Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Người đàn ông ‘nhặt’ gần trăm đứa trẻ bị bỏ rơi đem về nuôi

Những đứa trẻ vây lấy ông Lâm giành ngồi cùng với cha. (Hình: Thanh Niên)
ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Tính đến nay đã hơn 11 năm, gần một trăm đứa trẻ nhặt từ nghĩa trang, bãi rác, lề đường đủ hoàn cảnh: đứa mất cha hay mẹ bị ung thư, đứa dị tật chẳng ai dám nhìn… đã được ông cưu mang, thương yêu nuôi dưỡng. Ngồi giữa đám trẻ đùa nghịch vui cười, ông Nguyễn Văn Lâm (47 tuổi), người quản lý Mái Ấm Phúc Lâm (ở xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cười hiền kể lại với báo Thanh Niên ngày 23 Tháng Tám, 2019, chuyện những ngày đầu làm “cha” của hơn 90 “con.”
<!>
Một chiều cách đây 11 năm, trên đường đi làm về, ông Lâm thấy nhiều người vây quanh một bãi rác. “Tò mò, tôi đến xem thì thấy một đứa trẻ đỏ hỏn nặng chừng một kg, kiến bu cắn nát cả mặt mày, tay chân. Không ai dám động vào, cũng không ai nghĩ đứa bé có thể sống sót, thế nhưng tôi ào đến ôm bé đưa vào bệnh viện. May thay, đứa trẻ được cứu. Đó là bé đầu tiên tôi ‘liều mạng’ mang về,” ông Lâm nhớ lại.
Ông Lâm mang đứa trẻ về nhà. Do còn độc thân, ông ngại ngùng kêu tài xế taxi chạy thẳng đến cửa nhà mới dám xuống xe, vì sợ hàng xóm bàn tán. Ông kể lại với mẹ mình về việc nhặt được đứa trẻ. Bà cụ không tin, cứ tưởng con ông nhưng rồi cũng dần hiểu chuyện.
“Tròn một tháng sau, cũng trên đường đi làm về, tôi lại nghe tiếng khóc ở bãi cỏ ven đường. Vậy là có đứa con thứ hai. Đúng một năm sau, tôi nhận được điện thoại từ một ông không quen biết nói với tôi về việc một bà mẹ trẻ vừa sinh con sẽ bỏ đứa bé vào ngày mai. Tôi không nhận, vì hai đứa trẻ ở nhà đã là chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng ông ta vẫn gọi, hai cuộc rồi năm cuộc. Tôi không đành lòng làm ngơ, chạy vào bệnh viện nhận đứa bé ngay kịp lúc nó bị bỏ đi…,” ông Lâm kể.
Nghĩ mẹ sẽ phản đối, ông Lâm đi tìm phòng trọ bên ngoài, thuê bảo mẫu chăm đứa trẻ. Thế rồi mọi thứ cứ như an bài, khi ông chạy bộ tập thể dục vào sáng hôm sau, có tiếng khóc bên lề đường níu chân ông lại. Thêm một đứa trẻ nữa bị bỏ rơi. Ông bấm bụng thuê phòng trọ thứ hai, thuê thêm người bán bánh mì gần đó trông giữ. Mãi sáu tháng sau, ông mới đánh liều tâm sự với mẹ.
Chẳng ngờ, mẹ ông bà cũng yêu những sinh linh bé bỏng bơ vơ tự bao giờ. Kể từ đó, bốn đứa “con” về chung nhà tôi. Và cũng từ đó, những đứa “con” cứ lần lượt “tìm đến” ông. Nhiều bé bị bỏ ngay trước cửa nhà, với hình hài dị tật chẳng ai dám nhìn. Nhiều bé đẻ rớt trong bồn cầu, cha tự tử bỏ lại, mẹ ung thư thời kỳ cuối,… bất kỳ lúc nào, bất kể ở đâu ông cũng đều chạy đến đem về cưu mang.
Mái ấm Phúc Lâm hiện đang chở che 90 phận đời trẻ bị bỏ rơi.(Hình: Thanh Niên)
Đồng hành cùng ông Lâm từ đứa bé đầu tiên là ông Nguyễn Văn Phúc, em trai ông. Hai người đàn ông độc thân chăm trẻ sơ sinh bằng cách học từ trên mạng và sách kỹ năng nuôi dạy trẻ.
“Nhưng khó khăn hơn nữa là chuyện kinh tế. Anh em tôi có thu nhập chính từ một công ty bảo vệ, nhưng không thấm vào đâu khi phải nuôi quá nhiều con. Một ngày của tôi bắt đầu từ 2 giờ rưỡi sáng. Vừa ra khỏi giường là tôi lo đi hầm cháo, khuấy bột để kịp cho các cô bảo mẫu sáng sớm đến cho các con ăn. Đến rạng sáng thì ra chợ đầu mối đẩy dù thuê cho tiểu thương, rồi giữ xe cho người đi chợ. Ban ngày, chúng tôi lo việc công ty. Tối đến lại đi tính tiền, rửa ly, pha chế cho một quán cà phê đến 10 giờ đêm mới trở về nhà lo cho các con…,” ông Lâm kể về quãng thời gian làm việc hơn 20 tiếng/ngày.
Đỉnh điểm khó khăn là những năm 2014-2016, trung bình có đến 2-3 trẻ bị bỏ rơi/tháng. Trong khi đó mái ấm thì cũ kỹ ngày càng ọp ẹp, dột nát đủ bề.
“Hiểu những gì tôi đang làm, mẹ dành toàn bộ đất quanh mái ấm cho tôi. Mặc tôi không nhận, mẹ vẫn cương quyết ‘tặng cho mái ấm’ để tôi không thể từ chối. Chẳng đợi mẹ nói gì thêm, tất cả anh em đồng lòng để một nửa tài sản cho tôi, chung tay xây lại mái ấm. Những gì các con đang ở, đang sống ngày hôm nay, mình tôi không thể nào làm được,” ông Lâm xúc động nói.
Tháng Tám, 2017, mái ấm được xây dựng khang trang hơn. Thế nhưng mới dọn vào ở được 10 ngày thì bị chập điện phát cháy thiêu rụi tất cả đồ đạc, may mắn không có ai bị thương.
“Nhưng trong cái rủi có cái may. Ròng rã chín năm rưỡi tôi lặng thầm cưu mang các con. Sau trận cháy, một đứa cháu viết bài đưa lên mạng xã hội, xin sự giúp đỡ về quần áo, tập sách cũ cho các con đi học. Thế rồi bài viết được chia sẻ rầm rộ, đông đảo mạnh thường quân tìm đến mái ấm hỗ trợ. Nhờ vậy đến nay đã có 90 trẻ được ở dưới mái nhà chung, trong đó có 38 trẻ sơ sinh nằm nôi, còn lại đều được đến trường đúng tuổi,” ông Lâm cho biết.
Niềm vui của ông Lâm giờ đây đơn giản chỉ là nhìn các con yên vui, khỏe mạnh và mình còn có đủ sức để dang tay cưu mang thêm những đứa trẻ không may mắn. Điều này cũng thể hiện qua cách ông đặt tên cho bọn trẻ. Từ đứa con thứ hai, tất cả chúng đều có cái tên chung là “Nguyễn Hoàng Phúc…”
Ông Lâm giải thích: “’Hoàng’ là huy hoàng, ‘phúc’ là hạnh phúc. Đó là tất cả những gì tôi mong mỏi cho các con sau này.” (Tr.N)

Không có nhận xét nào: