Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Tắt Một Vì Sao - Truyện ngắn THANH VÂN


Image result for hình một bé gái quỳ sám hối trước một linh mục

Tôi ngồi im trên giường chờ đợi người đàn ông kia bấm chiếc nút ở bàn ông ta. Khi đó, cửa phòng sẽ mở, vị linh mục sẽ ra khỏi phòng tôi.
    Lần đầu tiên gặp vị linh mục này, tôi mới năm tuổi, giờ tôi đã mười ba...Ngày đó, chắc người không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại tôi...trong nhà tù.Ai cũng gọi đây là nhà trừng giới, nhưng với tôi, nó chỉ là một nhà tù không hơn không kém.
    Đã hai ngày rồi, tôi hay nhìn cánh cửa sổ nhỏ của căn phòng giam, tôi chỉ trông thấy bầu trời cao vòi vọi, lâu lâu một chiếc máy bay nhẹ nhàng lướt qua.<!>
    Chiếc giường ngủ thật sạch nhưng nền nhà bằng xi măng làm chân tôi đau buốt. Tôi ghét nhất là cánh cửa phòng. Nó bằng sắt và cùng một màu xám đen tối như cái máy tôi đang mang trên chân. Cái lỗ nhỏ được đục quá cao, tôi không tài nào nhìn được những gì xảy ra ngoài hành lang. Tôi chỉ biết có người đàn ông ngồi trước chiếc bàn thật lớn, trên đó có thật nhiều nút để mở các cánh cử của phòng giam.Ngày hôm qua, tôi đã đu mình vào cánh cửa bằng cách nhón cả hai chân lên vì tôi cảm thấy quá sợ hãi. Tôi nghĩ thầm chắc chỉ có mình tôi ở chốn này và người ta đã quên tôi....
    Nhưng tôi chỉ trông thấy cái trần của hành lang,sơn cùng  một màu xám chết như cánh cửa phòng.
    Tôi cảm thấy thật đau buồn khi phải ngồi đây nhìn vị linh mục buồn bã ra đi. Người đã tìm đủ mọi cách để hỏi tôi tại sao tôi làm chuyện đó...
- Hãy thú tội đi con...Nói cho cha  nghe tại sao con có thể làm một chuyện ghê gớm như vậy được.... Con không hiểu nổi phải không? Khi đó chắc con bị mất trí..
Nghe giọng người, tôi biết người cũng gần muốn khóc, nhưng tôi vẫn lắc đầu. Làm sao trả lời người đây? Nếu tôi nói ra lý do tại sao tôi làm chuyện đó thì tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy, khi vị linh mục để tay lên đầu tôi, tôi chỉ lặng lẻ cúi xuống im lặng.
- Con hãy qùy xuống nếu con không nói được với cha, con hãy nói với Chúa.... Rồi con sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn...
- Không thưa cha, con không thể nào quỳ gối được.
    Và bổng nhiên tôi thấy người thật buồn. Khi rút bàn tay ra khỏi đầu tôi, tôi tưởng đâu người sẽ tát tôi thật mạnh nhưng không Người chỉ nhẹ nhàng nói:
- Một đứa trẻ không biết qùy gối xuống  xin lổi  Đức Chúa Trời là một đứa trẻ bỏ đi.
    Nói xong người đi về phía cửa sắt, bấm vào môt chiếc nút để ngoài kia người gác mở cửa.
 Giờ đây, ngồi trên giường, tôi chờ người ra khỏi căn phòng u tối này. Tôi duổi dài cái chân có gắn máy ra vì nó đã bắt đầu làm cho tôi đau đớn. Buổi chiều, mỗi khi về nhà, chị Trinh cũng cởi ngay cái máy ra và xoa bóp chân cho tôi. Bàn tay dịu dàng mềm mại của chị làm dịu ngay sự đau nhức và tê dại ở chân tôi. Chị kể cho tôi nghe những gì chị trông thấy ngoài phố và khi nào cũng hỏi tôi về bức tranh tôi vẻ được trong ngày. Chính chị Trinh đã mua giấy bút cho tôi. Vào lể Giáng sinh năm ngoái, chị đã cho tôi một hộp sơn màu thật đẹp.Tôi không biết giá trị nó bao nhiêu nhưng cũng đoán được rằng nó mắc tiền lắm.
    Mắt tôi cay xè, nước mắt như muốn trào ra...không, tôi không muốn khóc. Tôi nhìn linh mục Trần, người có dáng như một con quạ đen dưới tấm áo choàng. Khi mắt tôi đẫm ướt, tôi nghĩ rằng tại chân tôi đau quá và tôi cố nghĩ qua chuyện khác, tôi cố không nghĩ đến chị Trinh. Tôi sẽ nói cho cha Trần rõ sở dĩ tôi không quỳ gối được vì cái máy gắn ở chân tôi không xếp lại được. Như vậy người sẽ không còn thấy vô ích khi đã nói cho tôi nghe về đức Chúa Trời và Đức Mẹ Đồng Trinh.... Nhưng chậm mất rồi. Cánh cửa phòng đã mở, linh mục đã bước ra.... Giờ chỉ còn một mình tôi trong căn phòng u tối. Người ta sẽ đem thức ăn đến cho tôi bây giờ. Tôi không thích món mì ống nấu với cà chua. Cà chua chỉ để nấu với canh cá hay xào thịt bò....Vâng, họ sẽ cho tôi ăn mì ống với nước xốt cà chua cùng vài lát bánh mì cong queo như những chiếc lá chết. Họ còn cho thêm một thìa bơ đậu phọng. Tôi ghét thứ bơ đó. Nó như dán vào miệng mình.Tôi nghĩ lại những gì chị Trinh đã cho tôi ăn....
    Chiều nào trước khi đi làm, chị cũng đến thăm và dành cho tôi một sự ngạc nhiên nho nhỏ. Chị bắt đầu tháo máy ra và bóp chân cho tôi, chị để một bao giấy dầu nhỏ trước mặt và hai chị em cùng mở ra để thưởng thức sự ngạc nhiên chị đem đến. Nhiều lần tôi ngẩng mặt lên và thấy đôi mắt to đen của chị đang cười trong khi tôi lấy từ bao giấy ra khi thì gói kẹo, khi thì trái lựu chín đỏ, khi cây bút chì mới...Tim tôi thắt lại, cầm tôi đau đớn vì tôi cố gắng không khóc trước mặt chị.Chị Trinh ghét nhìn thấy tôi khóc vì tôi quá thương yêu chị..
Những ngày chỉ có tôi và Mẹ tôi ở nhà, tôi ngừng vẻ và nhìn qua cửa sổ. Chúng tôi ở lầu hai của căn chung cư nhưng tôi cũng nhìn được những nhánh của các cây trồng trong  những ô vuông trên lề đường. Những cây này không được tươi tốt lắm, cành lá của nó thường trơ trụi. Tôi thích nhất nhìn những cành đó lay động dưới ánh nắng buổi chiều. Khi đó, nếu có gió, chúng như những ngón tay khổng lồ  đang run rẩy trong không trung.Tôi có cảm tưởng rằng Chúa cho tôi biết một ngày sắp tàn và chị TRinh của tôi sẽ đến.
- Bé ơi, chị đây nè, bà chị già nua xấu xí của em đến thăm đây!
    Tôi làm bộ như không nghe tiếng chị, chị nhẹ nhàng bước đến sau lưng tôi, lấy hai tay che mắt  của tôi:
- Đoán xem ai đây? Chị giả giọng ồ ề như đàn ông để dọa tôi.
- Bà chị xấu xí của em chứ ai!
Tôi trả lời và hai chị em bật cười lớn.Thật ra chị TRinh đâu có già, xấu! Trái lại thì có. Khi có thì giờ rảnh rổi, chị hay ngồi cho tôi vẻ chân duung của chị. Chị ngồi thật yên lặng cạnh cửa sổ trong khi tôi vẻ những nét chấm phá của chị trên giấy. Chị có mái tóc đen dài chị buộc cao thành đuôi ngựa ở sau đầu. Kiểu tóc đó làm cổ chị có vẻ mong manh, thanh cảnh hơn. Khi nào chị tưởng tôi không nhìn chị, môi chị mấp máy như chị đang tự kể thầm một câu chuyện riêng tư nào. Chỉ có đôi mắt của chị là tôi không tài nào diễn tả cho đúng được. Khi tôi nhìn, đôi mắt chị đang vui cười làm như chị sắp kể cho tôi nghe một chuyện vui nhộn, giây phút sau, nhìn lại, đôi mắt chị làm tôi muốn khóc. Có lần tôi đã ràn rụa nước mắt khi đang vẻ tranh cho chị. Chuyện xảy ra cũng một năm rồi. Ngày đó tôi mười hai tuổi.
Chị TRinh chạy lại ôm tôi vào lòng:
    - Bé của chị! Có phải chân em đau lắm phải không? chị vừ nói vừ vuốt ve má tôi.- Chị sẽ cố gắng làm việc để có  thật nhiều tiền, cố gắng để dành, cố gắng nhịn tiêu ... xong chị sẽ đem em đến một bệnh viện lớn có nhiều bác sĩ nổi tiếng và họ sẽ làm phép lạ cho chân của em....
- Không- tôi nói với chị Trinh, tôi không muốn nói dối chị nhiều khi  tôi cũng muốn khóc vùi trong tay chị- Nếu em khóc là tại em thương chị quá! Đối với em, chị như khúc nhạc ngày chủ nhật!
    Nghe đến đây chị phá lên cười, và chiều hôm sau, khi đến thăm tôi chị la lớn:
- Điệu nhạc ngày chủ nhật đến thăm em vào ngày thứ tư đây này!
Tôi cũng yêu thương ba mẹ tôi gần bằng  như tôi yêu thương chị Trinh vậy. Nhưng Mẹ tôi hay thở dài mổi khi bà lần tràng hạt  để đọc kinh. Mẹ tôi lại chỉ mặc  toàn một màu đen trong khi áo quần chị Trinh toàn bằng những màu sắc vui tươi, yêu đời. Tôi nhớ ngày xưa, khi chúng tôi mới dọn đến thành phố này, mẹ tôi ca hát suốt ngày. Nhiều khi Mẹ tôi còn ôm ba nhảy múa mổi khi ông nói ông sắp có một việc làm thật tốt:
- Hết rồi, những ngày lái xe vận tải nặng nề chở những đồ sắt đơ bẩn. Gia đình họ Phan này sẽ trở nền giàu sang.
Khi ba tôi không còn lái xe cho hảng Lộc Hưng nữa, ông bắt đầu đi học vào buổi chiều. Ban đêm, khi tôi thức dây trên chiếc gghế dài ở phòng khách, tôi ngủ một mình vì bàn chân đau của tôi, tôi thấy cha tôi đang cắm cúi tên các trang sách trên chiếc bàn ở trong bếp. Đêm tối thật yên lặng, chỉ còn tiếng tíc tắc  của chiếc đồng hồ, tiếng cựa mình của những người trong nhà đang say ngủ và tiếng lật trang sách của cha tôi....Đến gần sáng, ông kéo ghế ra và đi ngủ....
Trường và Quang, hai ông anh lớn của tôi ngủ chung  trên một chiếc giường lớn, Chị TRinh và em Hồng ngủ chung. Em Hồng mới lên ba, em nhỏ xíu. Chị Trinh thường kêu' Em tý xíu của chị". Ba Mẹ tôi dành căn phòng cho chị em tôi, ông bà ngủ ngoài hành lang dược che lại bằng những mảnh gổ ép.
Khi Mẹ tôi hỏi"THế này thì mùa Đông lạnh chết", cha tôi cười và ôm Mẹ tôi vào lòng trả lời:"Anh sẽ sưởi ấm cho em...như thường lệ'!
-Ồ, đừng lộn xộn trước mặt các con!
Và Mẹ đẩy cha ra, mặt làm như giận dữ  nhưng ánh mắt Mẹ lòng lanh niềm Hạnh phúc. Mẹ tưởng rằng tôi không biết gì về đời sống vì suốt ngày tôi chỉ ngồi nhà. Tôi không đi trên các đường phố, tôi chỉ ra ngoài vào những dịp Tết, ngày Giáng Sinh hay Phục sinh khi không gian đầy ắp tiếng nhạc tiếng cườì....
    Khi chúng tôi mới dọn đến thành phố này, tôi cũng có đi học. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, những lần đi bộ xa, những lúc leo tam cấp làm tôi không thể nào chịu đựng được. Chị TRinh đã thử bế tôi nhưng tôi nặng quá    vì chiếc máy gắn ở chân. Có lần hụt tay chị đã làm tôi rơi xuống đất,chiếc máy đã nghiến vào chân tôi. Tôi đã cố gắng học nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Tôi tập đọc một cách khó khăn  vì vậy thầy giáo ít khi gọi đến tên tôi.
    Chị TRinh cố gắng nhiều để giúp đỡ tôi. Khi chị được vào trung học, chị cố gắng dạy tôi tập viết nhưng tôi cũng chẳng tiến bộ được chút nào. Tôi chợt nhận thấy mình có thể vẽ ra giấy dễ dàng những gì tôi muốn diễn tả. Nhờ vậy, hành lang trường học đều treo đầy những bức vẽ của tôi....
Một ngày kia ông hiệu trưởng trao cho chị Trinh một cái thơ để chị đưa lại cho Mẹ tôi. Ông muốn Mẹ tôi đến gặp ông. Nhưng rồi ba tôi đích thân đến gặp ông hiệu trưởng và nói chuyện thật lâu với ông ta trong phòng giấy. Khi ba tôi bước ra, chúng tôi đi về nhà. Ba tôi đi thật chậm, không nắm tay tôi như thường lệ, ngay cả lúc băng qua đường.
Khi về đến nhà, ông cúi xuống bế tôi lên nhà gặp Mẹ tôi .Ông  Ôm chặt tôi vào lòng, đầu tôi cao hơn đầu ông nhưng tôi cảm thấy ông đang giận và thật buồn. Ông nói với Mẹ tôi rằng một giáo sư sẽ đến nhà  dạy tôi mổi ngày vì trường không có chổ cho những người như tôi. Người giáo sư đến dạy cũng chẳng được bao lâu. Sau đó có một bà đến gặp Mẹ tôi và nói tốt hơn hết là nên cho tôi  đi học ở một trường đặc biệt ở cuối thành phố. Ba tôi tỏ vẻ giận dữ nhưng vẫn đi xem trường. Khi trở về, ông không nói gì. Từ đó tôi ở nhà và tôi vẽ thật nhiều.
    Cánh cửa phòng giam bật mở và tôi thấy một cậu nhỏ không lớn hơn tôi bao nhiêu nhưng vì ở đây đã lâu nên được giao cho công việc đem đồ ăn đến phòng cho những tù nhân bé con khác. Anh ta đưa chân đẩy cửa và tìm chổ đặt khay đồ ăn.
- Dậy ăn đi! Muốn tôi để đồ ăn vào đâu?
Tôi đứng lên và nhìn vào mâm cơm tối. Chỉ có hai lát bánh mì cắm trong một bát ragout và một hộp sữa nhỏ bằng giấy. Tôi nhón lấy hộp sữa và bảo anh ta có thể đem tất cả đi. Anh ta nhìn tôi với giáng điệu lo lắng xong nói nhỏ:
- Này cậu bé, nhịn ăn chẳng thay đổi được  chuyện gì đâu...
Tôi lắc đầu, nằm lại xuống giường và anh ta bỏ đi. Giờ đây, trong phòng gần như tối mịt. Có ngọn đèn nhỏ được bọc bằng một tấm lưới sắt mắc trên trần nhà nhưng tôi thích nằm trong bóng tối  nhìn màn đêm đang xuống dần ngoài khung cửa sổ. Bầu trời đầy mây cuồn cuộn như gói bông gòn  được rút ra từ chiếc hộp xong bị  ta lấy hai tay kéo dài nó ra. Có tiếng động đang lớn dần, tôi nhì thấy những ngọn đèn xanh đỏ  của chiếc máy bay đang bay qua cửa sổ. Nó không lớn hơn con đom đóm. Con chim nhỏ bay sát phòng tôi để về tổ còn lớn hơn nó nhiều. Giờ chỉ còn mình tôi ngồi trong bóng tối.
    Khi màn đêm rơi xuống  cũng là lúc cha tôi trở về sau một ngày mệt mỏi đi tìm việc làm.Vâng, cha tôi đã  trải qua những ngày dài đi kiếm việc sau một buổi chiều trở về nhà với mảnh bằng viết bằng chữ mạ vàng, kết quả những ngày đèn sách của ông. Chiều hôm đó cha tôi tuyên bố:
- Đây  chỉ là một sự khởi đầu. Ba là người đầu tiên đem về cho gia đình một mảnh bằng. Các con xem-ông giơ cao tờ giấy cho chúng tôi nhìn ngắm- mảnh giấy  nhỏ này sẽ là thông hành giúp cho gia đình ta bước qua một cuộc đời mới, sung túc, sáng sủa hơn.
 Chiều hôm đó, sau buổi cơm tối thật ngon, mẹ tôi nâng cao ly rượu nho và nói:
- Ly này dành cho người chồng yêu quý của tôi. Các con chờ xem, học giỏi như ba chẳng bao lâu ba sẽ trở thành tổng thống...
Cha tôi ôm hôn Mẹ tôi, chị Trinh vui vẻ nhảy nhót quanh nhà. Năm ấy chị mười lăm tuổi và có hy vọng trở thành người thứ hai đem về cho gia đình một mảnh bằng nữa.
 Mảnh bằng của cha tôi chỉ là những chử mạ vàng được viết trên một mảnh giấy. Nó không giúp cho cha tôi tìm được  một công việc nào tốt đẹp. Mỗi ngày, nét mặt cha buồn hơn và mỗi đêm ông uống nhiều rượu hơn.
    Sau cùng ông đành về làm việc lại với ông chủ cũ.Nhưng chiếc xe vận tải thì to lớn, nặng nề và mổi chiều cha tôi trở về mệt mỏi sau một ngày dài chất đầy sắt vụn và ống đồng lên xe. Mỗi ngày Mẹ tôi cũng khóc nhiều hơn, chị TRinh thì nghỉ học luôn. 
Một ngày kia chị về nhà tuyên bố đã kiếm được một việc làm thật tốt nhưng phải làm vào buổi tối. Cha tôi hỏi làm cho hãng nào, chị trả lời một hãng  lớn ở trung tâm thành phố. Cha tôi không biết ở đâu.
    Sau đó chị TRinh bắt đầu ngủ dậy thật muộn, có những buổi chiều trước khi đi làm chị đến từ giả tôi với đôi mắt buồn hiu hắt. Khuya, thật khuya chị mới trở về nhà. Một hôm chị và Mẹ tôi đã cải nhau  vì chị muốn dọn đến ở gần nơi  chổ làm việc. Mẹ tôi không bằng lòng, nhưng chị vẫn dọn đi sau khi hứa mổi ngày sẽ về nhà thăm tôi và mổi cuối tuần sẽ đem tiền về giúp gia đình. Sau đó, không khí gia đình tôi buồn như nhà có tang. Mẹ tôi thường để em Hồng ngồi trên đầu gối của Mẹ và thầm thì:
"Tý xíu của Mẹ, Tý xíu của Mẹ....".
Cũng từ ngày đó, ngày đối với tôi chỉ bắt đầu khi chị Trinh đến thăm. Chị đã giữ lời hứa. Một ngày kia, khi hai chị em đã ăn hết chổ bắp rang chị đem đến, chị nói nhỏ với tôi rằng từ đây hai chị em tôi sẽ cùng chia xẻ một sự bí mật, cho đến khi tôi đi được không cần chiếc máy.
- Bé ơi- chị nói sau khi để vào lòng bàn tay tôi ba đô la- chị muốn em giữ kín số tiền này. Mổi tuần, chị sẽ đưa em thêm cho đến khi nào chúng mình đủ tiền đi bác sĩ để họ chửa lành chân cho em.
 Chúng tôi đã lấy một hộp sắt đựng bánh lạt và đục một lổ nhỏ vào nắp để làm chổ để dành tiền. Tôi dấu  chiếc hộp dưới chiếc ghế dài  nơi tôi nằm ngủ. Mổi tuần chị Trinh đều bỏ thêm tiền vào hộp, nhiều khi tôi trông thấy cả những tờ bạc lớn.
Chị Trinh đi ra khỏi nhà, không khí không còn vui vẻ như xưa. Trường và Quang bây giờ đã lón. Trường đã vào trung học nhưng anh không muốn tiếp tục. Khi cha tôi la anh, anh đã hỗn hào trả lời lại rằng' Còn ba, nếu ba có cơm ăn là nhờ con gái ba...đi làm tiền"!
 Tôi thấy ba tôi đứng thẳng dậy và với bàn tay to lớn ông đã tát mạnh vào miệng anh Trường như muốn làm cho anh phải nuốt lại những lời anh vừa nói. Nhưng anh Trường đã chạy thoát ra đường. Và lần đầu tiên trong đời tôi trông thấy ba tôi khóc. Mẹ tôi đến hỏi nguyên nhân tại sao ba tôi buồn quá vậy, ba tôi chỉ lắc đầu.
 Đêm đó tôi không làm sao ngủ được. Tôi hiểu hai chữ"làm tiền" đó  là những người đánh đổi thân xác họ để lấy tiền. Tôi đã nghe hai anh  Trường và Quang nói nhiều lần về chuyện đó khi họ tưởng tôi đã ngủ say. Họ nói đến những đứa con gái, họ lại cười. Tôi già hơn tuổi của tôi....tôi cũng già hơn cái cây tội nghiệp có những cành trụi lá được trồng dưới lề đường....
   Tôi cố nhắm mắt để xua đuổi sự sợ hãi nhưng khuôn mặt chị TRinh vẫn hiện ra... Tôi nhớ lại làn da trắng muốt  mịn màng của chị, thân hình cân đối gọn gàng và bộ ngực mềm như bông....
  Tôi đã chứng kiến chị lớn lên trong sự xinh đẹp, dịu dàng và đầy lòng thương người.Tôi mê thích vẽ tranh cho chị nhưng đừng nghĩ rằng khi tôi vẽ tôi chỉ nhìn chị với đôi mắt của một đứa em. Có gì xấu đâu khi ta mê say nhìn ngám" cái đẹp" đang nở rộ trước mắt ta?
  Tên thật của chị là Tuyết Trinh, chị như một cái hoa trong trắng với quả tim vàng. Tôi không thể nào chịu đựng được  những hình ảnh xấu xa đến trong tâm trí tôi, tôi vội làm dấu thánh giá để cầu nguyện xin cho những lời anh Trường nói đều là bịa đặt.
   Chiều hôm sau, khi chị TRinh đến, tôi muốn lập lại cho chị nghe những lời của anh Trường để hai chị em cùng cười và cũng để chị tát cho anh một cái thật đau. Nhưng rồi, tôi chỉ im lặng. Chị hỏi sao chiều nay  tôi không cười, tôi trả lời chị rằng chân tôi đau quá.
  -  Xong rồi!- chị nói- Đem cái hộp ra, chị em mình sẽ đếm số tiền  đã để dành được.
  Chúng tôi đã mở nắp hộp và tôi đổ cả số tiền vào lòng chị.
- Chúng ta phải cần nhiều hơn nữa- chị TRinh nói- Để rồi chị sẽ làm thêm giờ phụ trội.
 Tôi chỉ biết gật đầu vì tôi sợ phải nói chuyện. Đây là lần đầu tiên tôi mơ ước chị TRinh hãy đi... đi.
  Cũng phải đến mấy tuần sau tôi mới ngủ được ngon giấc. Tôi cứ tự ngủ thầm tại cái chân đau nhưng tôi biết thừa tại chị TRinh làm đầu óc tôi hoang mang, bối rối.Khi nào gặp chị, tôi cũng nhìn chị thật chăm chú như muốn tìm ra trên người chị một cái gì để chứng minh rằng anh TRường đã nói dối.
  Rồi một ngày kia tôi ấp úng hỏi chị"
- Một người đàn bà đem thân xác mình đi bán để lấy tiền, mình gọi họ là gì chị nhỉ?
Chị Trinh cắn môi xong nhìn tôi mĩm cười:
- Bộ Bé của chị muốn cho chị biết Bé đã thành 'đàn ông' rồi hay sao? Và chị đưa tay vuốt lên mái tóc của tôi.
- Nhưng chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em! tôi gạn hỏi.
Chị TRinh quay mặt đi, bàn tay chị rời khỏi đầu tôi:
- Một con điếm!
- Đàn bà làm điếm xấu lắm phải không chị?
- Cũng tùy người.
Chị nói xong reo lên:
-Hãy nhìn cái gì chị đem đến cho em đây này.
Trong bọc giấy có những quả cam thật lớn.Khi chúng tôi ăn xong, chị ôm đầu tôi vào lòng:
- Đừng suy nghĩ về những chuyện xấu xa- Chị nói mà mắt nhìn thẳng về phía trước- Em chỉ nên nhìn những gì đẹp để ghi lên mặt giấy mà thôi. Chị không quen người nào làm điếm, và em cũng vậy!
Nói xong chị bỏ đi.Đêm đó khi đi ngủ tôi thầm trách anh TRường sao có lòng dạ quá xấu xa.
 Sau đó tình cảm của tôi và chị Trinh trở lại như xưa. Một tuần nữa chị Trinh sẽ được mười tám tuổi.Tôi quyết định mua cho chị một món quà thật đẹp. Mẹ tôi nói mười tám tuổi đối với người con gái là một tuổi rất đặc biệt và nàng phải có một kỹ niệm đẹp cho ngày đó. Tô chẳng có đồng nào ngoài số tiền trong hộp bánh dấu dưới chiếc ghế dài làm giường ngủ cho rôi. Tôi nghĩ chẳng có gì xấu nếu tôi lấy một ít để mua cho chị Trinh một món quà sinh nhật.
 Mẹ tôi ngạc nhiên khi tôi nói với Mẹ rằng tôi muốn đi xuống đường và ra phố. Tôi phải giải thích hay rằng tôi  đã dành dụm được ít tiền và muốn đi mua quà cho chị Trinh. Tôi đưa cho Mẹ tôi xem số tiền 200 đô la tôi dấu trong túi quần. Mẹ tôi giúp tôi xuống thang lầu  xong lên nhà nhìn qua cử sổ hình dáng của tôi đang đi dần về phía mấy cửa tiệm. Tiệm nào cũng đầy những quà thật đẹp và tôi lang thang từ tiệm này qua tiệm khác. Tôi đã đứng thật lâu trước một cửa tiệm. Tôi tính vô mua một chiếc radio nho nhỏ, xinh xinh nhưng rồi tôi nghĩ chắc chị Trinh thích một chiếc áo đẹp hơn. Một chiếc áo màu trắng sẽ làm cho tóc chị đen hơn đêm tối, một chiếc áo trắng sẽ làm nổi bật làn da hồng hào của chị.
   Nghĩ vậy, tôi đi tìm những tiệm bán áo quần. Bên kia đường có một tiệm thật lớn với những quầy hàng đầy ắp áo quần đủ màu sắc.Ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, khi đứng chờ để qua đường, tôi nghe tiếng nói chuyện của nhiều thanh niên. Những điều họ nói làm tôi đi theo họ chứ không băng qua đường nữa.
  Tôi không biết những thanh niên này, tôi chỉ biết một người tên Hùng mà thôi.Trước đó anh ta học cùng trường với chị TRinh nhưng hơn lớp chị.Thỉng thoảng anh TRường  cũng đem anh ta về nhà . Khi anh ta  nhắc đến tên chị tôi, tôi bắt đầu đi theo họ.
   _ Xì, cái con Trinh đó- một người nói-từ ngày nó lên làm việc trên khu sang trọng, không làm sao tao đến gần nó được.
-   Tao nghe nó có thằng ma cô  chỉ đem cho nó nhũng thằng lắm bạc không à! Mày không đủ tiêu chuẩn cho nó chọn đâu!Thằng khác đáp lại.
  Chúng nó nổi lên cười lớn. Tôi cảm thấy như máu trong người tôi đi đâu hết. Trái đất chắc chắn sẽ nứt ra và tụi con trai mất dạy kia sẽ rơi xuống địa ngục hết. Chúng nó đã biến qua đường khác  vì tôi không thể nào bước thêm bước nào nữa. Tim tôi như đã chết. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Những gì tôi sợ hãi đã thành sự thật.
Người qua lại đông đảo  xô đẩy tôi nhưng tôi không tài nào bước thêm một bước. Lâu lắm tôi mới lấy lại  được bình tỉnh và bắt đầu lê chân thật chậm.Cổ họng tôi làm tôi đau đớn, làm như có tiếng kêu thét nào đang bị tôi ghìm lại. Chân tôi đau buốt, tôi phải tựa người vào bức tường của một cửa tiệm. Mắt tôi nhắm chặt, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Những màu sắc nhảy múa trong đầu tôi  cho tôi cái cảm tưởng tất cả mọi sự đang xoay vần quanh tôi.
    Khi tôi mở mắt ra, tôi trông thấy tòan súng là súng. Những cây súng lục đang sắp hàng  như những người lính đang chờ lệnh. Chúng nó chờ đợi sự chết  dưới cái võ bằng sắt đen tối đó.  Cha Trần đã chẳng giảng  cho chúng tôi nghe rằng cái chết chỉ là  cách để cho chúng ta  có một đời sống khác tốt đẹp hơn hay sao?
   Tôi đi về cửa kính. Ở đó có một tấm lưới bằng sắt làm cho tôi nhớ lại những món đồ Mẹ tôi thường đan ở nhà. Tôi áp hai tay vào nắm cửa và thấy nó thật lạnh và cứng như những cây súng lục đang nằm ở trong quầy. Tôi vấp vào tấm thảm, chiếc máy ở chân đâm vào thịt tôi làm tôi muốn té. Tôi mở cửa, một hồi chuông reo lên. Tôi bước vào tiệm.
                                                 
 
  Khi những cảnh sát hỏi cung tôi, tôi chỉ lắc đầu. Ở Tòa Án thiếu nhi  Ba Mẹ tôi đã khóc ròng. Khi ông chánh án hỏi tôi sao tôi lại giết chị tôi vào ngày sinh nhật thứ mười tám của chị, tôi cũng chẳng nói gì. Không ai hiểu nổi sự đau khổ và khó khăn của tôi. Mất đi ngôi sao sáng của đời mình khi mới mười ba tuổi, tôi như mgười mù. Nhưng cũng còn hơn trông thấy  ngôi sao đó từ trời cao rơi xuống vũng bùn. Với tôi, Tuyết Trinh sẽ mãi mãi như tên chị, trong sáng, trinh bạch với một trái tim bằng vàng.
  Vì mơ ước như vậy nên giờ đây tôi mới ngồi trên chiếc giường này, trong bóng tối của căn xà lim với tội giết người đè nặng trong tim.
   Ngoài cửa sổ, một ngôi sao vừa xẹt ngang... Trong  hồn tôi, một ngôi sao khác vừ tắt....
                                                                                  Thanh Vân

Không có nhận xét nào: