopper (1882-1967) là nghệ sĩ của sự cô đơn, ông phác họa một khung cảnh rộng lớn với những quầy rượu sáng choang và tòa cao ốc để rồi bỏ mặc một hoặc vài người ngồi lạc lõng. Cách đây một thế kỷ, giữa New York phồn hoa, Edward Hopper đứng nép mình vào một góc tường để vẽ những con người cô đơn trong dãy nhà vắng lặng. Các tác phẩm lạ lẫm của người họa sĩ ngày ấy lại trở thành hiện thực của chúng ta trong đại dịch. Edward Hopper (1882-1967) là nghệ sĩ của sự cô đơn, ông phác họa một khung cảnh rộng lớn với những quầy rượu sáng choang và tòa cao ốc để rồi bỏ mặc một hoặc vài người ngồi lạc lõng.
<!>
Sự im lặng phủ đầy tranh của Edward và khiến chúng ta giật mình khi nhìn thấy bản thân trong giai đoạn cách ly xã hội (social distancing) hiện nay: một phụ nữ ngồi trên giường nhìn ra ô cửa sổ, người đàn ông thẫn thờ ngắm tòa nhà thô kệch, những vị khách ngồi cách xa nhau trong quán cà phê, cô gái duy nhất đến xem kịch giữa khán phòng trống, đường phố chủ nhật không bóng người dù đèn giao thông vẫn điểm xanh đỏ.
Các tác phẩm của danh họa Edward Hopper thường ngụ ý về bản chất nhất thời của đời sống hiện đại, chớm đông chớm tàn, giúp con người kết nối nhưng cũng khiến họ cô đơn hơn giữa những kẻ lạ.
Khi không còn thấy nhau trên con đường hằng ngày hay trong những rạp phim, quán rượu huyên náo, con người bỗng chốc thấy mình thừa thãi giữa các công trình ngổn ngang.
Ở thời điểm Edward ra mắt tranh vào đầu thế kỷ 20, viễn cảnh trong tác phẩm quả xa vời cho những ai đang chen chúc trên phố, chứng kiến nền công nghiệp trỗi dậy với chiếc xe lửa xập xình khắp thế giới.
Nhưng nếu ngày nay, những cảm thức ấy trở thành hiện thực vì đại dịch, có lẽ con người đang đối diện với một cuộc khủng hoảng cô đơn chưa từng biết đến. Những công trình dựng lên cốt để kéo đám đông đến trở nên hiu quạnh, còn chúng ta ở trong nhà và quay lại ô cửa sổ của mình.
Thế nhưng, sự cô độc của con người trong tranh Edward Hopper không hẳn mang đến tiêu cực thuần túy. Một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của ông Cape Cod Morning, miêu tả cảnh người phụ nữ nhoài người nhìn ra khoảng sân trước nhà và bị thu hút bởi phong cảnh thiên nhiên bình dị.
Ở bức sơn dầu Compartment C Car, cô gái vùi đầu vào những trang sách khi chuyến xe đang chạy. Và những bức tranh khác của Edward Hopper, dẫu bị tách ra với phố thị hiện đại, con người vẫn dành thời gian để hòa vào cảm xúc, sở thích riêng tư.
Edward Hopper như đang gửi gắm một lời nhắc nhở đến những người đi sau ông 100 năm rằng đây là hiểm họa nhưng cũng là dịp chúng ta sống cuộc sống chỉ cho riêng mình.
Một số bức tranh của Edward Hopper:

Mối quan hệ hờ hững của những con người trong quán rượu ven đường, Nighthawks (1942)

Đây là dịp để chúng ta đọc lại những cuốn sách phủ bụi trên kệ, Compartment C Car (1938)

Tác phẩm Morning Sun (1952)
Tác phẩm Intermission (1963)
Trạm xăng vắng lặng, Gas (1940)
Tác phẩm Office in a Small City (1953)
Tác phẩm Circle Theatre (1936)



Andy Van



100 năm trước người ta đã biết - Hơn một thế kỷ sau vẫn chưa thuộc bài
April 14,2020
Cách đây 100 năm con người đã biết cách phòng ngừa, ngăn chặn đại dịch bằng các biện pháp đơn giản, rẻ tiền và dễ thực hiện nhất. Và cho đến nay, kinh nghiệm này vẫn cho thấy hiệu quả ngăn chặn dịch bệnh.

Một trang báo năm 1918 với dòng chữ nhấn mạnh "Trước khi ăn, khi về nhà từ nơi làm việc hay bất cứ khi nào ra đường rồi về nhà, hãy rửa tay thật sạch" - Ảnh: MYHERITAGE
Những trang báo từ 100 năm trước này được nhà nghiên cứu Elisabeth Zetland của MyHeritage (trang web chia sẻ bảo tồn lịch sử gia đình) chia sẻ và được tạp chí Time đăng lên gần đây.
Bên cạnh đó là lời cảnh báo của một cụ ông 105 tuổi - người đã sống sót qua dịch cúm năm 1918, khiến người ta nhìn lại những bài học kinh nghiệm từ đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 và giật mình trước những bài học xương máu từ thời điểm đó.
100 năm trước người ta đã biết
Dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 xảy ra trong giai đoạn diễn ra chiến tranh thế giới thứ nhất, mọi nguồn lực đều tập trung cho quân đội, ngay cả khoa học và y tế cũng lấy mục tiêu phục vụ cho quân sự là chính.
Dân trí thấp, thông tin liên lạc hạn chế và cả khoảng cách các giai tầng xã hội và nền kinh tế chưa được phục hồi, các cơ sở cơ y tế công cộng lạc hậu, thiếu thốn khi ấy không đủ khả năng để ngăn chặn dịch cúm. Ước tính trận dịch này đã cướp đi sinh mạng của 50 triệu người dân trên thế giới.
Mãi cho đến tháng 8 -1918, sau hàng loạt các biện pháp đưa ra không mang lại hiệu quả, các hành động phòng ngừa chính thức đầu tiên được thực hiện bao gồm bắt buộc khai báo về các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh; giám sát các cơ sở như trường học và doanh trại; đóng cửa dọn dẹp vệ sinh các địa điểm họp công cộng như nhà hát và tạm dừng các cuộc họp đông người.
Việc nhấn mạnh khuyến cáo rửa tay thường xuyên, tránh tụ tập đám đông và đeo mặt nạ cũng được đưa lên hàng loạt các tờ báo, bích chương thời bấy giờ.
Thậm chí, không ít tấm bích chương và báo chí tại Mỹ khi đó còn lên tiếng khẳng định "mặt nạ y tế là thứ có thể chống lại dịch cúm tới 99%" và "bất cứ ai không đeo mặt nạ để ngăn dịch bệnh là một kẻ lười biếng và nguy hiểm với xã hội"!
Vì khi ấy không có vaccine nên chính phủ các nước thực hiện cách ly những đối tượng bị cúm, yêu cầu người dân vệ sinh sạch sẽ cơ thể, môi trường sống và cách này đạt hiệu quả cao.

"Đeo mặt nạ và cứu lấy cuộc đời chính bạn"! - Ảnh: MYHERITAGE
Hơn một thế kỷ vẫn chưa thuộc bài
Đại dịch virus Vũ Hán xuất hiện ở thế kỷ 21, khi loài người đang sống trong thời đại công nghệ số với những tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển theo từng ngày.
Hàng trăm loại vaccine được điều chế, hàng nghìn phác đồ điều trị những căn bệnh nan y được ra đời, nhưng khi dịch bệnh lan nhanh, phương pháp được cho là tốt nhất mà tất cả các quốc gia kêu gọi người dân áp dụng lại đơn giản là "rửa tay sạch sẽ, đeo mặt nạ y tế và giữ khoảng cách an toàn với mọi người", giống như cách đây từ 1 thế kỷ.
Những biện pháp này được người dân châu Á áp dụng rất nhanh chóng, các nước châu Âu ban đầu tỏ ra thờ ơ không coi trọng nhưng cuối cùng cũng thay đổi cách nghĩ khi số ca nhiễm virus Vũ Hán tăng nhanh chóng.
Nếu thời điểm cách đây 100 năm, phần lớn người dân không đủ nước, xà phòng rửa tay, phải tự chế mặt nạ y tế bằng vải thô, vải gạc thì ngày nay hàng nghìn đơn vị may mặc cùng nhau bắt tay vào sản xuất mặt nạ y tế.
Và mặc dù không phải sản phẩm nào cũng đạt chuẩn "kháng khuẩn" nhưng ít nhất việc sản xuất vẫn đang được tiếp tục tại nhiều quốc gia.
Sự phát triển của phương tiện truyền thông liên lạc cũng là một lợi thế rất lớn, giúp người dân mọi quốc gia được nắm bắt thông tin, hiểu rõ và tiếp cận được các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước dịch bệnh.
Lifebuoy Soap năm 1918 từng phải mua hàng loạt bản tin quảng cáo, với hướng dẫn chi tiết về lý do và hiệu quả của việc rửa tay bằng xà phòng.
Ngày nay, không chỉ các đơn vị sản xuất xà phòng rửa tay mà hàng loạt các đơn vị sản xuất, thương hiệu kinh doanh không có sản phẩm nào liên quan đến xà phòng cũng tham gia vào chiến dịch quảng cáo.
Dù là tích cực hay tiêu cực, mục đích tuyên truyền hay chỉ là quảng cáo cho sản phẩm riêng thì những việc này cũng đã cho thấy tầm quan trọng của việc rửa tay sạch bằng xà phòng. Biện pháp này vẫn được chứng minh là đúng đắn sau 100 năm, khi khoa học tiến bộ vượt trội.
Dịch cúm Tây Ban Nha kết thúc, tuy con số ca tử vong không hề nhỏ, bất cứ đâu trên các quốc gia cũng chứng kiến ánh mắt buồn bã của những em nhỏ có cha mẹ qua đời vì dịch bệnh.
Nhưng thế giới đã có các nhận thức tích cực, bắt đầu được thể hiện trong những thay đổi về chiến lược y tế cộng đồng.
Nhiều quốc gia thành lập hoặc tái cơ cấu bộ y tế, lập nên những hệ thống giám sát bệnh tật tốt hơn và nhanh chóng tiếp nhận khái niệm y tế cộng đồng - chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, không chỉ là đặc quyền của tầng lớp trên.
Bệnh tật sẽ không chừa bất cứ ai trong chúng ta. Việc giữ vệ sinh, rửa tay sạch sẽ và thực hiện quy tắc "cách ly xã hội" cần phải được áp dụng rộng khắp, ở tất cả mọi đối tượng.
Có như vậy thì bệnh dịch mới nhanh chóng kết thúc, giống như cách mà cha ông chúng ta thực hiện cách đây 100 năm!
Andy Van TH
(Theo tạp chí Time)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét