Đã bao ngày con phố nhỏ buồn tênh
Bởi thiếu vắng bóng hình em trở lại
Phải chăng giận… làm hồn thêm tê tái
Thổn thức chiều khắc khoải nhớ khôn nguôi
Giận anh sao ? Không nặng nhẹ một lời
Để trống vắng chơi vơi buồn đến lạ
Con đường cũ não nề từng chiếc lá
Xếp vần thơ buốt giá cả tâm hồn
Giận anh à ? Cho tím lịm hoàng hôn
Làm vạt nắng dỗi hờn qua lối nhỏ
Yêu dấu hỡi ! Em nghĩ gì phương đó
Não nuột ve …hoa cỏ cũng rưng buồn.
Trương Công Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét